LoveTruyen.Me

Phuwintang Co Mot Be Chong

Chương này mang yếu tố 16+ có chứa từ ngữ thô tục không dành cho trẻ dưới 10 tuổi CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

_______________________________________________

Do Pond là alpha trội nên khả năng tự phục hồi của cơ thể cũng khá nhanh cả hai chỉ ở lại bệnh viện thêm 5 ngày là Pond đã được xuất viện nhưng trong 5 ngày này thật sự Pond nói rất nhiều còn cực kì bám Phuwin chỉ cần ngủ dậy không thấy em hay là Phuwin đi đâu quá lâu mà không dẫn Pond theo anh đều sẽ nhõng nhẽo quậy nát cả phòng bệnh mae Pond và mae Phuwin cũng không cản nổi thế cho nên Phuwin cũng chẳng dám đi đâu mà không mang bé bự ấy theo cả

" Pond ngoan nào anh phải ngồi im ở đây đợi em biết chưa " Phuwin gằn giọng nghiệm túc chỉ vào bé bự đang bĩu môi phản đối dưới ghế vì em phải đi lấy thuốc nhưng không thể để Pond xà nẹo kế bên cùng được nên đành phải bắt anh ngồi ở hàng ghế chờ mình

" Không chịu Gấu nhỏ muốn bỏ Pond  " Lại thế Pond lại dùng cái câu này để làm nũng với Phuwin nhưng xem ra lần này không thành công rồi vì Phuwin chỉ đi đến phía trên quầy thuốc ngay bên cạnh cách vài bước chân thôi

" Nghe đây Pond em chỉ đi đến phía trên đó một tí thôi nhưng chỗ đó người rất đông em không thể để anh đứng cạnh được anh hiểu chứ " Phuwin nắm tay anh đặt lên má mình rồi cất lời lần nữa " Ngoan nghe lời em sẽ về ngay mà "

" Vậy Phuwin phải về mau đấy "  Pond lúc này gương mặt không cam tâm nhìn về Phuwin quay lưng đi anh thật sự không muốn xa gấu nhỏ tẹo nào

Pond đang chán nản ngồi nhìn xung quanh thì tiếng những đứa trẻ cười đùa lọt vào tai anh quay sang nhìn ở phía thang máy một nhóm người đang phát kẹo và gấu bông nhỏ cho những em bé ở khoa nhi Pond bị thu hút bởi những món đồ chơi cũng đứng lên chạy về hướng đó xếp hàng đợi nhận quà lúc đầu người phát quà cũng ngơ ra vì Pond đã là thanh niên nhưng khi nghe anh nói chuyện cũng hiểu được gì đó nên vẫn phát quà cho anh Pond vui vẻ ôm quà rời đi bỗng lúc này có một bà cô nắm tay con mình chạy tới dùng lực kéo Pond quay lại rồi giựt lấy phần quà trên tay anh

" Thằng to xác này ai cho mày giành quà của con trai  tao hả " Bà ta hung hăng chỉ tay vào mặt Pond quát lớn

" Không phải Pond không cướp, quà của Pond, Pond xếp hàng đợi lấy mà " Pond lúc này sợ hãi bởi sự dữ tợn của bà dì mà mắt đỏ hoe

" Mày đừng nói nhiều đây là quà của con tao " Bà ta không nói lý quay lưng bỏ đi

" Trả cho Pond đừng cướp của Pond " Pond theo bản năng một đứa trẻ liền đuổi theo muốn lấy lại đồ chơi trên tay con bà nhưng vô tình thằng bé ấy lại ngã xuống đất

" Thằng điên này sao mày dám đẩy con tao " Bà ta dùng lực đẩy mạnh Pond ngã về sao nhưng may mắn được một người đỡ lấy

" Bà kia sao lại động tay với người bệnh " Chàng trai ấy lên tiếng sao khi đỡ được Pond

" Mày là ai mày biết gì mà nói thằng điên này đẩy ngã con tao trước mày còn bênh nó "

" Pondddddd " Phuwin lấy thuốc xong quay ra không nhìn thấy Pond liền chạy đi tìm vô tình lại gặp được anh đang khóc lóc

" Phuwin...hức.. " Pond nhìn thấy Phuwin liền chạy tới ôm lấy em khóc nất

" Ngoan không sao em đây rồi " Phuwin dỗ ngọt Pond rồi rời khỏi người anh " Nói em nghe xảy ra chuyện gì hửm "

