LoveTruyen.Me

Pizza Ga Ran Hay Anh Guanho

Beta: Ngọc Huyền.


Công viên giải trí vào ngày cuối tuần khá đông đúc, các gia đình nhỏ dẫn bé con đi chơi, những cặp đôi đang yêu nhau đi hẹn hò và các tụm học sinh cũng tranh thủ dịp được nghỉ học mà đi chơi cùng nhau, không khí vì thế mà rôm rả cả một góc trời. Seonho và Guan Lin mua vé trọn gói, vì hai đứa dự định sẽ chơi không sót một trò nào trừ khi Guan Lin quá sợ hãi mà ngất xỉu, đó là theo lời Seonho nói chứ cũng chưa biết đứa nào xỉu trước đứa nào.

"Seonho muốn chơi cái gì trước tiên" Guan Lin quan sát khu vui chơi rộng lớn, đúng là hoành tráng y hệt trong phim. Ở phía xa là cái vòng xoay lớn, cậu ta nghĩ bụng kiểu gì cũng phải lôi được Seonho lên đó, bằng mọi cách.

"Ăn trước đi, đói bụng quá"

Đập vào mắt Seonho không phải là viking game, không phải tàu xe lửa lộn cổ, không phải là cá chép lộn đầu, mà là màu sắc của đồ ăn. Thiên đường, là thiên đường đồ ăn vặt nha. Cảnh tượng của chợ đêm Đài Loan năm ấy được Seonho diễn lại không thiếu một chi tiết nào, cái gì cũng đòi mua ăn thử cho bằng được. Guan Lin thì tay xách nách mang, vừa lụi cụi theo sau trả tiền vừa phải ngăn cản Seonho cạp đầu hình nhân làm bằng đất sét nhiều màu.

Guan Lin bình thường ăn cũng rất nhiều, ăn mạnh bao tử tiêu hóa cũng mạnh. Ngày trước cứ tưởng mình là vô địch thiên hạ rồi, cho đến ngày gặp tên nhóc kia, bản thân cảm thấy có lẽ mình đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Tưởng tượng đến cảnh sau này ở chung, có phải cả hai sẽ ăn đến xói mòn nhà cửa hay không.

"Ừm, giờ đi đâu trước nhỉ. Chơi tàu lượn siêu tốc đi"

"Mới vừa ăn no xong, không lẽ em muốn hại người ngồi trước"

"À ừ nhỉ, đúng rồi, không nên uổng phí thức ăn. Vậy đi đạp vịt đi, cho tiêu bớt thức ăn rồi đi tàu siêu tốc"



Trời dần chuyển sang thu, cái nắng oi bức của mùa hè đã vơi dần và bắt đầu se se lạnh. Thuyền vịt của Seonho và Guan Lin cũng đã lênh đênh trôi ra tận giữa hồ. Mặt nước dập dềnh những cơn sóng nhỏ, thuyền khẽ lắc lư, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ bay thoáng qua, mát rượi. Xa xa là những chiếc thuyền thiên nga, mấy cặp đôi vừa cười vừa nói lâu lâu còn để ý xem có ai đang nhìn không, rồi nhổm sang hôn trộm đối phương một cái. Seonho bắn ánh nhìn laze vô cùng "trìu mến" về phía người ta, muốn gió gửi lời yêu thương rằng bố nhìn thấy hết rồi, muốn hôn thì cứ hôn đi, còn vờ hôn nhanh rồi quay đi kiểu sợ người ta thấy làm gì trong khi đang giữa thanh thiên bạch nhật.

Lúc mới lên thuyền, Seonho đạp khí thế, nhưng chỉ được một chốc thôi sau đó thì nằm sải lai thở như heo. Kết quả đại ca Hàn Quốc giấy trước còn la làng khí thế giấy sau thì nằm ăn kẹo bông gòn như không có gì, để Guan Lin hì hụi đạp muốn chuột rút. Không biết ai nói đạp vịt đạp thiên nga nên thơ lãng mạn lắm, Seonho chỉ cảm thấy ở đây chỉ có một bầu trời đầy nắng và gió, hai chân thì rã rời vì mỏi còn tặng kèm thêm một Lai Guan Lin đạp vịt không cảm xúc. Ôi chán chả buồn nói.

