LoveTruyen.Me

Plap Blh Da Nguyet

tối về căn phòng nhỏ của mình mà ái phương cứ trằn trọc mãi không ngủ được. cũng chẳng biết là bị cái chi mà trong người cứ bức rứt, ấy vậy là cô chui ra khỏi cái mùng đi ra sau nhà hóng gió.

ngồi trên cái sạp tre được một lúc thì vai cô bị người ta đụng nhẹ, giật toáng lên.

" ánh quỳnh, em làm chị hết hồn "

ánh quỳnh cười hì hì rồi ngồi bên cạnh chị.

" sao chị ba giờ này còn chưa ngủ ? "

" em cũng chưa ngủ còn gì ? " - ái phương không đáp hỏi ngược lại em

" t-thì.. thì "

ánh quỳnh không biết đáp sao, hai tay cứ xoắn lại với nhau. hiếm khi thấy con nhỏ ngượng ngùng như vậy. ái phương cười hỏi nhỏ :

" tương tư anh nào rồi phớ hôn ? "

nghe đến anh nào, ánh quỳnh giật nảy rồi lắc đầu liên hồi :

" hỏng có hỏng có, chị phương đừng có nghĩ em tầm bậy "

ái phương hơi nhíu mày, quay sang nhìn em, cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của cô bé. cô im lặng một lúc, chờ ánh quỳnh tiếp tục.

" em... em hỏng có thích con trai " ánh quỳnh nói mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào chị.

" em thích... thích chị hằng, con thầy lê "

ái phương đi học ở bên pháp, tư duy của cô cũng thoáng với mấy chuyện tình yêu chỉ là việc này với cô có hơi khó tưởng. đờn bà con gái yêu nhau ? nghe thú vị nhỉ !

nghĩ sao đáp đó, cô nói :

" nghe thú vị nhỉ, có thể cho chị xem mặt cô ấy không ? "

ánh quỳnh chưa vội trả lời, ngược lại dùng đôi mắt long lanh mà hỏi cô :

" chị không thấy em kì lạ sao ? "

ái phương xoa xoa mái tóc của cô em :

" có chi mà kì lạ, yêu thì cứ yêu thôi "

ánh quỳnh cười ôm chầm lấy ái phương lắc lắc ;

" cảm mơn chị phương, cảm ơn chị phương "

ái phương cười vỗ vỗ lưng cô em út :

" rồi rồi, ngủ đi ồn ào cha má thức rầy bây giờ "

em cười kéo tay cô vào nhà, bí mật thầm kín bấy lâu của em rốt cuộc cũng được chia sẻ, còn có người ủng hộ. em vui biết bao

sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua kẽ liếp rọi những vệt dài lên nền đất trong căn nhà nhỏ. ái phương đã dậy từ sớm, ngồi bên hiên nhà, tay cầm chén trà nóng, mắt nhìn xa xăm. không khí buổi sáng lành lạnh, phảng phất mùi đất ẩm và hơi sương còn đọng lại.

ánh quỳnh thì vẫn còn nằm ngủ nướng. đêm qua cô bé cứ cười mãi rồi mới chịu ngủ, chắc mộng đẹp lắm. ái phương nhấp một ngụm trà, chợt nghĩ đến câu chuyện tối qua. cô mỉm cười, cảm thấy tự hào vì mình là người đầu tiên mà ánh quỳnh tin tưởng để thổ lộ bí mật ấy.

cô đứng dậy, bước vào trong nhà, định bụng gọi ánh quỳnh dậy để phụ má nấu bữa sáng.

" quỳnh, dậy chưa con ? trời sáng bảnh mắt rồi mà còn nằm đó ! "

tiếng má từ nhà sau vọng lên trước khi cô kịp mở miệng.

ánh quỳnh lật đật ngồi dậy, tay dụi mắt, tóc tai rối bù. cô bé nhoẻn miệng cười với ái phương khi thấy chị đứng tựa cửa.

" chết rồi, em ngủ quên ! "

"còn cười nữa, coi kìa ra sau rửa mặt rồi xuống phụ má " - ái phương bật cười, đi tới kéo cô bé ra khỏi mùng

ánh quỳnh càu nhàu, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. cô bé chạy ù ra sau, để lại ái phương đứng dọn lại cái mùng gọn gàng.

một lúc sau, cả nhà đã tụ họp quanh mâm cơm sáng. má thì xới cơm cho mọi người, anh hai với chị dâu đi coi chuyện mần ăn cùng cha từ sớm. ánh quỳnh cứ ríu rít kể chuyện về đám bạn ở trường. ái phương thì chỉ ngồi nghe, thi thoảng góp vài câu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến tương lai của cô em gái nhỏ.

liệu rằng ánh quỳnh có đủ can đảm để sống thật với lòng mình hay không ?

nhưng thôi, chuyện ấy để từ từ tính, giờ thì cứ ăn sáng đã

định bụng ăn xong lại đi ra ruộng phía nam. mà ánh quỳnh được má kêu qua coi đồng cho chú hai - ở bên đó dạo rài lúa vàng ươm bị dòm ngó dữ lắm. thế là nó cũng kéo cô đi theo :

" chị phương, đi với em hôn ? ngồi ở nhà hoài buồn chết ! "

ái phương hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đứng dậy

" đi thì nhớ coi chừng em, đừng để nó la cà! " - má dặn

ánh quỳnh phấn khởi cầm tay chị kéo đi. hai chị em đi ngang qua con đường đất dẫn ra đồng, hai bên là hàng tre xanh mát rượi

ánh nắng sáng nay dịu nhẹ, từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi lúa thơm thoang thoảng.

