Pinwheel Fanficgirl Nct Dream Longfic
Khi ông Na biết chuyện vợ mình đến tìm Eri và khuyên cô kết hôn với đứa con trai duy nhất của mình, cơn thịnh nộ xuất hiện ngay chính trong căn nhà tưởng chừng như hạnh phúc đó. Ông ta quát tháo người làm chẳng rõ lí do, đuổi việc họ vì thấy họ nhìn mình với đôi mắt sợ hãi. Còn riêng người vợ, từ ngày hai bố con cãi nhau, ông không nói chuyện với bà, tình nghĩa, tình cảm giữa hai người vẫn còn đó, nhưng hành động mà bà Na làm, ông cho nó là sai trái. Nhớ lại vụ việc vài ngày trước, một buổi tối như thường lệ, bà Na mang sữa lên phòng cho chồng, đứng ngoài cửa trông thấy hai bố con nói chuyện, bà rất vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chẳng tồn tại được bao lâu, ông Na đập bàn khiến bà giật mình. - Con đâu còn trẻ nữa, con phải kết hôn và hỗ trợ bố trong việc xây dựng công ty này thật vững chắc Jaemin thở dài, lười tranh luận với bố
- Con nói rồi, một là không kết hôn, hai là con sẽ lấy người con yêu, người vợ của con là do con lựa chọn, chứ không phải là bố. Nếu bố chọn cô ta thì bố đi mà lấy cô ta- Thằng này .... - Ông Na khó mà kìm nén được cơn giận nằm sâu thẳm trong thâm tâm - Jaemin à, con đã chừng ấy rồi mà vẫn không hiểu những chuyện bố làm đều muốn tốt cho con - Tốt cho con? Tốt ở đâu? Bố giày vò bản thân con chưa đủ hay sao mà kêu rằng tốt Nói xong Jaemin định xoay người đứng dậy thì ông Na đã xuất hiện sau lưng, tiêm một mũi ngay sau gáy cậu- Bố, con không ngờ bố lại là người như thế, lại đối xử với con trai mình ...Chưa kịp dứt lời, thuốc mê bắt đầu phát tác, theo mạch máu dẫn về các dây thần kinh, cậu thấy thất vọng vì đã trở về đây, vì đã làm lành với bố, vì đã lựa chọn tin tưởng ông lần này. Một người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí ra tay với chính đứa con trai ruột của mình liệu có xứng đáng được gọi là bố hay không? Bà Na ở ngoài trông thấy hết cảnh tượng vừa rồi, không dám lên tiếng, bà không nghĩ người chồng đầu ấp tay gối suốt mấy chục năm lại có thể nhẫn tâm làm ra hành động vừa rồi. Bà cố kìm nén nỗi đau trong lòng, khóc không thành tiếng mà nhìn người chồng lôi thân thể gầy guộc của đứa con trai lên ghế sô pha của phòng làm việc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bà lau sạch nước mắt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra gõ cửa vào phòng ông Na. - Tôi mang sữa lên cho hai bố con, Jaemin thằng bé đi ngủ rồi sao?- Jaemin mệt quá nên tôi kêu nó ra ghế nghỉ ngơi một chút, bà để sữa trên bàn, khi nào thằng bé dậy tôi sẽ bảo nó, bà cũng về phòng sớm đi, giờ muộn rồi- Ông cũng nghỉ sớm, dạo này ... tôi thấy ông... thức muộn lắm... đấy!Nói xong, bà xoay người trở về phòng, nằm lặng lẽ trên chiếc giường khóc thút thít. Không ngờ sẽ có ngày người mẹ nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, chẳng dễ dàng gì mà Jaemin tha thứ cho ông, nhưng ông thì sao. Nhún nhường để đạt được mục đích cá nhân, hãm hại đứa con trai mà không hề cảm thấy ghê rợn. Lần này bà quyết tâm rồi, sẽ không ngồi yên đứng nhìn mọi chuyện theo sự điều khiển của ông Na. Kể cả khi con trai bà lại bỏ nhà thêm lần nữa, bà cũng sẽ chấp nhận, cái bà muốn là thấy Jaemin được tự do, được làm những gì mình thích, được hạnh phúc chứ không phải vì hai chữ "hiếu thảo" mà sống trong ngôi nhà chẳng khác nào địa ngục trần gian.Hôn sự của Jaemin và Nancy đã được hai gia đình thoả thuận xong xuôi, vốn dĩ cả hai đều là bạn học từ nhỏ, Jaemin cũng từng phải lòng Nancy, việc gia đình ông Na chấp nhận Nancy một cách dễ dàng là chuyện hiển nhiên. Buổi gặp mặt giữa hai gia đình lại thiếu vắng người quan trọng nhất, tuy nhiên không bởi vậy mà trì hoãn lại việc hệ trọng cả đời này. Nancy quá chán ngấy với việc Bomin không làm ăn nghiêm túc, vốn được sống trong lụa từ nhỏ, cô không thể chấp nhận một cuộc sống không đầy đủ về mặt vật chất. Dù có yêu, dù có thương Bomin cả một thanh xuân, cô vẫn không lựa chọn bước tiếp cùng cậu suốt quãng đường còn lại.
