Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian
Chương 357: Cùng nhau viết nên kết thúc của chúng ta (3)Lúc trở lại đã là tháng tư.Tạm biệt lạnh giá đã qua, những đau đớn cũng chỉ còn là quá khứ.Tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, chỉ là mùa xuân đã đến rồi, không phải sao?Oanh bay đầy trời, tơ lụa phấp phới, ngàn hoa quỳnh nở, sóng biếc rung động, hoa lan hoa huệ, sắc thắm như tô; vườn đầy sắc xuân, lạc hồng như mưa.Tất cả đều tràn đầy sức sống.Khi vừa xuống máy bay cô đã nhìn thấy những hình dáng quen thuộc.Đa Đa được Lan Thanh Nhã ôm trong lòng, Lãnh Nguyệt Sanh cũng đưa Thu Nặc tới, cả Đường Trạch Hàn, bên cạnh anh còn có Đường Thu Ngôn.Tất cả đều là người thân của cô, cũng là những người cô yêu quý nhất.Giờ phút này, dường như đã trải qua từ kiếp trước----------Đa Đa vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm liền từ trong lòng Lan Thanh Nhã đứng xuống.Cô bé vừa lớn tiếng gọi "Mẹ, mẹ..." vừa chạy vội tới.Thế nhưng cô vừa chạy được mấy bước liền ngã nhào trên mặt đất.Lạc Tiểu Phàm cả kinh, vội vàng chạy lại.Nhưng vẫn có người nhanh hơn cô một bước, Đường Thu Ngôn đứng bên cạnh đỡ Đa Đa dậy, hỏi một câu: "Em không sao chứ?"Đa Đa vặn vẹo ngón tay, cúi đầu nói: "Không sao, cảm ơn anh Thu Ngôn."Lạc Tiểu Phàm chậm rãi bước tới, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đa Đa thì không khỏi bật cười.Cô con gái bé nhỏ của cô không phải là thích tiểu tử Đường Thu Ngôn kia chứ.Nhưng phải thừa nhận rằng Đường Thu Ngôn khi lớn lên bất kể tính cách hay dáng hình đều giống bố tám chín phần, nếu Đa Đa sau này...Cô bỗng nhiên lắc đầu.Cô đang nghĩ gì vậy, Đa Đa còn nhỏ như vậy, đâu biết thế nào gọi là thích...Cô vội đi tới, ngồi xuống trước mặt Đa Đa. Cô đưa mắt quan sát, mấy tháng không gặp, nhưng cô cảm thấy cô bé trưởng thành hơn rất nhiều."Mẹ, cuối cùng mẹ đã về, Đa Đa rất nhớ mẹ." Đa Đa làm bộ dạng uỷ khuất nói.Lạc Tiểu Phàm ôm cô bé vào lòng: "Mẹ cũng rất nhớ con."Đa Đa không yên lòng hỏi một câu: "Mẹ, sau này nếu mẹ bị bệnh, mẹ sẽ lại xa Đa Đa sao?''Lạc Tiểu Phàm xúc động, hôn lên gương mặt nhỏ bé của Đa Đa: "Mẹ sẽ không bao giờ... bị bệnh nữa, cũng sẽ không rời xa Đa Đa nữa."Nghe được câu này, cô bé lập tức cao hứng tới mức hoa chân múa tay, vui vẻ móc từ túi áo ra một thỏi Sweetheart chocolate, nhét vào tỏng tay cô: "Mẹ, cho mẹ này."Lãnh Nguyệt Sanh ôm Thu Nặc tới, thân thể của con bé không tốt, vừa tới đã ngủ gục trên vai Lãnh Nguyệt Sanh.Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút đau lòng.Đứa bé này luôn làm cho người khác đau lòng như vậy.Lạc Tiểu Phàm đến bên người Lan Thanh Nhã, ôm lấy bà: "Mẹ, mẹ vất vả rồi."Lan Thanh Nhã cười, khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng giọng nói thì vẫn thanh cao như trước: "Sau này đừng để mẹ lo lắng nữa là được."Bà thừa nhận bà già rồi.Bà vẫn luôn hối hận bởi vì bà mà cô và A Phong mới có một đoạn nghiệt duyên như vậy.Nhưng trước đó vài ngày, qua điện thoại, A Phong bỗng nhiên nói với bà: "Mẹ, cảm ơn mẹ."