Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian
của mẹ chính là Diễn Thanh, nếu như ông ấy cũng không kiên định, mẹ sẽ mất đi tất cả."
nếu không mẹ sẽ không buông tay, mẹ muốn lúc ông ấy có cảm giác yên bình nhất sẽ tạo ra nhiều chứng cứ chính xác rằng Lan Thanh Nhã phản bội ông ấy, một người dáng vẻ nho nhã giống như Diễn Thanh làm sao chịu được, mẹ lại muốn để cho ông ấy thấy 'Lan Thanh Nhã đích thân đẩy mẹ xuống lầu', thật ra thì mẹ chỉ vì để cho ông ấy tin mà thôi, tin tình yêu mà ông ấy giữ gìn chẳng qua chỉ là giả dối. . ."
Rốt cục Niên Dung Hân cũng mở mắt, nước mắt chảy xuống dữ dội: "Nhưng mà, mẹ lại không nghĩ tới ông ấy sẽ tự sát, mẹ không nghĩ tới ông ấy vì tình yêu mà trả cái giá này, ngay cả mạng sống mình cũng không cần, ông ấy bị mẹ đeo bám đến mệt mỏi, ông ấy cảm thấy ông ấy thiếu nợ mẹ, cho nên ông ấy lấy mạng sống mình trả lại cho mẹ, ông ấy lấy mạng sống mình để trừng phạt mẹ. . ."
Niên Dung Hân khóc không thành tiếng.
Niên Thiệu Khải cứng đờ tại chỗ, 'sự thật' cũ kỹ là như vậy, lại có thể là như vậy sao, Niên Dung Hân thốt ra những lời này khiến cho hắn khiếp sợ tuyệt đối không ít hơn chuyện hắn được nhận nuôi mà bà vừa nói.
Niên Dung Hân ngấn lệ quay đầu cầm tay hắn: "Thiệu Khải, là mẹ thiếu Mặc gia, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều bị cơn ác mộng này quấn lấy, là mẹ hại chết Diễn Thanh, là mẹ hại chết Diễn Thanh. . ."
Niên Thiệu Khải trở tay nắm lấy tay bà: "Đều đã qua hết rồi mẹ."
Niên Dung Hân khẽ kéo kéo khóe miệng: "Thiệu Khải, mẹ biết con thích Tiểu Phàm, mẹ biết con muốn giữ con bé ở bên cạnh, nhưng hãy buông tay đi con, mẹ không muốn sau này con lại giống như mẹ vậy, hối hận cả đời."
Trái tim Niên Thiệu Khải trống rỗng, chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy.
Từ trước hắn đến giờ nắm giữ hết tất cả, lần này lại thua, thất bại thảm hại.
Nếu như đây là sự thật, hắn cũng không còn bất kỳ lý do nào bắt cô trở lại.
Hắn thật vất vả thuyết phục chính mình tìm được một lý do, hắn muốn trả thù Mặc Ngâm Phong, hắn muốn đoạt đi tất cả của Mặc Ngâm Phong, bao gồm người mà anh ta thích nhất, nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, điều hắn muốn nhất là người phụ nữ kia, người phụ nữ duy nhất khiến cho hắn động lòng và cả đau lòng.
Nhưng mà bây giờ, hắn phải buông tay, còn hơn cả đời phải hối hận.
Niên Dung Hân nhìn hắn ở trước mặt đau khổ: "Thiệu Khải, là mẹ có lỗi với con, khiến cho con mang nhiều gánh nặng trên lưng như vậy, nhưng cho tới nay, mẹ cũng không có dũng khí nói cho con biết, có người mẹ như mẹ, con có cảm thấy rất mất mặt không?"
Niên Thiệu Khải ngẩng đầu lên, mỉm cười với bà: "Mẹ, chúng ta trở về Pháp đi, sau khi trở về con sẽ đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, từ nay về sau, không bao giờ... quay lại nữa."
Niên Dung Hân rưng rưng gật đầu.
Cũng nên buông tay thôi, tất cả mọi chuyện kinh khủng đã qua, tất cả sẽ im lìm trôi đi, rồi theo thời gian cũng sẽ tan thành mây khói.
Trong thế giới tàn khốc này, không có người nào có tư cách cố chấp mãi mãi.
***Ngôn tình là thiên đường***
Khi Mặc Ngâm Phong...tỉnh lại, trong tay vẫn nắm một sợi dây chuyền.
Ánh mắt của hắn lạnh xuống trong nháy mắt.
Lúc này, hắn đã chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Hắn vội vàng nhổ kim truyền dịch trên cánh tay, hắn phải đi ra ngoài.
Dùng hết sức xuống giường, liền trực tiếp gục ngã xuống đất.
Ngực hắn cảm giác càng ngày càng đau, thật giống như tách khỏi cơ thể hắn.
Lời nói trong mơ lại như đang quanh quẩn bên tai: "A Phong, anh phải dưỡng bệnh thật tốt, ăn cơm thật ngon, chậu Tín Phong trên bệ cửa sổ phải thường xuyên tưới nước, xích đu trên sân thượng phải thường xuyên lau chùi, nếu như nhớ đến em thì lên sân thượng ngồi, em đi đây. . ."
Em đi đây, em đi đây, em đi đây, em đi đây. . .
Ba chữ không ngừng quanh quẩn ở bên tai.
Tiểu Phàm, em đâu rồi?
Hắn ngơ ngẩn nhìn sợi dây chuyền trong tay, rồi ném mạnh vào góc tường, khiến cho đá quý khảm trên dây chuyền vỡ nát trên đất.
Hắn giãy giụa muốn đứng lên.
Đúng lúc Lan Thanh Nhã mở cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Mặc Ngâm Phong khổ sở ngã dưới đất, xung quanh còn có vô số mãnh vỡ đá quý.
Cô vội vàng đi đỡ hắn.
"Tiểu Phàm ở đâu?" Giọng nói của hắn lộ ra khí lạnh, nhưng không che giấu được một tia hoảng loạn.
Lan Thanh Nhã sửng sốt một chút: "Con bé đi du học Châu Âu rồi."
Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu: "Du học Châu Âu?"
Lan Thanh Nhã gật đầu: "Là ý của mẹ, bản thân con cũng biết bệnh tình của con, nếu bây giờ con bé ở lại bên cạnh con, khó đảm bảo sẽ không phát xảy ra chuyện rắc rối nữa, con có thể bảo đảm con sẽ không bởi vì con bé mà tái phát lần nữa. Lần sau, có lẽ cũng không may mắn như vậy đâu."
Mặc Ngâm Phong cúi đầu, giọng nói lạnh lẻo: "Lúc nào cô ấy quay về?"
"Nửa năm."
Thật ra thì khi Lan Thanh Nhã nói ra hai chữ này, trong lòng cũng không dám chắc, hôm nay, bà đang muốn tìm Tiểu Phàm bàn bạc chuyện này, lại ở phòng của cô tìm được một bức thư.
Bên trong cũng chỉ nói "Con đi, để cho A Phong chữa bệnh thật tốt, chăm sóc tốt bản thân hơn." vậy thôi.
Sau đó cũng không liên lạc được nữa.
Bà nghĩ, cô chắc là muốn tự mình đi. Cô cùng bà đã nói thời hạn nửa năm, nửa năm sau, chắc cô sẽ trở về thôi.
Chẳng qua là đứa trẻ này bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, làm cho người ta không yên lòng.
Mặc Ngâm Phong nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Nửa năm, nửa năm, nửa năm. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me