" Bà ta...hức...bà ta cướp quà của Pond còn đẩy ngã Pond nữa hức " Pond ấm ức chỉ tay vào món đồ chơi đang nằm trên tay thằng nhóc kia

" Nè mày nói ai cướp hả " Thấy số người khá đông bà liền hét lớn muốn lao tới chỗ Pond

" Bà muốn làm gì " Phuwin thấy bà ta lao tới liền đứng trước chắn cho bé bự nhà mình gương mặt sắt lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ

" Mày muốn làm gì tao hả "

" Xin lỗi chồng tôi " Phuwin nói với giọng chắt nịch

" Hứ mày nghĩ gì mà tao lại đi xin lỗi một thằng điên hả bằng chứng đâu ai lại đi tin một thằng khùng đây hả " Bà ta cười khinh bỉ nhìn Phuwin nhưng giây phút này bà lại phải hoảng sợ vì chàng trai lúc nãy đỡ Pond đã đem tới thêm một người và trên tay người này là đoạn video từ đầu đến cuối cảnh mẹ con bà cướp quà của Pond và đẩy ngã anh

" Nhiêu đây đã đủ làm bằng chứng chưa ạ " Chàng trai cầm điện thoại lên tiếng

" Tụi bây nhớ mặt tao đấy " Bà sợ hãi giựt lấy quà trên tay con mình vứt thẳng xuống đất rồi kéo đứa nhóc chạy đi

" Nè "

" Kệ bà ta đi Joong "

" Pond anh không sao chứ em đã bảo anh ngồi yên một chỗ chờ em rồi mà " Phuwin quay sang lo lắng kiểm tra tay chân Pond

" Pond xin lỗi Pond muốn lấy gấu cho Phuwin " Ra là vậy ra là Pond nhà ta thấy bé gấu xinh đẹp nên muốn đem về tặng em nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này

" Khờ ơi là khờ " Phuwin nhìn anh vừa xót vừa bất lực PangPond mang trí nhớ 7 tuổi nhưng tình yêu dành cho em lại không hề thay đổi

" Cảm ơn hai anh đã giúp Pond nhà em "  Phuwin quay sang cúi đầu nhẹ cảm ơn hai chàng trai vừa nãy

" Không gì đâu chuyện ngứa mắt này nếu không phải là bọn tôi cũng sẽ là người khác đứng ra ngăn cản thôi "

" Gấu bông của cậu " Joong đưa gấu về hướng Phuwin

" Cảm ơn! Em là Phuwin còn đây là chồng em anh ấy tên Pond "

" Tôi là Dunk còn đây là bạn trai tôi anh ấy tên Joong "

Sau khi chào hỏi Phuwin mời JoongDunk bữa trưa để trả ơn nên cả bốn người cùng nhau di chuyển đến quán cơm gần bệnh viện. Vài tiếng tiếp xúc JoongDunk cũng hiểu được lý do Pond thành ra thế này và cả Phuwin và Dunk dường như có rất nhiều điểm chung nên cả 2 quyết định sẽ làm bạn của nhau vì Dunk vừa du học trở về nên cũng chưa có bạn bè gì ở Bangkok tiện thể Phuwin và Pond lại dễ mến như này ngại gì không làm bạn chứ.

" Vâng tạm biệt hai Pi " Phuwin để Pond ngồi vào xe trước còn mình thì chào tạm biệt JoongDunk

" Chào nhóc hẹn gặp lại na "  Dunk vui vẻ vẫy tay chào Phuwin rồi ngồi vào xe rời đi trước

" P'Pond ngủ một tí đi về tới nhà em sẽ kêu anh dậy "

" Pond không mệt Phuwin mới cần nghỉ ngơi " Nói rồi Pond choàng tay ôm lấy em để đầu em tựa lên vai mình rồi dùng tay vỗ nhẹ vai Phuwin như đang dỗ em bé ngủ vậy.

Những giây phút như này khiến Phuwin càng yêu Pond nhiều hơn và em cũng chắc rằng dù Pond có mang ký ức lúc 7 tuổi hay 25 tuổi thì vẫn là một Pond Naravit yêu em bằng cả trái tim. Phuwin ở cạnh anh lúc này cũng thấy rất an toàn nên yên lòng thiếp mắt ngủ say tay không quên đan vào tay anh nắm chặt.

