LoveTruyen.Me

Pink Memory Wenrene

Đóng cánh cửa phòng tổng giám đốc lại cũng là lúc Joohyun không thể kìm nén được nữa và mặc cho giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của mình. Cô không thể chịu nổi nếu cứ nhìn thấy Seungwan khóc như vậy. Bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Seungwan ở đây. Seungwan hỏi cô có nhớ cô ấy không ư? Đương nhiên là có rồi, không ngày nào là cô không nhớ người con gái đó, nhưng nỗi nhớ càng nhiều thì nỗi hận cũng càng lớn. Cô đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó. Joohyun hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và điều hoà lại nhịp tim, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi đi ra xe, Yeri đã đợi ở trong đó trước.

"Unnie, có chuyện gì à? Em thấy sắc mặt chị không ổn."

"Không có gì đâu. Về thôi chị buồn ngủ quá rồi. Lát về sắp xếp đồ hộ chị nhé, chị mệt lắm Yerim ah~" - Joohyun vừa nói vừa tựa đầu ra sau và nhắm mắt lại.

"Vâng." - Yeri nói rồi ra hiệu cho tài xế đưa cả hai về nhà Joohyun.

——————

"Seungwan ah đừng có uống nữa" - Seulgi nhăn nhó đưa tay lên cầm lấy tay Seungwan để ngăn cản bạn mình đang rót đến chai rượu thứ 5.

"Bỏ ra Seulgi." - Seungwan lè nhè nói rồi gạt tay Seulgi xuống.

"Về thôi cậu say lắm rồi."

"Mình không say đâu đồ ngốc này. Mình...mình chỉ đang buồn thôi. Tại sao, tại sao chị ấy có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mình hỏi cậu tại sao hả Kang Seulgi?" - Seungwan hét lên và bắt đầu khóc.

"Aish đứng lên đi về thôi đồ điên. Trông bộ dạng cậu chả giống một tổng giám đốc chút nào" - Seulgi tức giận kéo Seungwan đứng dậy, cậu cố gắng đỡ đứa bạn đang say khướt ra xe rồi trở cô ấy về nhà của mình.

Nhìn con người đang nằm bẹp dí ở trên giường của mình, Seulgi lắc đầu ngán ngẩm và thầm trách móc "đồ đần, cậu không thấy là chị ta còn chả thèm nhớ tới cậu sao? Ngu ngốc thật urgh". Seulgi nhăn nhó thay bộ đồ cho Seungwan, với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo của cậu ấy rồi tìm lấy số điện thoại của Joy.

"Chà, đâu rồi nhỉ? Chữ J đây rồi" - Seulgi miệng vừa lẩm bẩm tay vừa lướt nhanh danh bạ của Seungwan - "J....Jane, Jessica, Joohyun 1, Joohyun 2, Joohyun 3...khiếp sao lắm Joohyun thế không biết ngày còn đi học chị ta buôn hàng cấm à mà dùng nhiều số điện thoại vậy? Jonghyun, Jongkook. Ể??? Hết chữ J rồi sao, Joy đâu?"

Seulgi nghệt cái mặt ra một lúc mới nghĩ ra là chắc chắn trong ngày hôm nay Seungwan đã gọi điện cho Joy "của cô". Nhanh tay ấn vào phần nhật ký cuộc gọi, Seulgi ngay lập tức muốn đấm cho con người đang nằm cạnh mình một cái thật đau. Gì mà "Sooyoung yêu quý" chứ? Đừng nghĩ Seulgi này hiền nhé, nhầm rồi, người ta đã dứt khoát đổi lại thành "Phó giám đốc Park" mặc dù đó không phải điện thoại của mình :)

Xong xuôi, Seulgi sao chép số điện thoại của Joy sang máy mình rồi lưu lại. Để làm gì à? Để nhắn tin thông báo cho cô ấy rằng sáng mai tổng giám đốc Son sẽ không thể đi làm được. Đừng có nghĩ Seulgi lợi dụng bạn say để lấy số điện thoại người đẹp rồi tán tỉnh nhé, người ta hơi bị đứng đắn đấy.

————————

Tâm trạng của Joohyun giống như đang tụt dốc không phanh sau khi gặp lại Seungwan. Một mớ hỗn độn đang ở trong đầu cô, nói không hạnh phúc thì cũng chả phải, mà nói hạnh phúc thì càng không phải hơn. Tóm lại là rất rắc rối, nhưng trong lòng có một phần yên tâm rằng Seungwan đã trở về đây, ít nhất là cô vẫn còn biết Seungwan sống chết ra sao. Và giờ thì con người đó vẫn sống sờ sờ ra đấy, cô nên quên đi và tập trung vào công việc của mình. Nói rồi mà, Joohyun hận con người đó.