- Sao nó lại về đây - "Bụp"...
Nói rồi giám đốc Jung không kiềm chế được sự tức giận, trên thế gian này luôn có những người thích làm trái với cái được cho là an phận. Đứa em trời đánh của cô trở về đất Hàn làm gì, chẳng phải là đi gặp trưởng phòng Kim đó chứ, cô lo sợ Jaehyun thấy tình hình này lại rung động mà muốn công khai bảo vệ Eri thêm lần nữa. Với cô một lần là quá đủ cho tất cả. Lời hứa trước kia hy vọng trưởng phòng Kim vẫn nhớ, chắc cô ta cũng hiểu lên được chức vị đó với người khác là không hề đơn giản.Jaehyun trước kia là một tay chơi thứ thiệt, cũng may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, vậy nên mỗi lần cậu ta gây rối, ba mẹ sẽ lại sử dụng tiền để giải quyết mọi vẫn đề mà cậu ta gây ra. Trời không phụ lòng người, Jaehyun thay đổi, có chí tiến hơn trong công việc nhưng chẳng có gì là hoàn hảo khi anh làm việc rất tuỳ hứng, lúc vui thì làm việc năng suất, còn lúc chán thì lại gây tổn hại cho công ty. Để anh có trách nhiệm với công việc hơn, Jessica - chị gái anh đã nhường lại vị trí giám đốc công ty và rời sang Mỹ lập nghiệp trong khi ở Hàn Quốc không hề thiếu thốn bất cứ điều gì.Lần này Jaehyun quay lại đây để chứng tỏ cho chị của mình thấy rằng, đứa em trai này đã lớn rồi, đã không còn khiến ai phải lo lắng nữa. Cũng đến lúc nhận ra rằng mọi chuyện cậu có thể tự quyết định được rồi. Trong suốt thời gian bên Mỹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái, và cũng chưa lần nào cậu nói chuyện với Eri. Cậu biết chị mình sẽ làm gì cô ấy, cũng biết nếu cậu không sống ra gì thì người bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là cô. Mỗi đêm nhớ Eri, cậu lại tìm đến bar với hy vọng xua tan đi nỗi buồn mới chớm nhưng không tài nào nguôi. Không khó để tìm một người con gái có vóc dáng như Eri, nhưng tìm hoài, tìm mãi chẳng có ai đem lại cho anh cảm giác giống như Eri mang lại. Anh nhớ lại những lần đầu gặp cô, trông cô thật giống như con thỏ non chập chững đi tìm cà rốt, ngây ngô, hồn nhiên, lạc quan. Chưa bao giờ anh tự cho mình đi qua giới hạn với cô, nhiều khi chỉ muốn tặng cô món quà nho nhỏ nhân dịp này, lễ nọ nhưng anh chưa đủ can đảm, bởi anh nhìn rõ ánh mắt của cô khi thấy Jaemin.Có một điều mà anh nắm rõ, đó chính là người cha độc tài của Jaemin kia sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn cô lấy một cái, ông ta còn tha thiết muốn được hợp tác cùng công ty anh, giới thiệu con gái ông ta cho anh, nhưng anh chưa từng để tâm.