Đó cũng là ngày mà Lạc Tiểu Phàm phẫu thuật thành công.Bà biết hắn cảm ơn vì cái gì.Cả đời này A Phong sống quá cô đơn, quá u ám, Tiểu Phàm chính là sinh mạng của hắn, là màu sắc vu tười duy nhất trong cuộc đời hắn.Bởi vì vậy... giây phút này, bà có thể cảm nhận được tình cảm mẫu thân vui vẻ, không còn những lạnh nhạt hay thù hận nữa.Cho tới nay, bà vẫn luôn sợ bọn họ giẫm lên vết xe đổ.Rốt cuộc, tất cả đều đã qua, rốt cuộc cũng tan thành mây khói...Lạc Tiểu Phàm đi đến trước mặt Đường Trạch Hàn, ôm chặt lấy anh.Không cần lên tiếng, chỉ cần một cái ôm ấm áp đã nói lên tất cả.Có cảm kích, có thoải mái, không ai lên tiếng...Tiểu Phàm, nếu như có thể, kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn yêu em...Buổi tối tại Nhiếp gia.Mấy tháng không gặp, thân thể Nhiếp lão gia đã không còn được như xưa.Bỗng nhiên, cô cảm thấy ông già đi rất nhiều.Nghe nói, mấy ngày nay, ông còn vì chuyện của Tư Đồ Tuyết mà hao tâm tổn trí.Ông đã biết chuyện Vân Chu là con của Thất công tử bên hắc đạo.Sau khi biết chuyện, ông đã bị tức giận không ít.Ai cũng biết năm đó hắc đoạ là trùm buôn thuốc phiện, ba mươi năm sau Hải Thất Công rửa tay gác kiếm, bắt đàu làm ăn chân chính.Bên dưới hắn có bảy vị công tử.Hai năm qua, Hải Thất Công căn bản đã ẩn cư, quyền hành dưới tay hắn trao lại cho Đại công tử Phượng Thiên Cừu, mọi người đồn đại rằng người này lòng dạ vô cùng độc ác, tâm địa sắt đá.Cho nên bọn họ ''dưới đất làm ăn'', cũng không người nào dám động chạm tới.Cho nên chỉ cần bọn họ không quá lộ liễu thì quan chức chính phủ cũng không động chạm, nước sông không phạm nước giếng. Dù sao thì ngoài mặt cũng danh chính ngôn thuận, không tìm được nhược điểm.Bất quá người nào vừa biết giang sơn dễ đổi, bọn họ thầm địa hoạt động người nào cũng không phải là lòng dạ biết rõ, chẳng qua là không muốn nhóm lửa trên người, những người này nhìn qua nhìn qua bọn chúng đều là người khuông nhân dạng bảy vị công tử, trên thực tế mọi người cũng là dân liều mạng.Thất công tử chính là con trai của Hải Thất Công.Một đời trước mọi người đều biết rõ, Nhiếp gia và Hải gia là kẻ thù truyền kiếp, năm đó thiên kim ngàn vàng của Hải gia cùng thiếu gia của Nhiếp gia bỏ trốn, cuối cùng cả hai đều chết oan uổng, đoạn nghiệt duyên ấy cũng kết thúc.Cũng chính vì vậy nên Tư Đồ Tuyết cùng Tiểu Phàm chính là cháu gái của Hải Thất Công, mối quan hệ này thực sự quá phức tạp. Nhiếp lão gia vừa mới nghĩ tới con của Tiểu Tuyết có quan hệ với hắc đạo, chỉ hận không lột da của cô.Nếu không phải Nhiếp lão gia đã lui về nghỉ ngơi thì đã sớm tới tận hang ổ của bọn chúng để làm rõ.Lạc Tiểu Phàm trong lòng rất nghi ngờ, Vân Chu rõ ràng là con của Tư Đồ Tuyết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Ông nội già đi rất nhiều, nghe nói vài ngày tước đó bệnh tim cũng tái phát. Thật sự là phiền lòng.Thế nhưng hôm nay thấy Lạc Tiểu Phàm trở về ông vô cũng vui sướng, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon.Cuối cùng cũng có người làm ông nhẹ lòng.Lúc trở lại Mặc Viên đã là chín giờ tối.