"Unnie, từ lúc chị gặp giám đốc Son xong em thấy chị không được ổn. Có chuyện gì à?" - Yeri lo lắng hỏi Joohyun khi cả hai đang trong thang máy lên căn hộ.

"Không có gì đâu Yerim, chỉ là chị cảm thấy mệt vì lịch trình hơi nhiều thôi."

"Vậy mà không chịu về nghỉ ngơi luôn còn cố ở lại gặp giám đốc đó nữa."

"Nửa tiếng thôi mà. Chị nghĩ mình vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vào nhà thôi."

Joohyun quăng chiếc túi xách lên sofa rồi tiến tới tủ lạnh, như một thói quen, cô với tay vào ngăn đựng bia và lấy ra 2 lon.

"Trời ơi, giờ là mấy giờ rồi mà chị còn định uống bia nữa" - Yeri dứt khoát giật lon bia ra khỏi tay Joohyun, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

"Chị chỉ muốn mình dễ ngủ thôi mà, đưa cho chị Yerim"

"Không. Chị vào phòng nằm nghỉ đi. Quần áo đồ đạc em sẽ sắp xếp cho chị. Chị còn một tiếng"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thái độ dứt khoát của Yeri, Joohyun cũng chẳng buồn tranh cãi lại với nó làm gì nữa, vả lại cô cũng đang mệt mỏi lắm rồi. Lịch trình dày đặc cộng thêm việc gặp lại Seungwan khiến cả tâm trạng lẫn thể chất của cô vô cùng mệt.

Cố gắng chìm vào giấc ngủ đi nào, đừng nghĩ tới con người bội bạc đó nữa Bae Joohyun. Mai mày còn phải gặp các fan bên Thái Lan - Joohyun lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng chợp mắt được một lúc.


Lại kể đến Son Seungwan, cô thức dậy khi ánh nắng chạm đến khuôn mặt. Giật mình ngồi dậy vì đây không phải phòng mình, bàn tay theo phản xạ nhanh chóng nhấc chăn lên và nhìn vào trong giống trong phim mấy cô gái sang nhà bạn giai qua đêm xong hốt hoảng xem xem mình có bị làm sao không ý. Nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, tự đập nhẹ vào đầu mình vì sự đãng trí "mình hâm rồi đây là phòng Kang Seulgi mà".

Cùng lúc đó Seulgi bước vào phòng với khay thức ăn trên tay, giọng nói đều đều cất lên.

"Dậy vệ sinh và ăn hết bát cháo này đi đồ điên."

"Này Kang Seulgi, thái độ gì vậy?"

"Ăn nhanh lên tôi còn dọn."

Lần đầu tiên thấy con gấu lạnh lùng như vậy, Son Seungwan bỗng cảm thấy sợ hãi. Ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh rồi ra ăn hết sạch chỗ cháo và nước trái cây trên bàn. Im lặng được một lúc bèn mon men ra chỗ Kang Seulgi đang ngồi làm việc.

"Seulgi ah~, nói cho mình biết, đêm qua có chuyện gì vậy?"

"Không có gì ngoài việc cậu say không biết trời đất là gì và tôi phải khổ sở vác cậu về đây. Cả đêm chăm sóc cái đứa uống nhiều rượu đến phát sốt rồi nôn oẹ như cậu." - Kang Seulgi vẫn cứ là lạnh lùng, vừa nói vừa tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

"Mình xin lỗi. Cảm ơn nha Seulgi~"

"Ai cần cậu cảm ơn chứ. Chỉ cần giúp mình tiếp cận Joy là được rồi."

"Suốt ngày Joy Joy Joy."

"Vậy thì suốt ngày nghĩ đến một người không thèm nhớ đến mình thì là tốt hả?" - lúc này Seulgi mới quay sang nhìn bạn mình. Sự tức giận xen lẫn sự ghen ghét Bae Joohyun khiến Seulgi không biết rằng mình đã nói ra những lời làm tổn thương Seungwan.

Và rồi, Seungwan cúi đầu xuống thở dài, im lặng. Kang Seulgi nói đúng, cô cũng không hiểu sự chờ đợi của mình là đúng đắn hay ngu ngốc nữa.

"Son Seungwan, là vì mình nghĩ cho cậu, lo cho cậu nên mới nói như vậy. Chị Joohyun bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm rồi. Rõ ràng cậu cũng thấy rằng chị ta rất lạnh lùng phải không, thậm chí còn chẳng thèm nhớ cậu là ai? Dừng lại đi Seungwan."