- Con nói rồi, một là không kết hôn, hai là con sẽ lấy người con yêu, người vợ của con là do con lựa chọn, chứ không phải là bố. Nếu bố chọn cô ta thì bố đi mà lấy cô ta- Thằng này .... - Ông Na khó mà kìm nén được cơn giận nằm sâu thẳm trong thâm tâm - Jaemin à, con đã chừng ấy rồi mà vẫn không hiểu những chuyện bố làm đều muốn tốt cho con - Tốt cho con? Tốt ở đâu? Bố giày vò bản thân con chưa đủ hay sao mà kêu rằng tốt Nói xong Jaemin định xoay người đứng dậy thì ông Na đã xuất hiện sau lưng, tiêm một mũi ngay sau gáy cậu- Bố, con không ngờ bố lại là người như thế, lại đối xử với con trai mình ...Chưa kịp dứt lời, thuốc mê bắt đầu phát tác, theo mạch máu dẫn về các dây thần kinh, cậu thấy thất vọng vì đã trở về đây, vì đã làm lành với bố, vì đã lựa chọn tin tưởng ông lần này. Một người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí ra tay với chính đứa con trai ruột của mình liệu có xứng đáng được gọi là bố hay không? Bà Na ở ngoài trông thấy hết cảnh tượng vừa rồi, không dám lên tiếng, bà không nghĩ người chồng đầu ấp tay gối suốt mấy chục năm lại có thể nhẫn tâm làm ra hành động vừa rồi. Bà cố kìm nén nỗi đau trong lòng, khóc không thành tiếng mà nhìn người chồng lôi thân thể gầy guộc của đứa con trai lên ghế sô pha của phòng làm việc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bà lau sạch nước mắt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra gõ cửa vào phòng ông Na. - Tôi mang sữa lên cho hai bố con, Jaemin thằng bé đi ngủ rồi sao?- Jaemin mệt quá nên tôi kêu nó ra ghế nghỉ ngơi một chút, bà để sữa trên bàn, khi nào thằng bé dậy tôi sẽ bảo nó, bà cũng về phòng sớm đi, giờ muộn rồi- Ông cũng nghỉ sớm, dạo này ... tôi thấy ông... thức muộn lắm... đấy!Nói xong, bà xoay người trở về phòng, nằm lặng lẽ trên chiếc giường khóc thút thít. Không ngờ sẽ có ngày người mẹ nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, chẳng dễ dàng gì mà Jaemin tha thứ cho ông, nhưng ông thì sao. Nhún nhường để đạt được mục đích cá nhân, hãm hại đứa con trai mà không hề cảm thấy ghê rợn. Lần này bà quyết tâm rồi, sẽ không ngồi yên đứng nhìn mọi chuyện theo sự điều khiển của ông Na. Kể cả khi con trai bà lại bỏ nhà thêm lần nữa, bà cũng sẽ chấp nhận, cái bà muốn là thấy Jaemin được tự do, được làm những gì mình thích, được hạnh phúc chứ không phải vì hai chữ "hiếu thảo" mà sống trong ngôi nhà chẳng khác nào địa ngục trần gian.Hôn sự của Jaemin và Nancy đã được hai gia đình thoả thuận xong xuôi, vốn dĩ cả hai đều là bạn học từ nhỏ, Jaemin cũng từng phải lòng Nancy, việc gia đình ông Na chấp nhận Nancy một cách dễ dàng là chuyện hiển nhiên. Buổi gặp mặt giữa hai gia đình lại thiếu vắng người quan trọng nhất, tuy nhiên không bởi vậy mà trì hoãn lại việc hệ trọng cả đời này. Nancy quá chán ngấy với việc Bomin không làm ăn nghiêm túc, vốn được sống trong lụa từ nhỏ, cô không thể chấp nhận một cuộc sống không đầy đủ về mặt vật chất. Dù có yêu, dù có thương Bomin cả một thanh xuân, cô vẫn không lựa chọn bước tiếp cùng cậu suốt quãng đường còn lại.
***
- Báo cáo, giám đốc đang trên đường đến đây!!!- Sao nó lại về đây - "Bụp"...