Đa Đa đã ngủ thiếp đi trên vai Mặc Ngâm Phong.Chương 358: Cùng nhau viết nên kết thúc của chúng ta (4)Sau khi cho Đa Đa đi ngủ, Lạc Tiểu Phàm nán lại phòng Đa Đa.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cô cảm thấy thực sự rất ấm áp.Hiện tại, cô thây rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.Cuối cùng cô cũng còn sống để trở về, mặc dù vẫn còn di chứng đau nửa đầu, nhưng chỉ cần như vậy thôi cô cũng đã rất cảm kích ông trời.Cũng không biết từ lúc nào Mặc Ngâm Phong đã đứng ở cửa.Nhìn hai mẹ con cô, khoé môi hắn không tự chủ cong lên.Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy hắn, liền ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Đa Đa lại.Mặc Ngâm Phong vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ, tay hắn tuỳ ý nhét trong túi áo, tư thế mệt mỏi, cổ áo ngủ mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy sức lực của hắn từ lồng ngực.Thực ra, Mặc Ngâm Phong là người đàn ông rất đẹp, bất kể là ngũ quan hay vóc người hắn đều rát hoàn mỹ, ngay cả da tay của hắn cũng vậy.Hắn không phải là dạng đàn ông có nước da ngăm đen hay màu đồng, ngược lại, da tay của hắn đẹp tới mức làm cho nữ giới ghen ghét, vừa nhìn đã biết là trời sinh cuộc sống ưu việt, là một công tử ngậm chìa khoá vàng, nhưng toàn thân hắn vẫn tàn đầy sức lực, giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật do Thượng đế tạo ra.Lạc Tiểu Phàm nhìn lồng ngực hắn khẽ phập phồng, ánh mắt có chút mất tự nhiên.Mặc Ngâm Phong dường như nhìn ra tâm tư của cô, cố ý nhích tới gần: "Sao vậy, bị chồng em mê hoặc rồi sao?"Lạc Tiểu Phàm ho một tiếng: "Đúng là tự luyến, chưa thấy ai tự luyến như anh."Cô dĩ nhiên không thể thừa nhận..., đúng là như thế.Nếu cô thừa nhận, sau này trước mặt hắn thật là mất mặt.Lặc Tiểu Phàm đẩy hắn ra, đi về phòng.Khoé miệng Mặc Ngâm Phong khẽ cong lên, giọng nói vô cùng ôn nhu: "Để anh lấy quần áo cho, em cũng mệt rồi, đi tắm đi."Lạc Tiều Phàm xúc động quay đầu, nói cảm ơn.Nhưng mà-------------Cô lập tức hối hận.Mặc Ngâm Phong là một tên lừa gạt.Quần áo đâu?Sau khi tắm xong cô mới phát hiện ngay cả khăn tắm để quấn người cũng không có chứ đừng nói đến chuẩn bị quần áo.Mặc Ngâm Phong nhất định là cố ý.Không cam tâm! !Lạc Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi.Mặc dù cũng không phải là hắn chưa nhìn thấy, nhưng cứ như vậy đi ra vẫn cảm thấy có chút ngượng ngập. Nói không chừng hắn sẽ áp đặt cho cô tội danh "cố ý câu dẫn", cô cũng không gánh vác nổi.