Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian
Chương 245: "Sự thật" năm xưa (1)Editor: Mã MãMười hai giờ nửa đêm--
Lạc Tiểu Phàm đúng lúc đứng trước cửa phòng Niên Thiệu Khải.
Còn chưa gõ cửa, cửa đã mở ra.
Niên Thiệu Khải tà mị dựa vào cửa, khóe miệng mang theo nụ cười như trong dự liệu, vẻ mặt của hắn như kiểu đi chơi: "Mười hai giờ, em rất đúng giờ."
Lạc Tiểu Phàm không ngẩng đầu: "Tôi muốn biết nguyên nhân."
Niên Thiệu Khải xoay người duỗi lưng một cái: "Em biết mẹ anh chứ, có biết tại sao chân bà không tốt không, vì năm đó bị Lan Thanh Nhã đẩy xuống từ lầu hai, bố Mặc Ngâm Phong và mẹ anh là đôi thanh mai trúc mã, nhưng Lan Thanh Nhã và gia tộc họ lại đoạt ái, khiến mẹ anh bị tàn phế, bố tự sát, em nói xem, tôi làm như vậy, bọn họ có đáng đời không?" Chỉ độc quyền trên:ngontinhlathienduong.wordpress.com
Niên Thiệu Khải bình tĩnh nói, Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh nghe.
Niên Thiệu Khải ngồi lên ghế sa lon: "Từ nhỏ mẹ không nói một chữ nào với anh, cũng không nói tới chuyện của bố, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, anh đã phát hiện bức thư của mẹ viết cho bố trong quyển sách mẹ quý, anh mới biết được tất cả, mới biết bố của anh là Mặc Diễn Thanh, từ đó trở đi anh thề, anh sẽ trả lại hết cho Lan Thanh Nhã, anh sẽ trả lại toàn bộ nỗi đau mà mẹ hứng chịu cho bà ta, anh trở về nước đúng là có mục đích trả, anh đã từng nói mình có người khắc cốt ở trong lòng, người đó chính là Mặc Ngâm Phong, anh mất đi tất cả, thì anh sẽ đòi lại hết từ anh ta."
Khóe môi hắn mỉm cười: "Nhưng anh phát hiện nhìn anh ta sống không bằng chết còn thú vị hơn, mà em, chính là suối nguồn khiến anh ta sống không bằng chết."
Lạc Tiểu Phàm cũng cười: "Cho nên, anh lợi dụng tôi, muốn tôi đích thân đưa 'Dạ oanh chi ca' cho anh, sau đó biến mất không một vết tích trong thế giới của Mặc Ngâm Phong, khiến anh ấy hiểu lầm tôi, sau đó càng thêm đau khổ, phải không?"
Thần sắc của hắn hơi ngạc nhiên: "Tiểu Phàm, em trở nên thông minh rồi."
Lạc Tiểu Phàm cười tự giễu: "Đúng vậy, tôi vẫn là đứa ngốc, nếu không sao tôi lại tin anh, anh vẫn luôn đoán chắc rằng, tôi sẽ không nói cho Mặc Ngâm Phong, đàn anh, anh thật thông minh, ngay cả người quý mến cũng mưu tính."
Niên Thiệu Khải có chút kinh ngạc nhìn biểu cảm tỉnh táo của cô, giọng nói của cô như phát ra từ hầm băng, đông lạnh, hàn khí nguy hiểm.
"Nhưng anh đã nhìn nhầm một việc, chính là lòng người, anh đã đích thân hủy diệt vị trí của mình trong lòng tôi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ ... là đàn anh của tôi nữa, tôi rời khỏi Mặc Ngâm Phong, nhưng tôi đề nghị anh hãy hứa, từ nay sẽ không được gây phiền toái cho Mặc Thạch."
Niên Thiệu Khải đứng lên: "Đó là đương nhiên, mai chúng ta về Pháp, đến lúc đó, anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ, Mặc Ngâm Phong không cho em được cái gì, thì anh sẽ cho em được cái đó."