Sau khi trả thuyền vịt, Seonho và Guan Lin tự thề với lòng sau này có tặng thêm tiền cũng sẽ không bao giờ dấn thân lên con vịt đó nữa.


Cảm thấy đồ ăn trong bụng có vẻ đã tiêu hóa hết, cả hai liền thẳng tiến đến tàu lượn siêu tốc đang vẫy gọi ở phía xa.



"Bạn gì ơi, có thể cho mình số điện thoại không ?"

Trong lúc xếp hàng chờ lên tàu lượn, các chị em phụ nữ quanh đó cũng bắt đầu xì xào rồi cười tíu tít với nhau. Seonho chắc mẩm trong lòng, kiểu gì chưa lên tới tàu lượn thì cũng đã bị chặn lúc xếp hàng rồi, chỉ là không nghĩ tới thời đại này chị em sao mà mạnh bạo thế.

" Không" Lai Guan Lin lạnh lùng trả lời, còn chẳng buồn ngước lên nhìn người ta. Lầm lầm lũi lũi kéo tay Seonho sang hàng khác đứng, bảo chỗ này ồn quá chịu không được.

Không phải cứ trai đẹp là ga lăng thân thiện nha. Không phải ai cũng là thiên thần như Seonho nha, đặc biệt là tên chết bầm Lai Guan Lin. Nhưng thôi, thái độ thế này rất tốt, rất đáng khen. Yoo Seonho nhiệt liệt tuyên dương.

Lai Guan Lin đẹp trai, tao nhã nhưng lạnh lùng , Yoo Seonho xinh trai, dịu dàng ấm áp. Vì thế cả hai tự động trở thành đề tài bàn tán của các vị hành khách xung quanh, tiếng cãi nhau ỏm tỏi rằng áo sọc đẹp hơn, áo hồng xinh hơn càng ngày càng lớn. Dù có từ hàng này sang hàng khác cũng không thể tránh được những con mắt hình trái tim của các chị em. Vốn dĩ tính chơi tàu siêu tốc đến lần thứ 3, nhưng vì số lượng nữ sinh ngày càng kéo đến đông đúc nên Guan Lin đành kéo Seonho đi mất.


"Không khác gì Idol nhỉ. Guan Lin có muốn làm idol không, đi casting chắc kiểu gì cũng được nhận."

"Có biết hát hò gì đâu mà làm idol. Làm idol bận lắm, không có thời gian canh chừng Seonho"

"Vô người ta hỏi cậu có tài năng gì, chỉ cần trả lời em có nhan sắc là đảm bảo đậu"

"Thế đang khen anh đẹp trai ấy hả"

"Không. Ý là chê cậu bất tài ấy. Ấy, vô nhà ma chơi đi"

Biết mình lỡ miệng, giờ mà có ngồi cãi cũng chẳng thắng được Guan Lin nên Seonho đành đánh trống lảng sang nơi khác, sẵn tiện có cái nhà ma gần đó thì quẹo vô luôn. Dù rằng Seonho thật sự sợ ma lắm.


Bên ngoài nhà ma trang trí cũng hầm hố lắm, hoành tráng hơn cái cổng trại của lớp tụi nó hồi năm ngoái nhiều ( duy chỉ không có hàng thật được gắn lên cổng như lớp tụi nó thôi). Từ xa đã vang lên tiếng gầm gừ rên rỉ của đủ loại yêu quái hay dùng trong phim kinh dị, cái cửa vào từ bên ngoài đã thấy tối om còn lấp lóe ánh đèn đỏ mờ ảo. Gan của Seonho bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một hạt đậu, rất mất mặt mà níu lấy cánh tay Guan Lin.

Guan Lin thấy Seonho bấu chặt lấy cánh tay mình, ban đầu tính quay sang chọc quê cậu nhóc, nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì cảm thấy Seonho bấu càng chặt càng tốt. Nếu mà sợ quá nhảy vào ôm chặt cứng thì càng được hơn nên đã rất nhiệt liệt thể hiện bộ mặt không cảm xúc.