19:00PM

Phuwin mở mắt thức dậy em phát hiện mình đang an tọa trên chiếc giường ngủ tại chính phòng mình chưa kịp suy nghĩ thêm gì em lại chợt nhận thấy một thân ảnh to lớn đang ôm chặt mình vào lòng. Là Pond anh ấy bế mình về phòng sao? Tim Phuwin bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy Pond thế mà lại biết bế em vào phòng còn ôm em ngủ như này là muốn Phuwin có quay đầu cũng không còn đường lui à?

" Ưm~Gấu nhỏ đừng bỏ anh "  Pond trong lúc ngủ cũng không ngừng nói mớ gọi tên em trông có đáng yêu không cơ chứ

" Gấu Nhỏ yêu anh Bánh Mì lắm " Phuwin ôm chặt lấy Pond rồi thì thầm ngay bây giờ đây em ước thời gian có thể ngưng động để em và Pond có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này.

Phuwin nằm ôm Pond trên giường không biết tới bao lâu đên khi anh nhúc nhích rồi mở mắt nhìn em

" Gấu nhỏ Pond đóiiii " Pond và em đã ngủ 4 tiếng rồi nên vừa thức dậy Pond đã vội biểu tình thay chiếc bụng đang gào lên vì đói của mình

" Ưm~ vậy chúng ta tắm rồi em đưa anh đi ăn có chịu không nè " Phuwin ưỡn người rồi ngước nhìn Pond cười xinh

" Được nghe theo Gấu Nhỏ " Pond vui vẻ nhảy xuống giường lao vào phòng tắm rồi nhảy thẳng vào bồn tắm và xả nước vâng anh ta không đóng cửa và còn lõa lồ bên trong bồn tắm

" Ahhhhhhh....Pond sao anh không đóng cửa " Phuwin hét lớn khi nhìn thấy thân hình săn chắc của Pond em ngại đến đỏ mặt vội lấy tay che mắt tay còn lại cố gắng đóng cửa phòng tắm

*Cạch*

Đến khi nghe được tiếng cửa phòng tắm đã đóng lại em mở bỏ tay ra khỏi mắt mặt em lúc này đỏ hơn cả quả cà chua nữa em ngại lắm cơ thể của Pond lúc nãy đã phơi bày ra hết trước mặt em khiến Phuwin có chút kích thích nhưng thật may em đã mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi tìm đồ cho Pond mặc

Gần 30 phút sau Pond mở cửa bước ra Phuwin nghe tiếng động cũng quay sang nhìn

" Ahhhhhhh P'Pond sau anh không quấn khăn mà đi thẳng ra đây thế " Lại một lần nữa Pond Naravit lại trần trụi trước mắt em lần này Phuwin còn thấy rõ hơn lần trước nữa

" Anh xin lỗi anh không biết quấn khắn " Pond nói giọng lí nhí cúi đầu hối lỗi như một đứa trẻ Phuwin nghe chất giọng này lại cảm thấy mình quá đáng "lỗn vài" Pond 7 tuổi thì làm gì biết quấn khăn tắm chứ em đành phải vừa đi vừa quay mặt sang bên khác để tiến đến đưa quần áo cho Pond

" Đây anh....anh mau mặc vào đi nếu không sẽ cảm đó "

" Anh biết rồi ạ " Pond đưa tay cầm lấy bộ quần áo nhưng không may lại kéo theo cả tay Phuwin khiến cả hai ngã ngửa ra sau may là Pond theo phản xạ đã lấy tay kê đầu nhưng Phuwin thì thảm rồi vì lúc này em đang nằm thẳng lên người Pond phần dưới của cả hai lúc này còn đang cạ vào nhau khiến em khó chịu đến tột cùng

" P'Pond.....anh mặc đồ vào đi em...em sẽ đi tắm" Phuwin đỏ mặt tía tai chạy đi vào phòng tắm đóng cửa khóa chốt bỏ lại Pond đứng ngơ ngác nhìn em

" Gấu nhỏ giận mình rồi sao " Pond bên ngoài lo sợ Phuwin giận mình nhưng đâu biết em bên trong phòng tắm đang khổ sở như nào với cơn hứng tình do Pond mang lại

" Ha~ Chết tiệc " Phuwin cố gắng hít thở để giữ vững lý trí nhưng không ổn em cần thứ khác chứ không phải những suy nghĩ tự trấn an mình lúc này.

