LoveTruyen.Me

Pink Memory Wenrene




Joohyun mơ màng mở mắt ra, cô cảm thấy toàn thân là sự ê ẩm và đặc biệt là cổ, nó tê đến mức làm cô không thể dậy luôn được. Dụi mắt để nhìn mọi thứ dễ hơn, trước mắt Joohyun bây giờ hiện lên là bãi biển xinh đẹp không một bóng người, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Joohyun quay sang nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là 5 giờ 10 phút. Từ từ đã! Đồng hồ trên xe? Trên xe?


Lúc này Joohyun mới tỉnh ngủ hẳn, bật người ngồi dậy quay sang trái, Son Seungwan đang ngủ bên cạnh cô.

Vậy là cả đêm qua Son Seungwan đã đưa cô đi quanh Pattaya như cô ấy nói sao? Seungwan đã để cô ngủ trên vai suốt cả đêm chỉ vì Joohyun nói không thích về chỗ ở của cô ấy? Để rồi mệt mỏi đến mức ngủ gật luôn thế này à? Sao sau bao nhiêu năm rồi mà Son Seungwan vẫn cứ ngốc nghếch vậy nhỉ?


Nhớ lại tối hôm qua, sau khi Seungwan nói sẽ đưa mình đi dạo cho đến khi Yeri gọi lại, Joohyun đã thẳng thừng từ chối và nói muốn ở tạm một cái khách sạn nào đó. Nhưng Son Seungwan dứt khoát không đồng ý với lí do không thể yên tâm khi để cô ở khách sạn một mình. Thôi thì bây giờ mình là người không có tiền cho nên người ta quyết gì thì mình phải nghe thôi, cô cũng không muốn tranh luận với con người kia nữa liền im lặng quay mặt ra ngoài.


Khoảng thời gian im lặng cứ thế kéo dài, không ai nói với ai câu gì. Seungwan cũng có vài lần quay sang định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của người bên cạnh lại khiến cô không dám mở lời. Cứ thế, mỗi người một suy nghĩ riêng trong đầu, Seungwan vẫn tiếp tục đưa Joohyun đi quanh bờ biển rồi lại vào thành phố.

"Joohyunie..." - cảm thấy không chịu nổi nữa, Seungwan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Wendy-ssi, đừng có gọi tôi như thể chúng ta thân thiết lắm vậy." - Joohyun đáp lại nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"Với em chị vẫn là điều gì đó rất thân thiết."

"Còn tôi thì không."


Seungwan khẽ thở dài vì câu nói của Joohyun.

"6 năm qua chị đã thế nào?"

Joohyun im lặng. Cô không thích trả lời câu hỏi mà cô không muốn được hỏi.

"Em đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với chị..."

"Kể cả Seulgi, em đã nhờ cậu ấy liên lạc với chị nhưng vẫn không thể."

"Điều duy nhất em biết về chị, là chị trở thành ca sĩ."

"6 năm qua...em vẫn yêu chị..."


"WENDY, cô đừng nói gì nữa!" - lúc này Joohyun mới quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt của Seungwan đã xuất hiện tầng nước mỏng, điều này khiến Joohyun cũng không khá hơn là bao, cô mím môi lại cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Joohyun, em không hiểu, em không thể hiểu nổi tại sao chị lại như vậy. Tại sao chị lại cắt đứt mọi liên lạc với em? Đến tận bây giờ, khi chúng ta gặp lại nhau, tại sao chị lại lạnh lùng với em như thế? Em đã làm gì khiến chị ghét em lắm à? Trả lời em!"

"Tôi đã bảo đừng nói gì nữa mà. Đừng hỏi tôi mấy câu vô nghĩa đấy nữa, mọi chuyện đã là quá khứ rồi." - Joohyun đã không thể kìm nén được nữa, cô bắt đầu bật khóc trước mặt Seungwan.

Seungwan luống cuống khi thấy những giọt nước mắt của Joohyun, cô liền cho xe dừng lại bên lề đường.

"Đừng khóc Joohyun, em xin lỗi."

Joohyun vẫn khóc không ngừng và lắc đầu. Seungwan làm gì có lỗi gì mà phải xin lỗi cô.

"Được rồi, đừng khóc nữa mà. Chúng ta đi tiếp nhé, biết đâu chị lại nhớ ra đường về."