Vừa bước qua cánh cổng thì từ trên trần đã vang lên tiếng cười man rợ cùng bao la tiếng gào thét. Ánh đèn cứ nhấp nháy lúc sáng lúc tối, nền đất còn thỉnh thoảng rung lên bần bật khiến Seonho ở bên cạnh phát hoảng. Nhà ma hôm nay theo concept trường học, bước vào là một cái phòng học với ngổn ngang bàn ghế bị vất lung tung. Cửa sổ trên tường thì vỡ toang bay phấp phới trong không trung dù rằng chẳng có tí gió nào, ánh đèn mỗi lần chớp nhoáng hiện rõ hình vết máu kéo dài trên tường. Chưa gì Seonho đã thấy rón rén trong lòng rồi, bây giờ mà chuồn ra có bị Guan Lin cười vô mặt không.


"Sợ lắm hả Seonho"

"Không có sợ, nam nhi chi chí asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Nam nhi chi chí, đèn chỉ vừa chợt tắt tối thui đã hốt hoảng nhảy bổ vào người Guan Lin ôm cứng ngắc. Rồi đột nhiên có bàn tay không biết từ đầu thò ra, nắm lấy chân của Guan Lin.

"GIẬT.CẢ.MÌNH'

" AAAAAAAAAAAAA"


Vừa lo đỡ tên nhóc bự con đang nhảy xổ vào mình thì bỗng có bàn tay từ dưới đất đưa ra kéo lấy chân Guan Lin. Khổ cái Guan Lin vừa giật bắn lên thì Seonho cũng hoảng hồn nhảy loạn xạ, và tiếng la kia không phải của cậu nhóc mà là của con ma xấu số lỡ dọa người không đúng thời điểm, bị Seonho dẫm trúng nên la hét thất thanh. Cậu nhóc kia thì không biết mình dẫm phải cái gì, nghe tiếng la lại càng sợ thế là đu hẳn lên người Guan Lin, vì sợ bị vật gì đó kéo chân lần nữa.

Bên trong thì tối om, lại có thêm một con gà cao gần một mét tám bu như khỉ bu cây, Guan Lin bảo xuống để cõng cũng không chịu, còn nói là sợ người ta nắm đầu lôi đi, kêu để bế thì bảo không được, đàn ông con trai sao mà bế. Thế là Guan Lin đi cũng không được, đứng cũng không xong. Ngoài việc Seonho hai tay vòng qua ôm lấy cổ mình, mỗi lần sợ đều vùi mặt vào lòng Guan Lin ra thì cái gì cũng cực khổ hết. Nhưng thôi đành, muốn cưa đại ca nhà người ta thì phải chịu khổ thôi, Guan Lin chịu được tất.



"Đừng có kéo chân, té"

Thấy có bàn tay vừa định giơ ra chụp chân tiếp thì Guan Lin vội hét lớn. Lỡ vấp té đè chết người ta thì lấy tiền đâu mà đền.

Con ma bị Guan Lin quát cũng sợ giật bắn người rồi vội vàng cụp tay lại chạy vô góc trốn. Người ta thấy trai đẹp muốn dọa một tí mà làm gì la dữ vậy.

Nguyên một đoạn đường từ nhà ma đi ra sau đó, Seonho dường như chỉ úp mặt vô trong ngực Guan Lin, mặc kệ để cậu ta khệ nệ ôm ra chật vật thế nào cũng không quan tâm. Lâu lâu trên đầu có gì rơi xuống thì la ầm lên rồi giãy nảy loạn xạ khiến cả hai xém té. Miệng thì cứ gào tao biết võ đó, ừ võ thì biết thiệt nhưng không đánh ma đâu cứ cái lưng của thằng đang bế mình mà dọng rầm rầm. Không biết ai đi nhà ma với người yêu lãng mạn, bảo vệ hoành tráng ra sao, hạnh phúc thế nào chứ Guan Lin thì bây giờ thấy mệt lắm, vui thì có vui nhưng cái lưng bị đánh cho bầm hết, tai cũng bị hét đến ù cả lên.