Nói rồi giám đốc Jung không kiềm chế được sự tức giận, trên thế gian này luôn có những người thích làm trái với cái được cho là an phận. Đứa em trời đánh của cô trở về đất Hàn làm gì, chẳng phải là đi gặp trưởng phòng Kim đó chứ, cô lo sợ Jaehyun thấy tình hình này lại rung động mà muốn công khai bảo vệ Eri thêm lần nữa. Với cô một lần là quá đủ cho tất cả. Lời hứa trước kia hy vọng trưởng phòng Kim vẫn nhớ, chắc cô ta cũng hiểu lên được chức vị đó với người khác là không hề đơn giản.Jaehyun trước kia là một tay chơi thứ thiệt, cũng may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, vậy nên mỗi lần cậu ta gây rối, ba mẹ sẽ lại sử dụng tiền để giải quyết mọi vẫn đề mà cậu ta gây ra. Trời không phụ lòng người, Jaehyun thay đổi, có chí tiến hơn trong công việc nhưng chẳng có gì là hoàn hảo khi anh làm việc rất tuỳ hứng, lúc vui thì làm việc năng suất, còn lúc chán thì lại gây tổn hại cho công ty. Để anh có trách nhiệm với công việc hơn, Jessica - chị gái anh đã nhường lại vị trí giám đốc công ty và rời sang Mỹ lập nghiệp trong khi ở Hàn Quốc không hề thiếu thốn bất cứ điều gì.Lần này Jaehyun quay lại đây để chứng tỏ cho chị của mình thấy rằng, đứa em trai này đã lớn rồi, đã không còn khiến ai phải lo lắng nữa. Cũng đến lúc nhận ra rằng mọi chuyện cậu có thể tự quyết định được rồi. Trong suốt thời gian bên Mỹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái, và cũng chưa lần nào cậu nói chuyện với Eri. Cậu biết chị mình sẽ làm gì cô ấy, cũng biết nếu cậu không sống ra gì thì người bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là cô. Mỗi đêm nhớ Eri, cậu lại tìm đến bar với hy vọng xua tan đi nỗi buồn mới chớm nhưng không tài nào nguôi. Không khó để tìm một người con gái có vóc dáng như Eri, nhưng tìm hoài, tìm mãi chẳng có ai đem lại cho anh cảm giác giống như Eri mang lại. Anh nhớ lại những lần đầu gặp cô, trông cô thật giống như con thỏ non chập chững đi tìm cà rốt, ngây ngô, hồn nhiên, lạc quan. Chưa bao giờ anh tự cho mình đi qua giới hạn với cô, nhiều khi chỉ muốn tặng cô món quà nho nhỏ nhân dịp này, lễ nọ nhưng anh chưa đủ can đảm, bởi anh nhìn rõ ánh mắt của cô khi thấy Jaemin.Có một điều mà anh nắm rõ, đó chính là người cha độc tài của Jaemin kia sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn cô lấy một cái, ông ta còn tha thiết muốn được hợp tác cùng công ty anh, giới thiệu con gái ông ta cho anh, nhưng anh chưa từng để tâm.
***
Jaehyun tìm thấy cô ngồi bên sông Hàn nhìn xa xa:
- Sao rồi, có chuyện gì buồn à? Nghe tiếng động lạ, Eri giật mình, như một bản năng né ra xa, đưa mắt nhìn hoá ra lại là người quen, khiến cô bất giác nở một nụ cười chua xót:- Anh về từ khi nào thế? - Em không vui khi thấy tôi sao? - Không phải, chẳng qua hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt. Jaehyun nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo gió mỏng manh, hoàng hôn đã nhường chỗ cho ánh trăng giữa màn đêm đầy gió. Tiếng lá kêu xào xạc, tiếng sóng rì rào, lác đác người qua lại, khung cảnh thật ảm đạm. - Em kể cho tôi nghe có chuyện gì, may ra có thể giúp được em- Anh không thể hiểu hết đâu- Chẳng phải câu chuyện nào thì người ngoài cũng sẽ có cái nhìn khách quan hơn, sẽ đưa ra được lời khuyên tốt hơn sao? Vả lại, em cũng đã biết tôi là con người thế nào mà, em nói ra nỗi lòng của em sẽ được san nửa cho tôi. - Anh vẫn vậy - Cô cười trừ - Nhưng có những chuyện tôi nghĩ nên để tự bản thân tôi giải quyết thì tốt hơn.- Nếu em không nói thì đi ra đây với tôi một lát, dẫn em đi một nơi cho khuây khỏa, chứ ở đây ngắm trăng thì tôi không chắc tâm trạng của em sẽ khá khẩm lên đâu. Chưa kịp để Eri trả lời, Jaehyun đã vội nhấc tay cô kéo lên, ban đầu cô tỏ ý không muốn dịch chuyển khỏi nơi này, nhưng rồi thấy sự động viên của anh quá "dai dẳng", cô bèn nghe theo.Ánh mắt ấy vẫn nhìn cô trìu mến đến nhường nào, muốn làm một tấm khiên vững vàng cho cô dựa vào mỗi khi yếu đuối.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me