Seungwan nhẹ nhàng vén lại gọn gàng những sợi tóc lòa xòa trước mặt Joohyun. Thấy người kia không nói gì mà chỉ gật đầu, cô lại bắt đầu cho xe chạy tiếp.

Và rồi cứ thế, Joohyun cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào...

Quay về với hiện tại, Joohyun khẽ quay sang nhìn người bên cạnh mình. Nhìn Seungwan gục đầu ngủ gật, người thì vẫn đang mặc bộ pijama xanh dương khiến Joohyun bỗng dưng muốn ôm con người nhỏ bé này vào lòng, hình ảnh một Son Seungwan nũng nịu của 6 năm trước vô thức hiện lên trong đầu cô. Joohyun tiến gần lại, đưa tay lên vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt Seungwan nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô ấy tỉnh giấc...

Từ lúc hai người gặp lại nhau, chắc đây là lần đầu tiên Joohyun có dịp ngắm kĩ lại gương mặt của Son Seungwan, với cự li gần thế này. Seungwan xinh đẹp lên rất nhiều, cũng chững chạc hơn rất nhiều.

Chị đã rất nhớ em, Seungwanie của chị, nhưng, em đã thay đổi rồi...

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì Joohyun bỗng giật mình thu tay về, Seungwan vừa cử động. Cô nhanh chóng quay sang dựa đầu vào cửa kính giả vờ như vẫn chưa dậy.

Seungwan vươn vai một cái trước khi ngồi thẳng dậy, cả một đêm ngồi trên xe khiến cô không tránh khỏi việc đau nhức người. Huống hồ lại còn thêm cô Bae bên cạnh dựa đầu lên vai cả đêm nữa, báo hại cánh tay phải của cô bây giờ cảm giác như bị tê liệt luôn vậy.

Không biết hai người này yêu thương nhau thế nào, mà hành động sau khi ngủ dậy cũng phải y chang nhau mới được. Seungwan quay sang nhìn Joohyun đang dựa đầu lên cửa kính, bàn tay đưa lên vuốt tóc cho cô ấy, và cũng ngắm nhìn cô ấy một hồi lâu.

Chào buổi sáng, Joohyunie của em.

"Cô nhìn đủ chưa?"

"Ơ. Chị dậy rồi ạ?"

"Vì có người động vào tóc tôi."

"Em...xin lỗi vì làm chị tỉnh giấc."

Joohyun không nói gì nữa mà mở cửa xe bước ra ngoài, cô tiến đến một tảng đá to gần đó và ngồi lên.

Seungwan ngơ ngác nhìn theo hành động của Joohyun rồi cũng xuống xe, nhưng chỉ đứng đó chứ không dám ngồi xuống cạnh Joohyun.

"Ngồi xuống đây đi."

"Dạ?"

"Cô bị điếc à?"

Joohyun ngước lên lườm người đang đứng cạnh mình rách cả mắt, khiến cô ấy bĩu môi rồi cũng từ từ ngồi xuống. Khiếp, người ta chỉ là bất ngờ nên mới hỏi lại thôi mà, người đâu mà ghê gớm.

Seungwan ngồi cạnh Joohyun và cùng cô ấy ngắm bình minh. Lại là một sự im lặng kéo dài giữa hai người, Seungwan có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi Joohyun, nhưng lần nào khi cô nhắc đến chuyện quá khứ là Joohyun lại né tránh thậm chí tối hôm qua còn khóc nữa, khiến bây giờ cổ họng Seungwan như cứng đơ lại và không biết có nên mở lời với cô ấy không. Nhưng dù sao khoảnh khắc này đối với Seungwan cũng thật đẹp, được ngắm mặt trời mọc cùng người mình yêu bên cạnh tiếng sóng vỗ rì rào trên một bãi biển xinh đẹp, có lẽ cô nên tận hưởng nó trước đã.

"Wendy, cảm ơn vì tối hôm qua."

"Tối qua chị đã cảm ơn em rồi, không có gì mà."

"Ừm."

Buổi sáng ở biển không ồn ào náo nhiệt như gần trưa và cuối chiều, chỉ có vài bóng người lưa thưa đang dạo bộ trên bãi cát dài trắng xoá. Mặt trời từ từ dưới lòng biển nhô lên, mọi vật xung quanh như được nhuộm một màu hồng óng ánh, những con sóng lấp lánh bởi ánh mắt trời đang rì rào nối tiếp nhau chạy vào bờ cát. Đối với Seungwan, cảnh tượng này thật đẹp.