Lại một tiếng thở dài phát ra từ Seungwan.

"Seulgi, mình xin lỗi. Mình chưa thể chấp nhận điều này. Mình yêu Joohyun thật sự. Và cậu biết gì không, khi mình nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra của chị ấy, mình tin rằng Joohyun vẫn còn nhớ đến mình."

"Vậy thì sao chứ? Vậy mà cậu vẫn đau khổ đi uống rượu đến mức say khướt ra đấy, tự làm bản thân đau đớn như thế là tốt à?"

"Mình suy nghĩ rồi Seulgi. Từ hôm nay, mình sẽ theo đuổi lại Bae Joohyun. Không cần biết chị ấy có nhớ ra mình hay không, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu."

"Trời ơi. Cậu điên rồi. Mình phải đến công ty đây không muốn nói chuyện với cậu nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đi mình nói với Joy hôm nay cậu nghỉ rồi. Và hãy suy nghĩ thật kĩ lại mọi chuyện, mình không muốn cậu phải đau khổ lần nữa."

Nói rồi Seulgi thu dọn đồ đạc cho vào cặp và bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng hét phía sau lưng:

"Yahh tại sao cậu lại liên lạc được với Sooyoung???"

———————————

Thời tiết Bangkok hôm nay khá đẹp với trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Vậy nên Bae Joohyun đã quyết định tổ chức fan meeting trong nhà.

Dù rất mệt mỏi với lịch trình dày đặc và sự thiếu ngủ đêm qua cộng thêm cú sốc gặp lại người tình "cũ" nhưng Joohyun vẫn cố gắng tươi cười trước mặt fan và làm tốt nhất có thể. Vậy nên buổi giao lưu cũng diễn ra suôn sẻ.

"Cảm ơn tất cả mọi người" - Joohyun chắp hai tay lại và cúi xuống cảm ơn mọi người bằng tiếng Thái Lan. Sau đó bước ra xe trong vòng vây của người hâm mộ.

Cuối cùng cũng lên được xe, Joohyun mệt mỏi ngả người ra phía sau lên tiếng hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt:

"Lịch trình tiếp theo là gì vậy Yerim?"

"Không có ạ. Kết thúc fan meeting ở đây là chị được nghỉ phép 2 tuần."

Joohyun mở to mắt ra sau khi nghe thấy cụm từ "nghỉ 2 tuần".

"Thật sao? Vậy em nghĩ chị nên làm gì trong 2 tuần nhỉ? Hay là về Daegu với bố?"

"Chị mới về Daegu 3 hôm trước thôi mà. Nhân tiện đang ở đây sao không du lịch luôn đi?"

"Bangkok quá náo nhiệt và chị không thích điều đó."

"Vậy thì Pattaya nhé. Chị thích biển mà. Đi nhé đi nhé?" - Yeri phấn khích reo lên làm cho người bên cạnh nghĩ rằng nó đang là người thật sự tận hưởng kì nghỉ 2 tuần này chứ không phải là cô.

"Được rồi tuỳ em. Chị ngủ đây."

Joohyun nhắm mắt vào một lần nữa, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Hình ảnh Seungwan khóc lóc tối hôm qua cứ hiện lên trong đầu cô. Cảm giác bây giờ của Joohyun phải tả sao nhỉ? Cô nhớ Seungwan, nghĩ tới Seungwan rất nhiều, nhưng cô không muốn gặp Seungwan một chút nào, vết thương lòng trong 6 năm qua đã khiến Joohyun lạnh lùng gạt bỏ thứ gọi là tình yêu đó đi, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.

Nghe sợ nhỉ mấy chap nữa mà yêu lại nhau thì readers chúng nó cười vào mặt cho nhé :)

So với 6 năm trước thì đúng là Seungwan xinh đẹp hơn rất nhiều, không còn chiếc má bánh bao cô thích nhéo vào khi giận dỗi nữa mà thay vào đó là gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng hơn, thân hình cũng ốm đi rất nhiều so với hồi đó. Nói chung, Son Seungwan bây giờ rất đẹp.

Mải suy nghĩ vớ vẩn một hồi thì cũng đến khách sạn, Joohyun vứt túi xách lên giường rồi lười biếng nằm dài ra.

"Tối nay chị có muốn đi đâu ở đây không? Sáng mai chúng ta sẽ đến Pattaya." - Yeri lên tiếng hỏi.