Hắn đi tới trước mặt cô, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt, lại bị vẻ mặt đầy chán ghét của cô tránh né.
Đôi mắt Niên Thiệu Khải ảm đạm, nhưng ngay sau đó cười thu tay lại.
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, trước tiên em vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta trở về Pháp. Đúng rồi, ngày mai, mẹ sẽ về cùng, bà vẫn hy vọng chúng ta ở bên nhau, rốt cuộc tâm nguyện này của bà cũng thành."
Lạc Tiểu Phàm không nói gì, xoay người đi vào gian phòng.
Niên Thiệu Khải thấy cô đóng cửa phòng, khuôn mặt dần thu lại nụ cười.
Hắn ngồi vào trên ghế salon, đốt một điếu thuốc.
Còn có một nguyên nhân, anh không nói cho em biết, là vì chính mình.
Rốt cuộc anh cũng tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để giữ em lại.
Điếu thuốc cháy ở đầu ngón tay, khói trắng mông lung lượn lờ ở trên mặt hắn, mơ hồ nhìn thấy nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt điển trai...
____Ngôn Tình là Thiên Đường____
Sân bay quốc tế thành phố A --
Chuyến bay tới Pháp là lúc 8 giờ sáng.
Dọc theo đường đi, Lạc Tiểu Phàm không lộ vẻ gì, cô cũng không mang bất kỳ hành lý nào, chẳng qua chỉ cầm chặt một chiếc vòng trong tay, đầu ngón tay rét run.
Đến sân bay, đứng ở lầu hai chờ đợi, lúc đi lên cầu thang, Lạc Tiểu Phàm bỗng ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn.
"Em bị sao vậy?" Niên Thiệu Khải vội hỏi.
"Đau dạ dày." Vừa nói chuyện, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống thái dương.
Trước giờ cô vẫn có bệnh đau bao tử, hôm qua đã bị phát tác một lần, mà sáng nay cô cố ý không ăn gì.
"Thuốc của em đâu?" Niên Thiệu Khải nhìn qua lọ thuộc ở túi áo khoác của cô.
Nhìn lọ thuốc trống trơn, hắn thầm nguyền rủa một câu, nhưng ngay sau đó liền đứng lên: "Anh đi mua thuốc cho em, em đợi một lát, anh sẽ về ngay."
Nói xong hắn chạy ra ngoài.
Khi hắn trở về, đã không thấy bóng dáng Lạc Tiểu Phàm.
Trong lòng không khỏi có một loại dự cảm bất tường, giống như bị mất một cái gì đó, mà thứ đó không thể lấy về.
Hắn điên cuồng tìm các góc ngách, nhưng không tìm thấy cô.
Đứng ở giữa sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui, có một loại cảm giác trời đất sang xoay chuyển.
"Chú, chú, một chị bảo cháu đưa cái này cho anh." Giọng nói ngây thơ truyền lên từ phía dưới.
Niên Thiệu Khải cúi đầu, bên cạnh chân là một cô bé tầm năm, sáu tuổi, ngửa đầu, tay cầm một phong thư.
Ngón tay của hắn run rẩy, từ từ mở ra.
Có thể nói rằng mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Nhưng chỉ có mình hắn mới biết hơi thở của mình dần chuyển thành nặng nề.
Đột nhiên, hắn vò bức thư đó ném mạnh đi.
"Đàn anh, tôi đi rồi, anh đã nói, anh chỉ muốn trả thù Mặc gia, chỉ muốn tách tôi và Mặc Ngâm Phong ra, tôi đồng ý, tôi sẽ không trở về, tôi không sẽ gặp anh ấy, cho nên, đừng tới tìm tôi."
Chỉ có câu nói ngắn ngủn, nhưng cảm thấy lòng mình bị người khác cắt mất thứ gì đó, trống rỗng.
Tại sao, chỉ còn một bước nữa thôi em vẫn ra đi.
Tại sao ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh.
Mặt hắn đỏ bừng: "Em cho rằng em chạy thoát sao?"
Bức thư bị hắn vò nát vứt đi, dần dần được mở ra.