Đã hơn nửa đêm rồi, cô mệt chết đi được.Mặc Ngâm Phong cũng không có vẻ gì là vội vàng.Cô không ra, hắn dựa lưng ở đầu giường chờ, tuỳ ý lấy một quyển tạp chí tài chính và kinh tế đọc.Lạc Tiểu Phàm tức chết đi được.Hắn thực sự là không lấy quần áo cho cô, chẳng lẽ thực sự muốn cô như thế đi ra ngoài?Cuối cùng cô cũng thoả hiệp.Cùng Thiên Đấu kia vui mừng vô cùng, cùng hắn đấu, hừ, kia ngu vô cùng!"Mặc Ngâm Phong, anh lấy quần áo cho em." Cô từ trong nhà tắm nói vọng ra.Nhưng cô gọi hai lần, vẫn không có động tĩnh gì.Mặc Ngâm Phong nhất định là cố ý.Lạc Tiểu Phàm vô cùng tức giận, chỉ hận không thể trực tiếp xông ra ngoài.Cô cắn cắn môi.'Ba' một tiếng, cánh cửa thuỷ tinh trong nhà tắm bị kéo mạnh ra.Lạc Tiểu Phàm trong nháy mắt hoá đá tại chỗ.Mặc Ngâm Phong đứng ở cửa, thấy cô hung hăng kéo cửa ra hắn cũng giật mình, bộ đồ ngủ của cô ở trên tay cũng rơi xuống đất.Mặc Ngâm Phong sững người một giây, khoé miệng đột nhiên hiện lên một tia hưng phấn.Hắn cố ý nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt đánh giá, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu: "Những ngày qua nuôi không uổng công chút nào, thịt cũng nhiều hơn một chút."Lạc Tiểu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại.Trong nháy mắt mặt cô trở nên đỏ bừng.Cô hung hăng giật lấy quần áo trên tay Mặc Ngâm Phong, 'Ba' một tiếng, hung hăn kéo cửa phòng tắm lại.Cô bên trong vừa mặc quần áo, vừa mắng chửi Mặc Ngâm Phong.Hắn rất thích trêu đùa cô, nhìn cô thẹn quá hoá giận, hắn thấy rất vui vẻ.Thực sự không biết, đây là sở thích gì.Cô vừa mặc quần ngủ vào, đằng sau bỗng truyền đến tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra.Còn không đợi cô kịp có phản ứng, một đôi tay đã ôm lấy hông cô.Cô còn đang nổi nóng, định kéo tay hắn ra.Không ngờ cổ cô bỗng có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, Mặc Ngâm Phong hung hăng hôn lên cổ cô.Lạc Tiểu Phàm kêu lên một tiếng, vội giãy giụa. Hôm nay quả thực quá mệt mỏi. Không chỉ có mình cô, hắn cũng mệt mỏi, cô thực sự không muốn nhóm lửa trên người.Mặc Ngâm Phong khẽ dùng sức, xoay người một cái, khiến cô đối mặt lại với hắn, thân thể nghiêng về phía trước, đem cả người cô dán lên cửa thuỷ tinh.Hắn dùng sức, bắp đùi chống đỡ giữa hai chân cô, dường như chỉ có mũi chân cô chạm đất, hai chân dang ra, tư thế gần như ngồi trên đùi hắn.Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, Mặc Ngâm Phong đã dùng miệng bịt môi cô lại.Đầu lưỡi hán linh hoạt cạy mở răng cô, bá đạo hít lấy hương thơm của cô.Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ.Cho đến khi cô bỗng nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, mới phát hiện vừa mới mặc quần ngủ đã bị Mặc Ngâm Phong cởi sạch, lúc này cô mới phát hiện được tình cảnh của mình.Cô tức giận, sớm biết như vậy, chi bằng cô trực tiếp đi ra ngoài từ đầu rồi, hại cô ở trong phong tắm sốt ruột đợi nửa giờ.Con ngươi Mặc Ngâm Phong trở nên đen đặc, nhưng bên trong lại như có lửa cháy.