LoveTruyen.Me

Pinwheel Fanficgirl Nct Dream Longfic

Năm đó tôi thật khờ khạo khi không biết rằng cậu thích tôi, cũng quá ngờ nghệch khi tin mọi điều cậu nói. Tôi chẳng hay biết cậu có tình cảm với tôi từ khi nào và cũng đâu nhận thức được bản thân mình đã từng muốn gặp cậu ra sao? Đối với tôi, cậu chỉ là một thằng con trai lười học, nghịch ngợm hay trêu chọc mọi người, đặc biệt là tôi. Tại sao? Chẳng phải chính cậu là người nói, con trai chỉ trêu người con gái mà anh ta thích mà thôi. Đó chẳng phải là lời tỏ tình gián tiếp hay sao, nhưng tôi lại ngô nghê không hề để tâm, đến khi nhận ra thì muộn mất rồi. Cậu nói, cậu hành động, điều đó thể hiện cậu thích tôi, còn tôi thì chưa bao giờ có suy nghĩ về việc một người con trai như cậu lại thích một cô gái "mọt sách" là tôi đây.

Chúng ta của hiện tại, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc, rồi có những mối lo, bận tâm khác nhau mà quên đi mất hai ta đã từng có kỉ niệm tiếc nuối ấy. Hình ảnh của cậu từng giây, từng phút phai nhạt trong trái tim tôi, nơi mà tôi từng hạnh phúc, từng đau khổ không nói lên lời. Chúng ta còn có tương lai, quá khứ mà cậu đem đến cho tôi sẽ trở thành một phần đặc sắc trong cuộc đời vô vị của tôi. Tôi hy vọng sẽ được gặp lại cậu để nói cho cậu nghe, kể cho cậu nhớ lại những kỉ niệm mà tôi chỉ muốn cho một mình cậu biết.

***

- Eri à, Lee Jeno thích cậu đó!
Na Jaemin nhào người lên phía trên, hét thật lớn cứ như muốn cả lớp biết chuyện này vậy. Cậu ấy thật sự rất phiền phức, mang chuyện này ra trêu tôi có gì mà hay ho chứ. Tôi không trả lời, định quay xuống ném ánh mắt hung dữ lên cậu ta, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục làm bài tập còn dang dở.

- Này Eri, cậu đang giả vờ không nghe thấy gì sao? Hay là cần tớ nhắc lại cho rõ?
Jaemin bộc lộ rõ vẻ đắc ý, cầm bút không ngừng chọt vào lưng tôi, tốc độ chọt đã đủ tôi hiểu cậu ấy mong muốn cậy miệng tôi ra đến chừng nào

- Đủ rồi! - Tôi quay xuống hét vào mặt Jaemin, tôi không thích ai đó làm phiền mình một cách quá đáng, càng ghét việc nhắc đi nhắc lại điều tôi không thích quá nhiều lần

- Hơi tí đã gắt rồi! - Jaemin bĩu môi quay đi, không quên để lại một nụ cười nham hiểm khiến tôi vô cùng tức giận

Cậu ta rảnh, nhưng tôi thì không, tôi bận học hành, bận thi cử, thời gian đâu hùa theo mấy trò đùa vớ vẩn đó. Đúng hơn là tôi cũng chẳng bận tâm đến mấy đứa crush mình, là do tôi quá chảnh choẹ, hay là vì một lí do nào khác. Bảo trái tim tôi là băng lạnh, là sắt đá, thì không phải rồi, bởi trước kia, tôi đã từng rung động với một người con trai, anh ấy ...

1 năm trước, nhà thi đấu thể thao
- Cố lên!!

- Woah~~ Kiểu gì Moonbin cũng nhảy được xa nhất rồi!

- Không! Là Juyeon chứ!

- Thôi đi mấy bà! Là Wooseok của tôi nha!

- Này, cứ cao là nhảy xa à!

"Khiếp, có gì đâu mà bọn họ cãi nhau ghê gớm vậy, chỉ là mấy anh khoá trên đang thi đấu thôi, làm gì căng! Bạn cùng lớp mà không cổ vũ mà cứ đi cổ vũ mấy anh chả biết ở đâu đâu! Choi Bomin lớp mình cũng giỏi chứ, có kém gì mấy anh này đâu!" Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với thể thao gì hết, chẳng qua yêu cầu bắt buộc phải đi nên tôi mới lết xác ủ rũ đến nhà thi đấu, cổ vũ các vận động viên với khí thế thiếu sức sống.

- Mày ơi, Donghyun được nhất rồi kìa!

- Juyeon kém có mấy xentimet thôi ấy!

- Tao chuyển sang cổ vũ Donghyun đây, bye mày!

Lũ con gái thật là khó hiểu, hơi tí là đổi anh nọ thích anh kia. Có trời mới biết được họ đang suy nghĩ cái gì! Mà Donghyun là ai vậy nhỉ, tôi chưa thấy ai cổ vũ anh ta mà lại được hạng nhất! Xem ra anh ấy có sức hút gì đó khiến Eri tôi đây phải tò mò. Nhìn xa, nhìn gần thì anh này trông rất quen, một phút cho não bộ vận động nhớ lại anh ấy là ai. Hoá ra là anh trai học cạnh lớp mình, tên Donghyun, tôi vẫn không quên mà, gặp nhiều nhưng lại nhớ mỗi gương mặt.

- Chúng ta chuyển sang phần thi đấu cuối cùng, nhảy cao!
Cái này có vẻ mới lạ này, phải chen lên trước mới được, tôi muốn tận mắt theo dõi hạng nhất nhảy xa thi đấu nhảy cao ra sao. Donghyun dễ dàng nhảy qua các mức 1m, 1m2, 1m3... Anh này giỏi thật ấy! Không rõ từ khi nào tôi bắt đầu hò reo mỗi khi anh nhảy qua, hoà vào đám đông, rồi nhận ra cái cảm giác ấy cũng thú vị biết bao.

Sau khi hoàn thành xong phần thi của mình Donghyun đứng dậy, quay lại nhìn về phía khán giả, ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi, tôi giật mình, quay đi nhìn chỗ khác. Đó là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác rung động là như thế nào!

Một thời gian sau, tôi bắt đầu gặp anh thường xuyên hơn. Anh đi qua tôi như thường ngày, nhưng các bạn không biết rằng tôi đã sung sướng đến chừng nào đâu! Đó là cảm giác lầm đầu tiên crush ai đó, chỉ cần trông thấy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Tôi crush anh là bí mật của riêng tôi, dù đang vui vẻ dưới sân nhưng khi thấy anh, không biết thế lực nào làm tôi dừng lại, đứng nhìn anh rồi cười một cách ngây ngốc. Thật sự khó hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy? Nhưng quãng thời gian đó thật ngắn ngủi, 3 tháng sau, anh tốt nghiệp, tôi từ đó mà trở nên khó khăn trong việc bắt đầu crush một ai đó và chấp nhận việc một ai đó crush mình không rõ ràng.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me