"Wow đi nhà ma vui quá, Guan Lin sao vậy, sợ lắm hả?" Seonho hồn nhiên như cô tiên ra tới cửa thì vui tươi nhảy phốc xuống sảng khoái như chưa hề công cuộc bị dọa ma. Đang cười haha hihi thì nhìn sang thấy Guan Lin mặt tái xanh thì hết sức thắc mắc, nãy thấy anh hùng lắm mà sao giờ lại lặng im. Không lẽ sợ đến mức không la thành tiếng được.

"Ừm, sợ lắm. Không có em ở bên cạnh chắc là sợ xỉu luôn rồi"


"Đấy, rời xa Seonho là bão tố mà"


Bởi vì mua vé trọn gói, trò nào cũng phải chơi. Seonho lôi Guan Lin lê thê lết thết từ chỗ này sang chỗ khác, đến độ Guan Lin hỏi có phải năng lượng của Seonho được quang hợp từ mặt trời không vì sao đến giờ vẫn chưa cạn, người thường như cậu ta làm sao có thể theo kịp. Nói thì nói chứ rốt cuộc cũng bị lôi đi như cái mền rách, trò nào cũng phải kinh qua 1 lần, vui thì xếp hàng chơi thêm lần nữa.

Vì đang sang thu nên nhà băng cũng khá đông vui. Seonho giành được hai cái áo khoác màu vàng chói chang , ném cho Guan Lin một cái rồi dung dăng dung dẻ vào nhà băng. Vừa bước qua ba cánh cửa thì cơn lạnh thấu xương ùa đến, vì trong đây duy trì bằng máy điều hòa nên kiểu lạnh buốt khó chịu hơn trời ngày đông rất nhiều. Ở trên trần là máy tạo tuyết nhân tạo, từng hạt tuyết nhỏ rơi, ánh đèn nhiều màu làm cho hạt tuyết trở nên lung linh một cách kì lạ.

"Hình như hai đứa mình chưa từng đón tuyết đầu mùa cùng nhau nhỉ" Giơ bàn tay ra đón hạt tuyết bé nhỏ rơi lên tay mình rồi nhìn nó chầm chậm tan ra, Seonho mới sực nhớ cậu nhóc và Guan Lin gặp nhau còn chưa được một năm. Thế mà cảm giác như đã bên nhau rất rất lâu rồi.

"Vậy cùng nhau đón tuyết đầu mùa đi. Người ta bảo mấy đôi tình nhân bên nhau đón tuyết đầu mùa thì sẽ yêu nhau...." Nói chưa dứt câu thì Seonho đã tót qua bên quầy kem, Guan Lin lắc đầu cười, phim tình cảm nói còn chưa hết thoại mà nam chính đã chạy mất rồi.

Trời lạnh mà ăn kem là cái thú vừa dị vừa vui. Cảm giác ngồi trên chiếc ghế băng, cầm một chiếc ly bằng băng, múc từng muỗng kem. Mặt tái đi vì lạnh thế mà miệng vẫn cứ toe toét cười chỉ có thể là Seonho thôi. Cậu nhóc gọi cho mình kem chanh, và kem việt quất cho Guan Lin, cả hai múc từng muỗng kem cho vào miệng, vị kem lan tỏa trong miệng rồi từ từ lan xuống cổ họng, khí lạnh tràn vào khắp cơ thể, cực kì sảng khoái.



"Kem chanh ngon lắm, ăn thử không??" Múc một muỗng từ cốc của mình, Seonho hồn nhiên đút cho Guan Lin ăn. Người đút vô tình người ăn đa tình, bình thường không thích đồ ăn chua vậy mà kem chanh hôm nay lại ngọt ngào thế nhỉ.

"Sao thế, chua hả???" Thấy Guan Lin bỗng dưng cứ nhìn mình chăm chăm, Seonho nhịn không được liền ngưng ăn mà hỏi. Sau đó giật nảy mình khi cậu ta đưa tay lên áp vào hai bên má mình.