Một ngày mới bắt đầu.

"Joohyun, có phải chị đang hiểu lầm em điều gì đó?"

Khá bất ngờ vì đột nhiên lại bị hỏi vậy, nhưng Joohyun nhanh chóng lấy lại nét mặt lãnh đạm của mình.

"Hôm qua tôi đã nói rồi mà Wendy-ssi, tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ."

"Được rồi. Vậy bây giờ chỉ cần lắng nghe em thôi. Từ ngày em phải chuyển đi, không ngày nào là em không nhớ đến chị. Tất cả những bức thư, những email, những tin nhắn em gửi cho chị cũng không có hồi âm. Em không trách chị. Em đã từng rất tuyệt vọng và muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng em nhận ra em còn quá yêu chị nên em không thể, vậy nên em đã rất cố gắng để có thể quay trở về đây tìm chị. Và điều duy nhất em muốn biết lúc này, là tại sao chị lại như vậy? Có thể chị đã quá mệt mỏi vì những gì em nói, em hỏi. Nhưng em chắc chắn rằng chị đang có điều gì đó giấu em."

"Wendy, chỉ là...tôi...tôi hết yêu em rồi. Nghĩ vậy đi."

Seungwan cố nén tiếng thở dài vào trong. Dừng lại một lúc rồi mới nói.

"Em tin chị không phải người như vậy, em tin vào tình yêu của chị."

"Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi."

Seungwan thật sự đau lòng vì những lời Joohyun vừa nói, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi đứng dậy, tiếng thở dài cũng không thể kìm chế nổi nữa mà phát ra. Cô không muốn đối diện với những lời nói của Joohyun nữa, chúng làm cô cảm thấy tổn thương vô cùng.

"Đi nào. Em sẽ gọi lại cho Yerim."

Nhìn theo bóng lưng Seungwan bước ra xe, Joohyun tự trách bản thân đáng lẽ không nên nói ra những lời khiến cô ấy buồn như vậy.







Seungwan đưa Joohyun đi ăn sáng rồi chở cô ấy về nhà sau khi gọi lại được cho Yeri. Hoá ra đêm qua con bé đó ngủ quên trong khi chờ Joohyun về, điện thoại thì để chế độ rung chả trách sao mà gọi cháy máy không nghe. Kiểu này về chết đòn với chị Bae.

"Chị vào đi, lần sau gặp lại nhé!" - Seungwan nói trong khi đang với tay sang tháo dây an toàn cho Joohyun.

"Lần sau???"

"Chẳng phải chị cũng nên mời em một bữa để trả lại bữa sáng nay sao?"

"Tôi bắt cô phải đưa tôi đi ăn sáng à?"

"Nhưng chị đã ăn mất rồi." - Seungwan nhún vai đáp lại, Joohyun càng lạnh lùng thì càng phải trơ mặt lên.

"Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển lại số tiền cô thanh toán sáng nay."

"Tiếc thật, tất cả thẻ ngân hàng của em đều đang bị khoá rồi."

"Thế ở đây chờ một lát, tôi vào lấy tiền đem trả cô."

Joohyun bực bội định mở cửa bước xuống xe thì một bàn tay đã kịp kéo cô lại. Seungwan nắm chặt lấy tay cô như thể cô ấy sợ cô sẽ đi mất.

"Gì nữa?"

"Em không cần chị trả tiền cho em. Trả chị cho em cả đời thì được."

"Cô đang luyên thuyên cái gì đấy?"

"Em, Son Seungwan, từ nay sẽ chính thức theo đuổi chị. Bae Joohyun, em thích chị."

Joohyun không hiểu Seungwan đang muốn làm cái gì, nhưng nhìn vào mặt người đối diện cô cảm nhận được sự chân thành và tình cảm trong đó. Son Seungwan thực sự muốn theo đuổi cô một lần nữa sao?

"Wendy-ssi, cô nên về Hàn Quốc và làm việc của một tổng giám đốc hơn là lang thang ở đây đấy. Đừng nói linh tinh nữa, về đi."

Nói rồi Joohyun nhanh chóng bước xuống xe khi tim cô đang đập mỗi lúc một nhanh sau câu nói của Seungwan, cô vội vã đi vào nhà nhưng vẫn kịp nghe thấy giọng Seungwan nói vọng ra từ trong xe.

"BAE JOOHYUN!!! EM LÀM ĐƯỢC MỘT LẦN THÌ EM SẼ LÀM ĐƯỢC LẦN HAI. EM THÍCH CHỊ!!!"


