19- Rau Câu Chanh.
Huhu Khải nói thi xong Khải sẽ quẩy thặc mạnh nhưng Khải lại bận cày cuốc kiếm tiền :< À và có bạn nào ở đây đang thi đại học không nèe? Thi thiệt là tốt nèe~ =)) Khải chúc muộn cmnr...
Nay có người đầu tiên bay màu nhéeeeeeeeeeeeee=)))))))))))))))))))))))))))))_
~~~~~~~~~~~
...Nói chứ viết tiếp Thượng Hải =))))))))))))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ ngày hôm đó, khung cảnh trong dinh thự rất ư là ảm đạm. Vì sự điên tiết của bà cả mà bây giờ công việc trong nhà cứ loạn cào cào cả lên. Đến nỗi bây giờ không có việc gì thì chả ai có mặt trong khu nhà chính cả.
"Đức ơi... Mở cửa cho em với..."- Trọng Đại lén lút gõ cửa kêu nhẹ.
"Đại?"
"Cho em vào nhanh với..."
"Đừng có lảng vảng ở đây nữa, bị bắt gặp thì không ai năn nỉ cho em được đâu!"- Văn Đức sau khi mở cửa cho Trọng Đại liền mắng. Bây giờ Đức chả khác gì tội nhân đang bị tạm giam chờ xét xử trong nhà, Đại bám theo thế này bị bắt bẻ thì lại lớn việc.
"Em chỉ muốn đi xem Đức bây giờ ra sao, ở đây có ai làm gì anh, có cho anh ăn cơm không thôi..."
"Không có sao hết, ở đây vẫn được ăn cơm ngủ nghỉ bình thường, nên sau này em đừng có chạy đến đây nữa. Bị bắt gặp là chết đó!"
Thình lình... cửa phòng, lại mở toang 1 lần nữa...
...
--
"Mì ế quá, mày ra kia đốt phong long coi Toàn!"- Xuân Mạnh phe phẩy cây quạt. Ngồi cả trưa vẫn chả có ai đến ăn mì cả, làm như nay cả Thượng Hải ăn cơm ở nhà hết rồi.
"Đợi chút! Mà chắc lát nữa cũng có 2 thằng kia với con chó tới ăn mì sườn mà. Lo chi!"
"2 đứa nó với con chó có ăn hết nồi được không? Không thì tao lại nhồi hết vào mồm mày nhé Toàn!"
"Ăn mì thừa của mày hoài tao quen rồi..."- Văn Toàn tặc lưỡi
"Thế nên mồm mới rộng đó!"
...
--
"Duy về rồi Duy về rồiiiii!!"- Duy Mạnh hét lên khi vừa mới bước chân vào xưởng.
"Cậu để tôi làm, tôi đi với cậu Phượng 1 ngày chứ có phải mới đi 10 năm về đâu?"- Hồng Duy lạnh nhạt, mặt vẫn cắm xuống đống giấy tờ trên bàn.
"Nhưng mà tôi nhớ anh lắm á, nhớ lắm luôn!"
"Thật không?"- Duy ngước mặt lên.
"Thật! 100% luôn!"
"Thế mấy hôm nay Đình Trọng làm gì đi đâu mà cậu Út lại nhớ tôi đến mức này?"
"Mấy nay tôi không có gọi cho Trọng luôn ý! Thề luôn! Duy đừng ghen nha nha~"- Mạnh cười hì hì, nhảy loi choi bên bàn làm việc.
"Ghen cái gì mà ghen! Ghen đầu cầu!"
...
--
Lương Xuân Trường ngước cổ lên trần nhà, nhìn cây quạt trần cứ quay đều. Sổ sách trên bàn vẫn còn nguyên chưa đụng đến. Mấy hôm nay không có hứng làm việc khi mà nghĩ đến việc ở nhà lớn bé cắn xé hỗn loạn.
"Nghĩ nhiều làm gì, làm miếng bánh mè không, mới mua hồi sáng?"- Đức Huy chìa giỏ bánh trong tay.
"Không..."
"Mày không ăn thì chết bây giờ, chuyện nhà thì cứ để đó đi, Hải nó sẽ không giết thằng nhóc kia đâu mà mày cứ lo."- Đức Huy chóp chép nhai bánh trong miệng.
