Pinwheel Fanficgirl Nct Dream Longfic
Bóng dáng ai quen thuộc đứng phía xa xa nhìn cô, chắc là do bản thân hoa mắt thôi. Chính cậu ấy đã từ rất lâu không xuất hiện, cô nhớ người con trai ấy vô cùng, đến cả trong giấc mơ cũng không muốn xa. Ấy vậy mà ở hiện thực lại trớ trêu đến thế. Không lấy một lời từ biệt mà cứ thế biến mất. Cô càng yêu cậu thì cũng càng hận cậu. Hận cậu để cô lại một mình, không có gì trong tay, ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Nghĩ tới đây, cô bất giác xúc động không thành lời. Quãng thời gian vừa rồi quả thực là cú sốc với chính cô, nó nhanh nhưng hằn sâu trong trái tim vốn dĩ mỏng manh, yếu đuối. Cô ngồi thụp xuống trước cửa lớp học, hai mắt đỏ hoe, nước lưng tròng, tại sao đến cả những giọt lệ cũng không chịu rơi xuống. Bóng dáng quen thuộc kia lại gần, gần hơn nữa, nhưng nhìn qua giọt lệ đó cô không thể trông rõ đó là ai. Người đó ngồi xuống trước mặt cô, lấy khăn lau đi dòng nước mắt. Người mà cô hận nhất bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, lúc cô cần cậu nhất thì không thấy cậu đâu, còn bây giờ, cậu xuất hiện để làm gì, để xem cuộc sống của cô tàn tạ thế nào ư! Thật nực cười. Cô hận không thể đánh cậu ta thật đau, trả lại cho cậu ta những gì cô đã chịu đựng suốt quãng thời gian vừa rồi. Cô hất tay cậu ra, vội vàng lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Cô đứng dậy một cách dứt khoát và bước ra ngoài, để cậu lại ở đó. - Eri! Cô nghe thấy, nhưng chân vẫn bước tiếp, mặc kệ cậu ta vẫn cứ đứng đó gọi tên cô. Cậu chạy theo vẫn không ngừng gọi hy vọng cô sẽ dừng lại lắng nghe cậu. Cậu hiểu tại sao cô làm thế, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này lại gây ra sự tai hại vô cùng. Cậu thấy có lỗi với cô, vì cậu mà cô bị vướng phải chuyện không đáng có. - Eri dừng lại đi! - Eri, tớ xin lỗi! Nghe thấy vậy, cô càng bước nhanh hơn, chỉ mong có thể thoát khỏi cậu. Thấy cậu cảm xúc của cô sẽ không ổn định, cô sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ dao động trước những câu nói của cậu, rằng là cô vẫn còn tình cảm sâu đậm với cậu. Cậu chạy thật nhanh, nắm lấy cổ tay cô, cô không chạy nữa. - Xin lỗi cậu, tớ để cậu phải chịu khổ rồi- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, mời cậu về đi. Cô yêu cậu nhiều lắm, càng muốn biết thời gian qua xảy ra chuyện gì với cậu. Hiện giờ cô lại càng không muốn cảm xúc lấn át đi lí trí, suy nghĩ vốn đã xây lên bức tường thành ngăn cản mỗi khi nghĩ về cậu. Miệng nói không muốn nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn len lói một tia hy vọng hai người sẽ làm lành và quay trở lại quãng thời gian hạnh phúc. - Tớ biết cậu không muốn nghe lời giải thích, tớ cũng biết khó khăn cậu gặp phải vượt quá sức chịu đựng như thế nào, tớ xin lỗi vì thời gian đó đã không ở bên cậu. Để cậu phải chịu khổ rồi, tớ biết có những lỗi lầm mắc phải thì rất khó có thể dung thứ, tớ hy vọng cậu cho tớ một cơ hội, chỉ cần 1 cơ hội thôi, tớ sẽ chứng minh tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng. Chắc chắn rồi, cô cảm nhận được tình cảm của cậu, nó không chỉ đơn thuần là câu nói xuông, ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ ấy, không thể nào sai khác. Cô cũng yêu cậu nhiều lắm, yêu đến hận cậu, đến mức không muốn bắt đầu với người nào khác ngoài cậu. - Cậu định làm gì! - Cô giấu kín cái cảm xúc ấy trong lòng, thề rằng sẽ chẳng cho cậu biết. Bức tường vững chãi của cô bắt đầu lung lay, dấu hiệu cho một cơn động đất sắp tới.- Mình làm lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me