Là mẹ hắn - Niên Dung Hân.
Lạc Tiểu Phàm đúng lúc đứng trước cửa phòng Niên Thiệu Khải.
Còn chưa gõ cửa, cửa đã mở ra.
Niên Thiệu Khải tà mị dựa vào cửa, khóe miệng mang theo nụ cười như trong dự liệu, vẻ mặt của hắn như kiểu đi chơi: "Mười hai giờ, em rất đúng giờ."
Lạc Tiểu Phàm không ngẩng đầu: "Tôi muốn biết nguyên nhân."
Niên Thiệu Khải xoay người duỗi lưng một cái: "Em biết mẹ anh chứ, có biết tại sao chân bà không tốt không, vì năm đó bị Lan Thanh Nhã đẩy xuống từ lầu hai, bố Mặc Ngâm Phong và mẹ anh là đôi thanh mai trúc mã, nhưng Lan Thanh Nhã và gia tộc họ lại đoạt ái, khiến mẹ anh bị tàn phế, bố tự sát, em nói xem, tôi làm như vậy, bọn họ có đáng đời không?" Chỉ độc quyền trên:ngontinhlathienduong.wordpress.com
Niên Thiệu Khải bình tĩnh nói, Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh nghe.
Niên Thiệu Khải ngồi lên ghế sa lon: "Từ nhỏ mẹ không nói một chữ nào với anh, cũng không nói tới chuyện của bố, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, anh đã phát hiện bức thư của mẹ viết cho bố trong quyển sách mẹ quý, anh mới biết được tất cả, mới biết bố của anh là Mặc Diễn Thanh, từ đó trở đi anh thề, anh sẽ trả lại hết cho Lan Thanh Nhã, anh sẽ trả lại toàn bộ nỗi đau mà mẹ hứng chịu cho bà ta, anh trở về nước đúng là có mục đích trả, anh đã từng nói mình có người khắc cốt ở trong lòng, người đó chính là Mặc Ngâm Phong, anh mất đi tất cả, thì anh sẽ đòi lại hết từ anh ta."
Khóe môi hắn mỉm cười: "Nhưng anh phát hiện nhìn anh ta sống không bằng chết còn thú vị hơn, mà em, chính là suối nguồn khiến anh ta sống không bằng chết."
Lạc Tiểu Phàm cũng cười: "Cho nên, anh lợi dụng tôi, muốn tôi đích thân đưa 'Dạ oanh chi ca' cho anh, sau đó biến mất không một vết tích trong thế giới của Mặc Ngâm Phong, khiến anh ấy hiểu lầm tôi, sau đó càng thêm đau khổ, phải không?"
Thần sắc của hắn hơi ngạc nhiên: "Tiểu Phàm, em trở nên thông minh rồi."
Lạc Tiểu Phàm cười tự giễu: "Đúng vậy, tôi vẫn là đứa ngốc, nếu không sao tôi lại tin anh, anh vẫn luôn đoán chắc rằng, tôi sẽ không nói cho Mặc Ngâm Phong, đàn anh, anh thật thông minh, ngay cả người quý mến cũng mưu tính."
Niên Thiệu Khải có chút kinh ngạc nhìn biểu cảm tỉnh táo của cô, giọng nói của cô như phát ra từ hầm băng, đông lạnh, hàn khí nguy hiểm.
"Nhưng anh đã nhìn nhầm một việc, chính là lòng người, anh đã đích thân hủy diệt vị trí của mình trong lòng tôi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ ... là đàn anh của tôi nữa, tôi rời khỏi Mặc Ngâm Phong, nhưng tôi đề nghị anh hãy hứa, từ nay sẽ không được gây phiền toái cho Mặc Thạch."
Niên Thiệu Khải đứng lên: "Đó là đương nhiên, mai chúng ta về Pháp, đến lúc đó, anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ, Mặc Ngâm Phong không cho em được cái gì, thì anh sẽ cho em được cái đó."
Hắn đi tới trước mặt cô, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt, lại bị vẻ mặt đầy chán ghét của cô tránh né.
