Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian
Cách đó không xa, có một gian hàng bị vây quanh bởi đám đông, người đứng ở chính giữa đang giảng giải chính là vị lão tiên sinh nổi tiếng.
Hình như ông cũng nhìn thấy Mặc Ngâm Phong, nên vội bước về hướng này.
"Mặc tổng, hân hạnh, hân hạnh!" Lão tiên sinh rất vui vẻ khi gặp hắn.
"Nào dám, lần này có thể nhìn thấy người nổi tiếng như tiên sinh đây, thực là vinh hạnh của cháu." Thái độ Mặc Ngâm Phong cực kỳ khiêm tốn, lão tiên sinh vô cùng hài lòng.
Sự tích của hắn ông có nghe qua, một thanh niên còn trẻ như vậy mà đã trở thành người đứng đầu trong ngành công nghiệp trang sức đá quý.
Viết nên một truyền thuyết trong giới kinh doanh đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo này.
Tiếng tăm của Mặc Thạch đã được khắp thế giới biết đến, hắn không hổ là niềm kiêu hãnh của người Trung Hoa.
"Mặc tổng! Về vấn đề của cậu, ông già như tôi đây tuổi tác đã cao, tinh lực có hạn, thật sự là bất lực. Nhưng với tư cách là một người dân Trung Quốc, chúng tôi cũng không thể từ chối, cho nên lần này tôi tiến cử học trò xuất sắc mà tôi tâm đắc nhất."
Lão tiên sinh cười, chỉ vào hình bóng hình trên tầng hai: "Chính là con bé, Nhâm Hi. Cậu đừng thấy nó trẻ mà xem thường, quả thực rất có tiềm năng. Có thể nói rằng, ở một vài phương diện, trò còn giỏi hơn cả thầy. Cả cuộc đời này của tôi, thành tựu lớn nhất chính là thu nhận được mấy học trò không tồi. Có điều, chuyện này tôi vẫn chưa kịp nói với nó, con bé cũng vừa mới từ Italy trở về. Tôi nghĩ, chờ cho hai bên gặp nhau rồi bàn luôn."
Dứt lời, lão tiên sinh lên tiếng gọi người con gái kia.
Rốt cuộc là nhịp tim của ai mà đập mạnh đến thế?
Có lẽ chỉ là một giây, lại như qua mấy thế kỷ.
Cảnh vật xung quanh dần dần khôi phục sắc thái ban đầu.
Thế nhưng, đôi môi người con gái chỉ thoáng hiện nụ cười khẽ, cô quay người, chậm rãi bước xuống từ cầu thang.
Khi Lão tiên sinh nhìn thấy cô, nét mặt đầy ý cười, không nhịn được ngợi khen: "Tiểu Hi là thành tựu lớn nhất của tôi mấy năm nay. Từ sau khi thu nhận Eric, suốt mười năm ròng, đều không tìm được đứa trẻ có tài năng thiên phú như vậy."
Nhưng lúc này Mặc Ngâm Phong lại không nghe lọt chữ nào.
Trong mắt cũng không nhìn bất kỳ ai khác.
Chỉ có người kia!
Chính là người phụ nữ đó!
Lạc Tiểu Phàm!
Hắn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đã không còn là của hắn nữa. Kể từ khi đối mặt với cô, cả thân thể như bị thanh kiếm dài xuyên qua, nhưng lại chẳng thấy đau đớn.
Mỗi một tế bào trong cơ thể đang không ngừng gào thét. Tuy nhiên, toàn thân hắn như bị trúng bùa chú không thể động đậy, chỉ đứng im như một pho tượng.
Cô gái ấy vẫn nở nụ cười từ tốn bước đến trước mặt hắn.
Lão tiên sinh giới thiệu hai người họ làm quen.
Nhưng Mặc Ngâm Phong nào nghe thấy.
Ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người cô, chẳng dám chớp mắt như thể chỉ khẽ nhắm mắt cô lại dễ dàng biến mất.
Cho đến khi người con gái tự nhiên vươn tay ra: "Ngưỡng mộ đã lâu, Mặc tổng."
Giọng nói quen thuộc biết bao!
Quen thuộc sâu đến tận xương tủy, quen thuộc đến mức không có lúc nào đầu óc hắn không vang vọng thanh âm ấy.
Nhưng giờ đây, giọng nói này ở ngay trước mặt hắn, ở sát bên tai hắn.
Vô cùng chân thật, chân thật đến mức giả dối.
Có lẽ do vươn tay ra đã lâu mà người đàn ông không phản ứng, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Cô vừa định rụt tay lại thì bị Mặc Ngâm Phong nắm chặt.
Đầu ngón tay của hắn lạnh lẽo, siết thật chặt, thật chặt.
Chặt đến mức nghe thấy cả tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Cô gái khẽ nhíu mày, muốn rút tay lại.
Nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn nắm mãi không buông.
Nhưng Mặc Ngâm Phong lại đáp trả một cách thản nhiên: "Kế hoạch quan trọng như vậy sao có thể giao cho người đi vài bước đã lạc đường, chẳng khác nào nói tảng đá với ngọc thạch giống nhau, không thể phân biệt."
Kỳ thật hắn đang tức giận, tức giân một cách khó hiểu!
"Mặc tổng, cậu nói đùa sao, Tiểu Hi hai năm qua một mình đi khắp Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Tính ra đã tới hơn chục quốc gia. Sao gọi là đi vài bước đã lạc đường? Huống chi, việc phân tích đá quý con bé đã làm không ít hơn so với ông già này. Mặc tổng nói như thế, tôi chẳng thấy có một chút thành ý nào."
Lão tiên sinh cũng không vui, gã này nói như vậy, chẳng phải đang sỉ nhục Tiểu Hi sao?
Cô gái kia cũng không quá để ý, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Mặc cho bọn họ nói chuyện, giống như mọi việc đều không liên quan đến cô.
Mặc Ngâm Phong nhìn thái độ dửng dưng của người đối diện, trong lòng khó chịu như bị dao cứa.
Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn thấp thoáng ý cười.
"Vậy sao? Hóa ra là như vậy." Mặc Ngâm Phong làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ.
Hắn mỉm cười: "Cô Nhâm đây có bề ngoài rất giống một người bạn cũ của cháu. Nhất thời cháu nhìn nhầm mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me