đang đi trên con đường đất dẫn ra đồng, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. ánh quỳnh thấp thoáng thấy bóng dáng anh trí con chú sáu đang lom khom sửa cái cần xé bên bờ ruộng. ánh quỳnh nhanh trí gọi lớn :

" anh trí ! anh trí ơi ! "

anh trí ngẩng lên, tay còn dính đầy đất:

" ủa, hai đứa đi đâu đây? "

ánh quỳnh cười toe toét, vội chạy lại gần:

" anh trí, anh rảnh hôn ? anh coi dùm em nhà em miếng ruộng bên này chút được không? dạo này má em lo lúa bị dòm ngó mà không có ai ở nhà hết trơn "

anh nhìn ánh quỳnh, rồi liếc sang ái phương như muốn hỏi ý. ái phương chỉ cười nhẹ, chậm rãi nói:

" má tụi em có dặn coi kỹ, nhưng tụi em còn chút chuyện phải đi gấp. anh trí nếu rảnh thì giúp nhà em một bữa, có gì tụi em nói má cảm ơn anh sau "

anh ta cười xuề xòa, gật đầu:

" ừ, có chi đâu mà khách sáo. thôi, hai đứa đi lo chuyện đi để đây anh coi dùm cho "

ánh quỳnh mừng rỡ, cảm ơn anh lia lịa, rồi kéo tay ái phương đi tiếp. vừa đi, em vừa nắm tay chị lắc lắc:

" chị phương, chị thấy em nói chuyện được không đúng mùi người lớn không ? "

ái phương liếc nhìn em, cười nhạt:

" cũng khéo bày trò lắm. định đi đâu nữa đây?"

ánh quỳnh cười cười, hơi ngập ngừng:

" thì... qua nhà thầy lê, hỏi bài chút thôi. chị đi với em cho vui nha "

ái phương không đáp ngay, chỉ nhướng mày nhìn em. ánh quỳnh vội vàng thêm:

" em hỏi thiệt mà, sắp thi tới nơi rồi "

nhớ ra thầy lê.. à ừ cha cô gái tên là hằng.

ái phương cười tủm tỉm.

" muốn coi người ta mà làm như đi ăn trộm vậy. lỡ cô hằng đó hỏng có ở nhà thì sao ?

" giờ này là chị hằng hay ngồi trong sân đọc sách đó! đi đi chị, em năn nỉ mà "

ái phương lắc đầu chịu thua:

" rồi, đi thì đi. nhưng coi chừng má mà biết thì liệu hồn "

nghe vậy, ánh quỳnh tươi cười kéo tay chị, lòng vui như mở hội. hai người rảo bước nhanh hơn, hướng về nhà thầy lê ở cuối con đường làng.

phía trước là ngôi nhà thầy lê. đúng như ánh quỳnh đoán, chị hằng đang ngồi trên bộ ván gỗ giữa sân, bên cạnh là cái bàn nhỏ với cuốn sách mở sẵn. chị mặc áo bà ba màu tím nhạt, tóc dài thả buông, trông dịu dàng mà đằm thắm.

ánh quỳnh vừa thấy đã bỗng dưng khựng lại, tay níu áo ái phương.

" chị phương, em hồi hộp quá ! "

ái phương phì cười, nhỏ giọng trêu:

" lúc nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ run vậy ? "

ánh quỳnh lúng túng gãi đầu, mặt đỏ lên.

" t-thì... tại bữa nay chị hằng đẹp hơn mọi hôm..."

cô hằng đó ngẩng lên, thoáng thấy hai chị em thì mỉm cười, đặt cuốn sách xuống bàn rồi đứng dậy.

" ủa, hai chị em đi đâu ngang đây vậy? vô nhà chơi chút đi "

ánh quỳnh giật bắn, không dám nhìn thẳng:

" dạ... tụi em ghé ngang coi chị khỏe không..."

ái phương nhìn thấy em như vậy thì cố nhịn cười, bước tới nói chuyện:

" hai chị em tui vừa đi đồng về, ánh quỳnh nói muốn ghé thăm cô. không ngờ gặp thiệt ! "

chị hằng cười hiền, ra hiệu mời vào.

" vậy vô nhà nghỉ chút đi, ngoài trời nắng gắt lắm."

ánh quỳnh rụt rè theo sau, lòng cứ rộn ràng khi thấy chị hằng gần ngay trước mắt. còn ái phương thì mỉm cười, nghĩ thầm: cái con nhỏ này, đúng là rơi vô lưới tình rồi

trong sân, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc chị hằng khẽ bay. ánh quỳnh ngồi một góc, nhìn không rời mắt, còn chị hằng thì vô tư rót nước mời hai chị em, không hay biết mình đã làm một trái tim nhỏ bé rung động biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me