Đôi mắt Niên Thiệu Khải ảm đạm, nhưng ngay sau đó cười thu tay lại.
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, trước tiên em vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta trở về Pháp. Đúng rồi, ngày mai, mẹ sẽ về cùng, bà vẫn hy vọng chúng ta ở bên nhau, rốt cuộc tâm nguyện này của bà cũng thành."
Lạc Tiểu Phàm không nói gì, xoay người đi vào gian phòng.
Niên Thiệu Khải thấy cô đóng cửa phòng, khuôn mặt dần thu lại nụ cười.
Hắn ngồi vào trên ghế salon, đốt một điếu thuốc.
Còn có một nguyên nhân, anh không nói cho em biết, là vì chính mình.
Rốt cuộc anh cũng tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để giữ em lại.
Điếu thuốc cháy ở đầu ngón tay, khói trắng mông lung lượn lờ ở trên mặt hắn, mơ hồ nhìn thấy nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt điển trai...
____Ngôn Tình là Thiên Đường____
Sân bay quốc tế thành phố A --
Chuyến bay tới Pháp là lúc 8 giờ sáng.
Dọc theo đường đi, Lạc Tiểu Phàm không lộ vẻ gì, cô cũng không mang bất kỳ hành lý nào, chẳng qua chỉ cầm chặt một chiếc vòng trong tay, đầu ngón tay rét run.
Đến sân bay, đứng ở lầu hai chờ đợi, lúc đi lên cầu thang, Lạc Tiểu Phàm bỗng ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn.
"Em bị sao vậy?" Niên Thiệu Khải vội hỏi.
"Đau dạ dày." Vừa nói chuyện, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống thái dương.
Trước giờ cô vẫn có bệnh đau bao tử, hôm qua đã bị phát tác một lần, mà sáng nay cô cố ý không ăn gì.
"Thuốc của em đâu?" Niên Thiệu Khải nhìn qua lọ thuộc ở túi áo khoác của cô.
Nhìn lọ thuốc trống trơn, hắn thầm nguyền rủa một câu, nhưng ngay sau đó liền đứng lên: "Anh đi mua thuốc cho em, em đợi một lát, anh sẽ về ngay."
Nói xong hắn chạy ra ngoài.
Khi hắn trở về, đã không thấy bóng dáng Lạc Tiểu Phàm.
Trong lòng không khỏi có một loại dự cảm bất tường, giống như bị mất một cái gì đó, mà thứ đó không thể lấy về.
Hắn điên cuồng tìm các góc ngách, nhưng không tìm thấy cô.
Đứng ở giữa sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui, có một loại cảm giác trời đất sang xoay chuyển.
"Chú, chú, một chị bảo cháu đưa cái này cho anh." Giọng nói ngây thơ truyền lên từ phía dưới.
Niên Thiệu Khải cúi đầu, bên cạnh chân là một cô bé tầm năm, sáu tuổi, ngửa đầu, tay cầm một phong thư.
Ngón tay của hắn run rẩy, từ từ mở ra.
Có thể nói rằng mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Nhưng chỉ có mình hắn mới biết hơi thở của mình dần chuyển thành nặng nề.
Đột nhiên, hắn vò bức thư đó ném mạnh đi.
"Đàn anh, tôi đi rồi, anh đã nói, anh chỉ muốn trả thù Mặc gia, chỉ muốn tách tôi và Mặc Ngâm Phong ra, tôi đồng ý, tôi sẽ không trở về, tôi không sẽ gặp anh ấy, cho nên, đừng tới tìm tôi."
Chỉ có câu nói ngắn ngủn, nhưng cảm thấy lòng mình bị người khác cắt mất thứ gì đó, trống rỗng.
Tại sao, chỉ còn một bước nữa thôi em vẫn ra đi.
Tại sao ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh.
Mặt hắn đỏ bừng: "Em cho rằng em chạy thoát sao?"
Bức thư bị hắn vò nát vứt đi, dần dần được mở ra.
Là mẹ hắn - Niên Dung Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me