LoveTruyen.Me

Pizza Ga Ran Hay Anh Guanho

Beta: Ngọc Huyền.

[ Lượn theo vòng tròn]

Sau khi đánh chén xong chiến lợi phẩm do Samuel với Daehwi mang về thì cả bọn kéo xuống sân trường. Vì trời đã tạnh mưa nên nhà trường thay củi mới rồi đốt lửa trại cho bọn trẻ vui đùa xung quanh.

Vừa mưa xong, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Áp lực thi cử cũng đã được gỡ xuống nên bọn nhỏ vui chơi hết mình. Bao nhiêu trò chơi quái gở dần được sinh ra, Seonho được dịp cùng bạn mình tha hồ hò hét, quậy phá đủ kiểu. Đến khi trời đêm sương bắt đầu lạnh xuống, Seonho mới phát hiện thì ra nãy giờ không thấy Guan Lin đâu. Tên chết bầm này mọi khi vẫn dính cậu không buông mà, tối nay làm sao thế nhỉ?

Chạy đi khắp nơi tìm cái tên chân dài đáng ghét kia, trong lòng Seonho tự nhiên nổi lên một sự lo lắng kì lạ. Vốn dĩ đã rất quen cái kiểu Guan Lin lẽo đẽo theo mình, quay lại là thấy. Bây giờ bỗng dưng biến mất, có phải là gặp chuyện rồi không? Uầy, trí tưởng tượng lại bay xa rồi, trong khuôn viên trường này thì xảy ra chuyện gì được. Hay lỡ chị gái nào tỏ tình xong tên kia láo toét quá nên bị đâm chết rồi không? Con gái thời nay ghê gớm lắm.

Bước chân đến vườn hoa nhỏ bên cạnh phòng làm việc của thầy hiệu trưởng,  đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc in lên bức tường gần đó, Seonho mới nhẹ nhàng thở phào. Bản thân mình cũng nhận thức là sẽ chẳng có việc gì, nhưng người vừa rời tầm mắt không lâu đã thấy không quen rồi.

Guan Lin lúc này hình như không nhận thấy được sự hiện diện của Seonho, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại. Đầu Guan Lin cúi xuống khuôn mặt có vẻ trầm ngâm, ngón tay cứ vẽ những vòng xoáy vô định trên nền đất.

Bóng dáng ấy mới cô đơn làm sao........

Một dòng suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Seonho, nhưng bất chợt lại bay đi mất khiến cậu nhóc không còn nhớ mình đã nghĩ gì.

"Seonho à, đến khi nào thế" Tiếng bước chân bên tai khiến Guan Lin giật mình ngước lên. Cất vội điện thoại vào trong túi, Guan Lin cố gắng trưng ra bộ mặt không có gì.

"Làm gì ở đây thế. Sao không ra ngoài chơi" Bước đến ngồi bên cạnh Guan Lin, Seonho thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không muốn hỏi. Lúc cậu bước đến chỉ nghe Guan Lin nói con biết rồi, khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm. Có phải ở nhà đang xảy ra chuyện gì không?

"Nói chuyện với bố, bên ngoài ồn lắm không thể nghe được"

Sau đó Guan Lin im lặng, Seonho cũng không nói thêm điều gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao đang bắt đầu mờ dần đi. Trong lòng không hiểu sao lại ngổn ngang những suy nghĩ kì lạ, hình như.....trời sắp mưa rồi.

"Seonho này, nếu giờ tôi về nước, cậu có nhớ tôi không?" Guan Lin chậm rãi nói, đôi mắt dịu dàng nhìn Seonho. Ánh mắt ấy như chứa cả ngàn vì tinh tú, nó lấp lánh, sáng rực trong màn đêm. Seonho thấy trong lòng bối rối, nhưng cậu không hiểu nó là gì.

"Tất nhiên là không rồi. Có khi còn mừng đấy, Lai Guan Lin nhà cậu phiền chết đi được" Seonho ngã người ra sau tránh đi ánh mắt của Guanlin, không hiểu sao chỉ cần nhìn lâu hơn, cậu lại thấy bóng dáng mình trong đó. Cũng vì thế nên Seonho không nhìn thấy nét thất vọng ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Cậu thoải mái nằm thẳng ra, như thế này ngắm trời đêm thật tốt.

Guan Lin ngã người xuống nằm bên cạnh. Cả hai cứ thế im lặng nhìn lên bầu trời đêm kia, ánh sao cứ lấp lánh nhảy múa ở đôi mắt đối phương, chỉ là không ai trong cả hai nhìn đủ lâu để người còn lại biết có người cũng đang lén nhìn mình.

Là Seonho vô tâm hay Guan Lin tự đa tình, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu.

"Đi đâu vậy"

Trông thấy Guan Lin ngồi dậy, Seonho cũng theo phản xạ bật dậy theo.

"Về lớp ngủ, nằm đây để sáng mai chết cóng à"

"Đang mùa hè mà, sao chết cóng được"

"Vì trời đang có tuyết đấy"

"Tuyết đâu, mùa hè làm gì có tuyết". Seonho thấy khó hiểu, hôm nay Guanlin thật lạ. Mà bản thân mình cũng lạ lẫm, hôm nay không đành lòng mắng chửi Guanlin như mọi khi.