"Lạnh" Guan Lin đã tháo găng tay ném vào trong túi từ lúc nào, hai bàn tay lạnh buốt vừa áp lên má cậu nhóc thì liền trở nên ấm áp khôn cùng. Cho đến khi khuôn mặt Seonho đỏ lựng lên Guan Lin cũng chẳng thèm bỏ ra, cứ tham lam mà chạm vào làn da mềm mại như em bé của Seonho.

Seonho cứ mặc cho Guan Lin hai tay ôm lấy mặt của mình, giây đầu con sượng người giây sau liền múc kem ăn đều đều. Tuy rằng trong đây lạnh kem khó chảy, nhưng lỡ nó chảy ra thì tiếc lắm nên cậu nhóc cần phải tranh thủ ăn.

"Nếu lạnh không ăn kem nổi, thì tui ăn giúp ly của cậu nha"

"Nè, đừng có phun phèo phèo kem vô mặt anh như vậy"

Chẳng có ai phá không khí giỏi như Seonho đâu.



Đi chơi hết một ngày, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Mặt trời lặn nên năng lượng quang hợp của Seonho cũng giảm hẳn, không còn tung tăng được như buổi sáng. Các trò đều đã chơi đủ, chỉ còn có cái vòng xoay khổng lồ và vòng xoay ngựa gỗ là chưa kinh qua. Công viên lúc này đã lên đèn, bao nhiêu loại đèn led đủ màu cũng bật lên cùng lúc, khiến cho cả không gian như bừng sáng. Nếu như bàn ngày khu vui chơi khoác lên mình bầu không khi vui tươi nhộn nhịp thì ban đêm lại thấm đượm màu sắc lãng mạn và ngọt ngào. Vốn dĩ Seonho không chơi vòng xoay ngựa gỗ trước vì cậu thích lúc nó lên đèn, khi đó thật sự rất nhiệm màu nha.


Âm nhạc của vòng xoay vang lên, rộn ràng như bản nhạc nền của một câu truyện cổ tích. Những con ngựa trắng tinh với đôi cánh cứ xoay vòng, bên cạnh là chiếc xe bí đỏ của nàng công chúa lọ lem, còn có sư tử hùng dũng hay những chú thiên nga trắng muốt. Seonho chọn cho mình một chú ngựa với chiếc bờm thật dài, Guan Lin thì lên con sư tử màu vàng ở bên cạnh. Khi vòng xoay bắt đầu quay nhạc nền cũng thay đổi, ánh đèn nhấp nháy theo âm hưởng của bản nhạc, khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo vô cùng. Trong giây phút nào đó Seonho đã nghĩ mình lạc vào một thế giới khác, cái thế giới thần tiên mà cậu nhóc hay xem ở trong phim, và ở bên cạnh là một Lai Guan Lin đẹp trai đến lạ lùng. Trong lòng Seonho bỗng dưng dâng lên một cảm giác yêu thương vô cùng mãnh liệt, khi Guan Lin mỉm cười dịu dàng với cậu nhóc thì bao nhiều hình ảnh cả hai cũng nhau trải qua bỗng nhiên ùa về. Có lẽ nếu cả hai không ngồi ở hai con thú khác nhau, và vòng xoay vẫn đang xoay tròn thì Seonho đã ôm lấy Guan Lin rồi.



"Ê hình như có điện thoại nè" Vì Guan Lin không mang túi theo, nên bỏ nhờ điện thoại ở cặp Seonho.

"Sao vậy, có chuyện gì hả??"

Guan Lin sau khi dập điện thoại thì lập tức nhảy ra khỏi chỗ mình ngồi. Bất chấp lời trách mắng của quản trò, Guan Lin chống tay lên rào sắt rồi nhảy ra ngoài, bên cạnh là Seonho cũng chưa rõ sự tình vội vàng lao theo.

"Bà bị ốm rồi, đang nằm viện. Seonho, anh phải về gấp"


------------------


Dồi cho xin một nghàn comt đeeeeeeeeeeeeee, vì chap này siêu dài nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me