LoveTruyen.Me

Phuwinfourth Ban

00:05

Cốc cốc..cốc...CỐC...

Từng tiếng gõ cửa reo lên liên hồi giữa màn đêm tĩnh mịch..

Rồi đột nhiên im bặt.

Trên giường, cơ thể chàng trai run lên từng hồi, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chặp phía cửa. Cậu thấy hối hận, vì ham rẻ mà chấp nhận thuê một căn nhà nhỏ lụp sụp ở một nơi xa trung tâm thành phố. Để rồi hôm nay phải trải qua cảm giác kinh hoàng này.

Cậu chỉ là một cô nhi được nuôi nấng từ bàn tay các mẹ trong cô nhi viện ở vùng quê nọ. Khi thành niên, cũng là lúc những ao ước nhỏ nhoi dần được nảy sinh trong tâm trí người thiếu niên. Để rồi, cậu quyết định rời xa nơi gắn bó với mình từ thuở bấy giờ để tìm cơ hội nuôi sống bản thân.

Lúc đầu, thuê được một căn trọ nhỏ ở hẻm với giá không quá cao rồi bắt đầu với hành trình sáng làm phục vụ quán ăn, chiều lại xuất hiện ở quầy pha chế trong tiệm cà phê nhỏ.

Bỗng một ngày bị thôi việc ở quán ăn vì chủ làm ăn lỗ vốn, khiến cậu chỉ biết dựa dẫm vào việc làm pha chế với mức lương không đáng bao nhiêu giữa lồng thành phố xô bồ này.

Ngay cả tiền trọ cũng dần trở nên chênh vênh với cậu, tưởng chừng như sắp phải trở về quê nhà thì vô tình thấy được tờ thông báo cho thuê một căn nhà bé bé ở một quận nhỏ với giá chỉ hơn nửa tiền trọ, không kịp suy nghĩ nhiều đã xuống nước thuê gấp.

--

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên, cậu cảm giác như đầu óc mình quay cuồng, nỗi sợ hãi tăng lên gấp mấy lần khi nãy.

Chẳng dám hít thở mạnh mà chỉ âm thầm nhắm tịt mắt giả vờ. Cầu mong trời sáng nhanh một chút để có thể cuốn gói khỏi đây.

Bước chân ai đó từ từ tiến tới bên giường.

Cảm giác lạnh lẽo áp thẳng vào khuôn mặt thanh tú ấy, nhịp nhàng nhưng từng động tác đều khiến ngưởi kia sởn da gà. Đôi tay nhẹ nhàng lướt ngang từng đường nét đẹp đẽ, ngắm nghía một hồi rồi cười khẽ.

Cậu có thể nghe rõ tiếng cười ấy áp sát vào tai mình, chỉ vì chút tò mò cùng chút ít can đảm không biết từ đâu ra dấy lên trong lòng khiến cậu nhịn không được hé mắt quan sát một chút. Cậu chợt thấy được khuôn mặt có vẻ là của một người con trai, ngay trước mắt, đang nhìn chằm chằm cậu, vì tối không thể nhìn rõ đường nét, nhưng cậu có thể nhìn được đôi môi của người kia nhếch cao không rõ tư vị.

Đột nhiên.

Thân thể người kia trở nên nhão nhoẹt, sau đó chảy dọc xuống nền nhà cùng nụ cười dài đến tận mang tai, đáng sợ vô cùng. Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại thì trước mắt đã tối sầm lại.

Ngất đi lúc nào không hay.

Vì điều gì?

Khi tỉnh dậy, đồng hồ điểm 7:21, cậu cứ nghĩ ác mộng kia chỉ là giấc mơ đáng sợ nào đó xâm nhập vào khi cậu đang say giấc nồng để hù doạ thôi. Cho đến khi nhìn thấy những dấu chân màu đỏ thẫm kéo dài từ cửa đến ngay bên chiếc giường nhỏ, cậu mới phát giác được tất cả đều là sự thật.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy, chỉ biết rằng bây giờ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng đi đâu bây giờ? Không có tiền, không có nhà, không có nơi nương tựa, biết đi đâu về đâu?

Chìm đằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi cũng sựt tỉnh, hôm nay còn phải đi làm, không có thời gian lì mãi ở đây đâu. Nói rồi đôn đáo chạy đi chuẩn bị, nhìn lại những dấu chân kia một chút, không kịp dọn dẹp, để tối về lại tính sau.

--

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên,

Căn phòng trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Có một người thoắt ẩn thoắt hiện từ bóng tối chỗ góc phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa, cảm nhận chút hơi ấm của người còn sót lại trong căn phòng.

Người bạn mới này có chút gan dạ.

Nhưng đáng yêu.

Phải làm quen dần mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me