"Seonho à, cậu có biết tuyết mùa hè có nghĩa là ngoài trời tuy ấm áp nhưng trong lòng lại rất lạnh giá không?"

Guan Lin cuối cùng cũng không nói, nhìn Seonho đi phía trước trong lòng cảm thấy rất mất mát. Phải làm sao để cậu hiểu ra đây, hả Seonho?





Sáng hôm sau, Seonho thức dậy nhưng không thấy Guan Lin đâu nữa, cậu chạy khắp trường tìm mãi. Giờ ăn sáng Guan Lin vẫn mất dạng, đến khi hỏi thì thầy Minhyun mới bảo: "Guan Lin nói nhà có việc nên xin về từ sớm rồi."

Tham gia trò chơi lớn mà Seonho vẫn cảm giác như thiếu vắng gì đó, cả ngày cứ như người mất hồn cũng chẳng biết ai kéo đi đến được đích. Mỗi lần quay lại phía sau mà không thấy Guan Lin lòng Seonho lại khó chịu, chỉ là một buổi sáng thôi mà tại sao lại có cảm giác như không thể gặp lại nữa. Những câu nói ngày hôm qua như một thước phim ngắn chạy trong đầu, vậy là có ý gì, cậu muốn báo hiệu cho tôi hay chỉ vô tình nói như thế. Tại sao lại hỏi tôi nếu cậu về Đài có nhớ cậu không, tại sao khuôn mặt lúc nói chuyện điện thoại lại trầm ngâm như thế, tại sao ngày hôm qua tôi không nói được một câu tử tế với cậu?

Nếu ngày mai không gặp nữa, nếu chúng ta không gặp nữa. Tôi có nhớ cậu không?  Seonho chưa từng nghĩ nếu không gặp Guan Lin cậu có nhớ cậu ta không, có lẽ chỉ vì cậu chưa từng nghĩ đến một ngày tên kia sẽ thôi không làm phiền cậu nữa.

Buổi cắm trại hôm đó kết thúc như thế nào, lớp nào giành chiến thắng Seonho hoàn toàn không biết. Trong đầu cậu bé 15 tuổi vẫn luôn suy nghĩ vẩn vơ về những điều mà bản thân mình chẳng thể hiểu được, chỉ là về sớm vào một buổi sáng cắm trại, tại sao lại có cảm giác chẳng thể gặp lại nhau?

Những ngày sau đó Seonho rất tích cực giúp mẹ trông cửa tiệm. Mỗi lần có tiếng chuông đẩy cửa vào Seonho đều ngước lên nhìn, nhưng đều không phải là Guan Lin. Mỗi khi có tiếng xe đạp phanh trước cửa, Seonho đều chạy ra xem nhưng vẫn không phải là cậu ta. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, dù biết rằng Guan Lin không có số của mình nhưng Seonho vẫn giành bắt máy. Đến lúc này mới phát hiện ra, nếu Guan Lin không tìm đến cậu trước thì bản thân chẳng biết phải tìm cậu ấy ở đâu.

Sau buổi cắm trại ba ngày là lễ tổng kết năm học. Ngày hôm đó, trường sẽ dán bảng xếp hạng của học sinh toàn trường lên bảng tin. Seonho đến trường từ rất sớm cậu đứng xem danh sách lớp một lúc, bản thân vẫn cảm thấy trống rỗng đến không ngờ. Lai Guan đứng thứ 6, chỉ sau Yoo Seonho đứng thứ 5 một bậc, cậu ta vẫn mãi mãi ở phía sau Seonho như thế.

Lễ tổng kết Guan Lin vẫn không đến ai cũng hỏi Seonho, Guan Lin đâu. Nhưng Guan Lin ở đâu, Seonho thật sự không biết. Cái gì của Guan Lin cậu cũng không biết ngoại trừ một cái tên. Cậu ta đột ngột biến mất giống như lúc cậu ta đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của Seonho, đến không thưa đi không báo.

"Seonho à, khi nãy anh có nghe một số chuyện. Nghe bảo Guan Lin bị bố mẹ bắt về. Nhà cậu ta quả thực rất giàu, là cậu ấy trốn sang đây vì mâu thuẫn với gia đình, không biết thế nào mà bị tìm ra được. Giờ bị bắt về Đài Loan rồi, có lẽ Guan Lin không quay lại đây nữa đâu"

Seonho cảm thấy chua xót, bây giờ đến cả việc thật ra Lai Guan Lin có đúng là tên cậu ta hay không Seonho cũng không rõ. Vậy cậu ta bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ thế nào? Những điều về gia đình cậu ta kể là thật hay đùa, Seonho thật sự không biết.

"Có khi nào cậu ta bị bệnh không nhỉ. Để anh đi hỏi thầy , rồi  đến nhà bà Guan Lin xem thử" Samuel thấy Seonho trầm ngâm không nói gì cũng bối rối không biết phải làm sao, kết quả đành chạy đi hỏi thầy chủ nhiệm.