Joohyun nhăn nhó chạy thật nhanh vào nhà, còn không thèm quay lại nhìn Seungwan một cái. Con người đó bắt đầu làm cô thấy bực bội, ghét Seungwan thì cũng không hẳn, chỉ là Joohyun vẫn muốn giữ khoảng cách với Seungwan sau lần đổ vỡ tình cảm và mất niềm tin vào tình yêu từ 6 năm trước. Ai bảo hồi đấy chuyển nhà sang Canada không nói với cô câu nào lại còn chụp ảnh ôm ấp người con gái khác cơ :)

"Chị Joohyun."

Đang mải suy nghĩ, tiếng gọi đằng sau lưng khiến Joohyun có chút giật mình, là của Yeri. Nhìn thấy mới nhớ, con bé từ hôm qua đến giờ là rất nhiều lỗi với cô, bây giờ mới có dịp hỏi.

"Còn dám gọi tôi là chị à?"

"Huhu chị Joohyun, chị đừng lạnh lùng với em thế mà."

Yeri chạy thật nhanh tới sofa nơi Joohyun đang ngồi và ôm cứng ngắc lấy một cánh tay của chị ấy.

"Kể cả là đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng quản lí vẫn tiết lộ nơi ở, thời gian sinh hoạt của ca sĩ cho người ngoài thì tôi đã được báo cáo về công ty để đuổi việc chưa?"

"Đừng mà chị ơi em xin lỗi, chỉ là...em thấy...ừm...Seungwan unnie là người tốt." - Yeri cúi gầm mặt xuống trả lời, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần đi.

"Tốt??? Ai nói với em cô ta là người tốt?"

"Là Seulgi unnie ạ."

"Gì??? Sao lại có cả Kang Seulgi ở đây nữa."

Joohyun thật sự bất ngờ sau khi cái tên Seulgi được nhắc đến, sao đến cả Yerim cũng có quan hệ với tên họ Kang đó vậy.

"Chị Seulgi là đàn chị khoá trên của em, hồi còn đi học bọn em thân nhau lắm. Bọn em gặp lại nhau vào buổi tiệc mừng tổng giám đốc mới của RV, chị Seulgi là thư ký cho chị Seungwan."

"Vậy à? Vậy thì em cũng sang đó làm thư ký cho Son Seungwan luôn đi."

"Chị đừng đuổi em mà, chị Joohyun."

Yeri mếu máo như sắp khóc khi thấy thái độ lạnh lùng của bà chị họ Bae. Nó biết lần này là nó sai, nhưng nó không nghĩ Joohyun lại không thích Seungwan tới mức đó.

"Em xin lỗi mà. Em sẽ không làm như vậy nữa, em sẽ không giúp đỡ giám đốc Son một lần nào nữa."

Joohyun vẫn im lặng không nói gì, không phải cô giận Yeri đến mức không muốn nói chuyện với nó. Chỉ là cô đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, dù gì thì Son Seungwan cũng đã biết chỗ ở của cô rồi, Pattaya và Bangkok cũng đã tham quan hết rồi. Joohyun nghĩ mình không nên ở lại đây thêm nữa, kỳ nghỉ 2 tuần ở đây coi như vì cái người tên Son Seungwan mà trở thành kỳ nghỉ 2 ngày vậy.

"Thu dọn hành lý đi. Chị muốn về Hàn."

"Ơ??? Sao lại thế ạ? Chúng ta còn chưa đi chợ nổi mà."

"Hoặc là em đặt vé máy bay về Hàn vào ngày mai. Hoặc là ở đây đi chợ nổi và chị sẽ báo công ty thôi việc em."

Nói rồi Joohyun lạnh lùng bước lên phòng. Để lại Yeri đáng thương đang nhăn nhó vì không được đi chợ nổi. Nhưng rồi cũng hậm hực đi vào phòng thu dọn hành lý.

"Chưa chơi được bao nhiêu đã phải về rồi." - Yeri vừa lẩm bẩm tay vừa cầm cái áo vo tròn ném thật mạnh vào vali - "Đuổi việc em ư? Thử xem? Rồi xem có đứa nào chịu làm quản lý cho một người khó tính như chị không!"

"Nói gì đấy Kim Yerim?"

"Ơ không ạ, chị về phòng đi. Em thu dọn hành lý ngay đây." 😬

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me