"Chị cần nghỉ chút đã. Tuỳ em quyết định đó Yerim, hãy cố gắng tận hưởng kì nghỉ 2 tuần của em như em mong muốn đi." - Joohyun hờ hững trả lời, không phải là không hứng thú đâu nhé, chỉ là cô biết Yeri cũng đã quá vất vả vì lịch trình dày đặc của mình, cho nên lần này cô muốn Yeri được đi đến đâu và làm những gì nó thích.

"Vâng, vậy thì..." - câu nói của Yeri bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, nó khẽ giật mình rồi nhanh chóng tắt đi rồi ra khỏi phòng - "Em ra ngoài nghe điện thoại chút, chị nghỉ ngơi đi nhé."

Mọi hành động của Yeri thu trọn vào mắt Joohyun, cô thắc mắc tại sao hôm nay nó kì lạ vậy. Có bao giờ nó phải tránh cô để nói chuyện điện thoại đâu? Đã vậy còn vội vàng tắt máy đi nữa chứ? Nói mới nhớ, cả buổi hôm nay cô để ý cứ thỉnh thoảng nó lại nhắn tin với ai đó với thái độ vô cùng lén lút. Trời ơi, cô em gái yêu quý kiêm quản lý của cô có người yêu rồi sao???

Trong khi đó, Yeri đi ra ngoài và cẩn thận đến nỗi chui vào phòng vệ sinh để nói chuyện điện thoại phòng trường hợp đứng ngoài phòng khách nhỡ Joohyun bất chợt đi ra nghe thấy.

Rõ ràng con bé này mới có người yêu mà muốn giấu chị nó rồi.

"Alo. Chị Joohyun đang ở đây, em không nói chuyện được lâu đâu." - Yeri thì thầm hết sức có thể nhưng vẫn đủ để đầu dây bên kia nghe thấy.

"Fan meeting đã kết thúc rồi, mọi thứ đều ổn, chị Joohyun đang nghỉ ngơi. Sáng mai em và chị ấy sẽ tới Pattaya."

"Công ty có xe cho bọn em đi lại ở đây mà. Cũng nhanh thôi chắc chỉ mất 2 tiếng 30 phút là đến đó rồi."

"Vâng em biết rồi. Em cúp máy nhé."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Yeri mở cửa bước ra ngoài phòng khách thì giật mình khi thấy bà chị "hạng A" của mình đang ngồi lù lù ở sofa, hai chân vắt chéo và hai tay cũng khoanh lên trước ngực, mặt mũi thì khó đăm đăm. Các cậu cũng biết kiểu mặt lanh tanh khó ở của chị yêu nhà mình rồi đấy.

"Ơ...chị...chị không ngủ ạ?"

"Ngủ thì làm sao biết được cô lén lút nói chuyện điện thoại với ai sau lưng tôi."

"Chị nghe rồi ạ??? Chị nghe đến đâu rồi."

"Nghe đến đoạn cô thông báo lịch trình của cô và tôi cho người ta. À còn vì tôi đang ở đây mà hai người không thể nói chuyện lâu được."

"Trời ơi thế là nghe hết rồi còn gì nữa. Không phải thế đâu mà chị..."

"Kim Yerim!"

"Dạ..." - Joohyun bỗng gọi tên con bé với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc làm nó rụt rè lên tiếng, chẳng qua nó đang làm điều lén lút thôi nhé chứ bình thường nó chả biết sợ bà chị kia là gì đâu.

"Nói thật đi. Chị biết hết rồi."

"Nói gì ạ? Chị...chị biết rồi sao còn bắt em nói?" - con bé vẫn cố chống chả đến giây phút cuối cùng.

"Chị muốn tự em nói ra với chị."

"Nhưng nói gì ạ? Em đâu có gì đâu." - á à vẫn kiên quyết giấu diếm à?

"Em có người yêu rồi phải không?"

Yeri đúng như kiểu bật ngửa người ra sau sau khi nghe câu hỏi xanh rờn của chị mình. Nhưng thật ra, trong lòng con bé cũng có chút...nhẹ nhõm.

"Ơ...em...emm"

"Thôi được rồi tôi hiểu rồi. Không giấu được chị mày mãi đâu."

Joohyun để lại cho con em một câu rồi đứng lên bước về phòng ngủ. Nhìn thái độ lúng túng và nói lắp bắp của nó là cô hiểu rồi. Chắc chắn con bé này đã có người yêu.

Bae Joohyun khẳng định thế.

————————

Sau chap này thì 1 tuần mình sẽ post 1 hoặc 2 chap nhé, vì còn tuỳ vào độ lười của mình nữa hic hic. Cảm ơn các bé iu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me