Cả ba đến một căn nhà nhỏ ở góc phố, căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hoa giấy, cánh hoa rơi đầy một góc sân. Một khu vườn bé xinh ở trước cửa nhà, có vẻ đã mấy ngày rồi không có người chăm sóc. Cổng và cửa nhà đều bị khóa ngoài có lẽ không có ai ở nhà dù vậy tụi nhỏ vẫn cố gắng gọi, mong chờ có người sẽ trả lời.

"Mấy đứa tìm bà Jung Ae à. Bà ấy đi mất rồi" Bác hàng xóm từ trong nhà bước ra, có vẻ thấy bọn nhỏ gọi lâu nên không đành lòng im lặng.

"Bác ơi có phải nhà bà Jung Ae có một cậu trai trạc tuổi tụi cháu không" Seonho thấy bác gái liền lập tức hỏi, cánh cổng khóa kia khiến cho lòng cậu hẫng đi một nhịp.

"Thằng bé Guan Lin ấy hả, hình như hai bà cháu đi mất rồi"

"Bác ơi bác có biết bọn họ đi đâu không?"

"Đợt trước có một đoàn người đến rồi đưa họ đi cùng. Lúc đó bác đang bận nên chưa kịp hỏi. Xong việc chạy sang thì đã đi mất, mấy hôm rồi mà chẳng thấy về."

Với bọn trẻ 15 tuổi, bỗng dưng một cậu bạn biến mất cảm giác như mất cả một khoảng trời, cảm thấy như bản thân thiếu mất một thứ gì đó trống vắng mà nặng nề quá. Bao nhiêu suy đoán cứ lần lượt xuất hiện, Guan Lin có vì tụi nó mà trở lại không, Guan Lin có vì muốn trở lại mà bị đánh không, cậu ấy rốt cuộc đang làm gì, tại sao một cuộc điện thoại cũng không gọi?

Samuel và Daehwi buồn một, Seonho buồn đến mười. Có lẽ vì tụi nó không nghe câu hỏi của Guan Lin, có lẽ tụi nó không trả lời một cách vô tình như Seonho, cũng có thể do tụi nó không phải là người cuối cùng Guan Lin nói đến. Hoặc có lẽ sự xuất hiện của Guanlin với tụi nó vốn dĩ không đặc biệt bằng Seonho.

Nếu hôm đó Seonho nói rằng cậu nhớ Guan Lin, liệu cậu ta có vì Seonho mà ở lại đây không? Nếu Seonho biết đó là lời chia tay thì cậu nhóc có tìm mọi cách để giữ Guan Lin lại không?

Đến bây giờ Seonho mới biết, hóa ra cậu không ghét Guan Lin như cậu vẫn nghĩ.

Đến bây giờ cậu mới biết, mình hoài niệm ánh mắt của Guanlin ngày hôm đó đến mức nào.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng, cậu nhớ Guan Lin. Rất nhớ.



                                            --o0o—



Những đám mây bay lơ lửng ngoài cửa sổ, Seonho chưa bao giờ nhìn mọi thứ từ trên cao như thế. Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ nhà vào trong tay, Seonho thậm chí chẳng dám ngủ. Cậu bé 15 tuổi thu mình vào trong chiếc chăn , ánh mắt cứ mãi nhìn qua ô kính của máy bay, Guan Lin rốt cuộc đang ở đâu trong những chấm nhỏ bên dưới.

Samuel sau khi hỏi địa chỉ nhà bà của Guan Lin đã nhìn lén luôn địa chỉ nhà của cậu ta bên Đài cùng với số điện thoại nhà. Bọn nhỏ đã cố gắng gọi điện đến số điện thoại đó nhiều lần nhưng đều không có người bắt máy. Hình ảnh cậu bạn học đang bị giam cầm khiến bọn trẻ trở nên lo lắng. Sau đó suy nghĩ việc đến Đài Loan tìm Guan Lin bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Seonho, khi cậu bé nói ra Daehwi và Samuel không chửi điên như cậu nghĩ, cả 2 lẳng lặng đi đập heo lôi ra từng  đồng tiền tiết kiệm. Đếm tới đếm lui cũng chỉ gom đủ tiền cho một người đi.

Và giống như lẽ thường tình, người đi đương nhiên là Seonho.

Seonho không có điện thoại, cậu bé cũng chưa từng nghĩ mình cần đến điện thoại làm gì cho đến lúc đó. Daehwi đưa Seonho chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi của mình, bảo cầm đi rồi tụi mình liên lạc. Samuel sang xin phép mẹ Seonho xin cho cậu về quê ngoại cùng mình và Daehwi.

Bọn trẻ cứ thế làm liều, chỉ vì cậu bạn tụi nó nghĩ là rất thân bỗng dưng  biến mất.





Seonho từng có một giấc mơ rất lạ, ở căn nhà ấy cậu thấy Guan Lin hôn mình. Ánh mắt lúc đó của Guan Lin khiến cậu không bao giờ quên được, cũng không đủ sức để thoát ra, bản thân giống như chìm vào sự dịu dàng ấy . Trong giấc mơ đó, Seonho đã mỉm cười. Không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me