" Chắc là phải làm vậy rồi.... " Phuwin suy nghĩ một lúc lâu mới dám đưa ra quyết định "sáng suốt" này em tự thoát y cho chính mình rồi ngồi vào bồn tắm mở vòi nước " Ưm~ " Dòng nước ấm khẽ chạm vào làn da mẫn cảm của Phuwin khiến em rên nhẹ cơ thể em lúc này đều đang bị kích thích mãnh liệt như thể đang cần bàn tay Pond chạm vào Phuwin đưa tay cầm lấy cự vật nhỏ xinh đã cương cứng đến đau nhói em bắt đầu cử động tay tuốt lọng cố gắng thỏa mãn bản thân

" Ưm~ha~...chưa...chưa đủ " Phuwin dù đang nhận lấy khoái cảm do chính mình mang lại nhưng em vẫn thấy không đủ tay khác dần dần lần mò xuống lỗ nhỏ em là đang định tự thỏa mãn cái lỗ dâm đãng kia

"Ah~hức..." Phuwin không phải chưa từng làm qua loại chuyện này nói đúng hơn là những ngày tháng em đến kì phát tình đều sẽ tự mình an ủi nên em rất thành thạo cho cả 2 ngón tay vào trong

" Phuwin em hư quá "

" Đm anh phải thao em đến dục tiên dục tử mới thả dạ mà "

" Argh Gấu nhỏ Pheromone của em khiến anh nghiện chết mất "

" Ahhhh P'Pond em...em ra...Ưm~ức~ "

Phuwin dùng tay ra vào bên trong lỗ nhỏ trong đầu thì không ngừng hiện lên hình ảnh bản thân đang cùng Pond ân ái em thật không thể ngờ Phuwintang mà cũng có lúc cần phải nghĩ tới chuyện này mới có thể bắn ra được

" Ha~ PhuwinTang ơi là PhuwinTang P'Pond bây giờ không sao là may rồi mày còn dám nghĩ tới chuyện giường chiếu với em bé 7 tuổi sao " Phuwin thở dài ngao ngán em tự ghét bỏ những suy nghĩ trong đầu mình. Đứng dậy khỏi bồn tắm em mở vòi sen dội sạch cơ thể nhày nhụa của bản thân rồi khoác áo choàng tắm mở cửa bước ra bên ngoài thì hốt hoảng khi thấy Pond đang cúi mặt ngồi bệt dưới sàn nhà trước cửa phòng tắm

" P'Pond anh sao thế sao lại ngồi ở đây "

" Gấu nhỏ....anh xin lỗi anh thật sự không cố ý làm em ngã đâu em đừng giận anh đừng trốn trong phòng tắm nữa được không "

" Ngốc em nỡ giận anh sao. Em đã bảo là em đi tắm rồi mà sao lại khiến anh nghĩ nhiều như này chứ "

" Em...em nói thật không vậy tại sao em lại ở trong đó lâu đến vậy "

" À...ừm thì là em....em (tắm kĩ) "

" Vậy Gấu nhỏ không giận anh thật sao "

" Em nói thật mà em yêu anh Bánh Mì của em nhất làm sao mà nỡ giận anh được "

" Yeahhhhh anh cũng yêu Gấu Nhỏ "

*Ọt ọt*

Pond đang cười tươi vui mừng thì cái bụng 6 múi lại réo lên vì đói khiến Phuwin phụt cười

" Ui em xin lỗi P'Pond ná để anh chịu đói rồi giờ Gấu nhỏ chở anh đi ăn nhé "

" Được " Pond vui vẻ gật đầu rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt em đặt lên hai chiếc má mềm và trán một nụ hôn ngọt ngào khiến Phuwin ngại đến đứng hình

" Chúng ta mau đi thôi " Pond nắm tay em đứng dậy vui vẻ chạy xuống tầng Phuwin thì đang chìm đắm trong không khí hạnh phúc nên khóe môi cứ cong lên cười xinh

_______________________________________________

Chap này end ở đây nhé ạ nếu mọi người thấy hay hãy cho em xin 1 sao còn nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì để lại bình luận để em có thể tốt hơn ở những chap sao nhẹ ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ em❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me