"Tao không lo Hải giết Đức, tao chỉ lo lại làm khó dễ thằng bé. Chậc..."- Xuân Trường ngả cổ xuống về tư thế bình thường, cầm tách trà lên hớp 1 ngụm. Trà lạnh hết rồi.
"Khó dễ thì phải thôi, có phải tao mà làm bé, tao lại vặn cổ bà lùn nhà mày, dễ mà bắt nạt tao!"
"Hả?!"- Lương Xuân Trường nhíu mày.
...
--
Nguyễn Quang Hải đang ngồi ngoài vườn, nghĩ 7749 kế trong đầu để đối lại với Phan Văn Đức. Thật sự, phải làm cho ra lẽ. Không thể nào mà cỏ lúa bằng nhau được cả!
"Cậu Hải kêu con có việc ạ?"- Đức cuối cùng cũng bước xuống đến vườn.
"Đi châm trà mới đi. Ăn không ngồi rồi trong phòng kia mấy ngày nay chắc vẫn còn biết lẽ phải trên dưới việc cần làm chứ?"
"Con đi liền..."- Văn Đức nghe liền cầm ấm trà đi vào bếp.
*choang!*
Nước nóng mảnh sứ văng khắp nơi, tách trà trong tay Hải lại bay về phía Đức.
"Nóng thế này thì cho tôi uống để mà câm luôn à? Tôi biết cậu muốn leo lên đầu tôi lắm nhưng đâu cần phải làm như vậy? Tính lấy nước nóng chết tôi à?! Cút đi! Chả được tích sự gì!"
"Con xin lỗi, con không cố ý..."- Đức liền nhặt hết mảnh sứ dưới thảm cỏ, cả người ướt nhẹp vì nước nóng, lại còn bị chà đạp như thế, 1 giọt nước mắt lại rơi xuống cỏ, Văn Đức vội chùi đi.
Ngày tháng khổ sai này phải chịu đến bao giờ?
...
--
Hôm nay thật sự là 1 ngày đẹp trời, không đẹp thì vẫn đẹp thôi vì Vũ Văn Thanh thấy thế đó. Tối qua Phượng gọi điện thoại, hẹn đi uống cà phê.
Cả đám nhân viên trong tiệm ai cũng hoảng sợ vì hôm nay Văn Thanh còn tươi hơn cả hoa nữa, vốn dĩ bình thường đâu có như vậy?
Đến đúng giờ hẹn, Thanh cầm theo bó hoa đi đến chỗ hẹn. Hoa tự gói đàng hoàng. Đến nơi, không cần nói vẫn biết Công Phượng sẽ chọn chỗ khuất người nhìn. Cứ thế mà đưa mắt nhìn vào mấy góc nhà thì sẽ tìm ra thôi.
"Anh Phượng! Em đến rồi, anh đến lâu chưa?"- Văn Thanh đặt bó hoa xuống bàn hớn hở.
"Chưa lâu, cậu đừng có mà toe toét ra như thế."
"Được được, không toe toét nữa, tại em vui quá, lâu lắm rồi mới được gặp anh Phượng mà!"
...
--
"Chinh! Chinh đen đâu!? Mày có đi về không hay đợi tối tao đóng cửa mới mò về?"- Tiến Dũng đi tìm Đức Chinh ở ngỏ ngách mà cậu vẫn thường hay bán báo. Lúc nãy lo gắp bánh mà không để ý Chinh nó chạy đi đâu mất. Đi ngang xưởng báo lại thấy người tụm lại đông như kiến.
"Chinh! Mày ở đây à?"
"Ừ! Đợi chút Hậu nó lấy báo cho tao bán đã! Báo nay phải bán liền, tin nóng!!"
Phải, tin nóng.
"Ẩu đả biên giới, quân lính phòng hộ sau nhiều giờ đáp trả đã phần nào ổn định lại được tình hình. Nhiều binh lính thiệt mạng, trong đó có Thiếu tá Bùi Tiến Dũng."
Bán lẹ đi mấy bạn, mai lại hết nóng không bán được đâu~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahihi... người bay màu đầu tiên lộ diện rồi nè =))))
Tớ nghĩ hôm nay thì hơi có lỗi nhưng mà tớ lại sợ nếu để đó thì khi biết anh đã là chồng của người ta thì biết viết thế nào bây giờ =)))
Thôi đi nhanh gọn =)))))))))
Mấy bạn nuôi Kì Lân đỡ sợ chưa =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me