Đôi mắt sâu thẳm như vậy liếc mắt cũng thấy say đắm.Cô ngồi trên đùi hắn có thể cảm thấy nhiệt độ người hắn cực kỳ cao, giông như là ngồi trên bàn ủi vậy, tầm mắt Lạc Tiểu Phàm không tự chủ liếc xuống dưới, nơi đó...Cô xấu hổ đỏ mặt, vội dời ánh mắt sang nơi khác.Thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô lại có chút lo sợ.Cô khẽ đẩy hắn ra, không ngờ lại bị Mặc Ngâm Phong ôm ngang, sải bước vè phía giường lớn trong phòng ngủ.Lạc Tiểu Phàm kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã nằm trên giường, cả người bị hắn đè lên.Mặc Ngâm Phong cảm thấy đồ ngủ trên người quá vướng víu, liền thoát cái đã cởi hết, lúc Lạc Tiểu Phàm định đẩy hắn ra, bàn tay cô đúng lúc đặt ở vị trí tim hắn.Thịch thịch thịch... , cô có thể cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh.Dường như vì cô chạm vào nên đập càng mạnh.Cô ngơ ngác ngửa đầu nhìn, nhưng lại quên mất rút tay về, đôi mắt hắn sâu như đêm tối mênh mông, như biển rộng vô bờ. Như vậy quả thực làm người ta say mê.Cô cũng không tự chủ bị mê hoặc.Mặc Ngâm Phong đặt một tay lên trên tay cô, ngay trên ngực hắn, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Phàm, nơi này chỉ có em."Lạc Tiểu Phàm giật mình, trong lòng có nơi nào đó giống như có chiếc lông vũ lướt qua rất mềm mại, lại giống như tràn ngập trong nước, có chút hít thơ khó khăn.Cô bất chợt khẽ ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn.Nụ hôn rất nhẹ, giống như kẹo bông đường mềm mại, mang theo một chút mùi hương sữa thơm...Mặc Ngâm Phong khẽ ngơ ngác một chút, trong đôi mắt giống như có một ngọn lửa lúc sáng lúc tối.Hắn liền mạnh mẽ hôn cô, bàn tay không an phận thăm dò trên người cô không sót chỗ nào. Người cô rất mềm, mềm như tơ lụa vậy.Dưới ánh đèn lờ mờ, cả căn phòng càng trở nên kiều diễm...Một đêm chưa chợp mắt...Buổi sáng thực sự là ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có.Thế nhưng ngay từ sáng sớm, Mặc Ngâm Phong đã khoan khoái bước ra từ phòng tắm, soi gương mặc quần áo.Khi tới bên cạnh cô, hắn còn cố ý vỗ mông cô một cái: "Con heo nhỏ lười biếng!"Tâm trạng hắn rất vui vẻ.Nhưng đến rạng sáng nay cô mới ngủ thiếp đi một lát.Nghĩ tới đêm hôm qua là mặt cô đã đỏ rực.Tên Mặc Ngâm Phong kia đúng là tinh lực dồi dào, ngày hôm qua, khi mà cô đã mệt tới không còn chút súc lực nào, hắn lại còn không biết xấu hổ nói với cô: "Làm thêm một lần nữa."Buổi sáng nay còn nói tối qua là cô chủ động.Thật là, hắn đúng là bụng dạ khó lường!Bụng dạ khó lường! ! !Làm hại cô bây giờ không xuống giường được.Mặc Ngâm Phong đi đến bên giường, nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, dường như cũng có chút hối hận."Mệt đến vậy sao?" Hắn có chút đau lòng.Lạc Tiểu Phàm gật mạnh đầu, dùng ánh mắt ai oán lên án.Mặc Ngâm Phong cau mày, vẻ mặt thâm trầm, dường như là đang kiểm điểm.Trong lòng Lạc Tiểu Phàm có chút đắc ý, chính là muốn hắn áy náy một chút.Không ngờ Mặc Ngâm Phong suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Tiểu Phàm, thể lực của em thực sự quá kém, anh nghĩ rồi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sáu giờ sáng, theo anh chạy bộ."Cái gì! ! !Lạc Tiểu Phàm giận đến ngồi bật dậy."Mặc Ngâm Phong, anh là đồ khốn kiếp! !"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me