Plave Fanfiction Haye The Voice Inside My Heart
"Một... hai... ba!"Yejun nhấp chuột vào nút reload, màn hình trang web tải lại rồi hiện ra một MV với những hình ảnh 2D đầy màu sắc. Giai điệu du dương nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng ấm cúng, tiếp đó là một giọng hát trầm ấm, trong veo như nước và dịu dàng như những lời yêu. Hamin hào hứng lắng nghe, trông cậu còn phấn khích hơn cả chủ nhân của bài hát này nữa. Hamin vui mừng ôm lấy Yejun, cậu hôn lên má anh:"Chúc mừng Yejunie hyung. Anh giỏi quá. Em là fan của Yejunie hyung đó."Đằng sau anh, Eunho và Bonggu liếc nhìn nhau rồi bật cười, cả hai đều cảm thấy mừng cho Yejun. Được rồi, Eunho nói, giờ thì hãy nâng cốc chúc mừng cho màn debut của ca sĩ Yejun của chúng ta. Hyung, ly của anh là nước trái cây nhé, anh đừng lén uống rượu. Alpha tóc trắng nhanh tay đổi lấy ly rượu trên tay Bonggu, thay thế bằng một cốc nước trái cây rồi giả vờ ôm ngực kêu lớn khi bị người yêu đánh nhẹ.Hamin nắm tay Yejun ngồi vào bàn ăn. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn chúc mừng Yejun. Là nhân vật chính trong bữa tiệc này, Yejun cũng vui vẻ uống vài ly. Hamin ngạc nhiên khi thấy omega tóc xanh mặt không đổi sắc uống hết ly này tới ly khác."Yejunie hyung, không ngờ tửu lượng của anh lại tốt như vậy."Yejun ném cho cậu một ánh nhìn kiêu ngạo. Haminie à, bạn trai của em được công nhận là có tửu lượng rất tốt đó. Chẳng qua mua rượu quá tốn tiền nên anh không thể hiện thôi. Mãi đến gần khuya, sau khi đã cùng dọn dẹp xong xuôi, Yejun tiễn Eunho và Bonggu ra cửa. Eunho nháy mắt với anh:"Vậy, bọn em về nha. Cảm ơn gia đình về bữa ăn. Nhờ hyung chăm sóc cho đứa em trai của em nhé."Nói xong, alpha tóc trắng cao lớn cõng omega tóc hồng đang ngủ say trên lưng, quay người đi vào thang máy. Yejun bật cười nhìn theo hai người họ rồi trở về nhà. Hamin lúc này đang ngồi tựa lưng vào sofa, thấy anh đi vào, cậu hơi hé mắt, giọng nhõng nhẽo:"Yejunie hyung..."Yejun đi tới định đỡ người thanh niên tóc đen lên nhưng lại bị cậu túm tay kéo xuống. Anh ngã vào trong vòng tay cậu, bên tai vang lên tiếng cười nghịch ngợm của alpha. Yejun nằm yên, tựa đầu vào ngực Hamin lắng nghe tiếng tim đập của cậu. Chỉ trong chốc lát, bên tai anh vang lên tiếng thở đều đều, omega tóc xanh ngẩng đầu lên, có chút dở khóc dở cười nhìn người bên cạnh đã ngủ khò khò. Anh gắng sức đỡ Hamin đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng giúp cậu cởi quần áo rồi mang đồ bỏ vào máy giặt. Đưa tay kiểm tra túi quần của Hamin, anh bất ngờ chạm phải một đồ vật nhỏ. Yejun tò mò lấy ra. Đó là một chiếc hộp gỗ, bên trên có khắc hai chữ cái H và Y lồng vào nhau trên nền hai trái tim. Yejun giật bắn người, cầm chiếc hộp trên tay mà như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, anh luống cuống nhét lại chiếc hộp vào trong túi rồi vội treo quần áo lên giá treo đồ trong phòng ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh người yêu, vòng tay ôm lấy cậu, mặt nóng bừng lên.Sáng hôm sau, Yejun bị tỉnh giấc bởi âm thanh khi rời giường của Hamin. Lúc này alpha cao lớn đang rón rén rời khỏi giường, mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ đi về phía mắc quần áo, lấy thứ gì đó ra khỏi túi quần rồi lén lút cất nó vào tủ. Yejun mím môi cố nén cười khi nghe thấy ai đó thở phào nhẹ nhõm rồi lại khẽ khàng mở cửa đi ra khỏi phòng.Hamin đứng trong phòng khách, lưng toát mồ hôi vì hồi hộp. Nguy hiểm thật, cậu nghĩ, đúng là uống rượu hại thân, suýt nữa thì bị lộ rồi. Suốt cả ngày hôm đó, Yejun phải cố gắng lắm mới không phá lên cười khi Hamin vụng về che đậy kế hoạch của mình. Ngốc thật đấy, anh nghĩ rồi bật cười, có chút chờ mong khi nhớ lại biểu cảm của người yêu."Yejun à, có người tìm cháu này." Bà Kim gọi.Yejun khó hiểu nhìn theo hướng tay bà. Bên ngoài hành lang là một người đàn ông tóc vàng mặc một bộ suit đen lịch sự. Thấy Yejun nhìn mình, anh cúi đầu chào cậu rồi tự giới thiệu:"Là cậu Nam Yejun phải không? Tôi là Han Noah, thư ký của chủ tịch Yu. Chủ tịch muốn gặp cậu."Yejun nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh rồi đi theo Noah trong ánh nhìn lo lắng của bà Kim. Người phụ nữ do dự trong chốc lát rồi lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho ai đó.Vài phút sau, Yejun đã có mặt trong một quán cafe gần công ty. Xung quanh không có một ai, anh ngẩn người, trong lòng bắt đầu lo lắng. Chủ tịch Yu, người này có lẽ là người trong gia đình Hamin. Trước nay anh cũng chỉ được nghe cậu kể bâng quơ về gia đình của mình, nhiều nhất là về người mẹ còn thông tin về người cha thì khá ít ỏi. Yejun tôn trọng riêng tư của Hamin nên anh cũng không tự tìm hiểu mà muốn chờ cậu nói với mình. Nhưng lúc này điều đó lại trở thành bất lợi cho anh vì bản thân anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị khi đối diện với một người cường thế, lọc lõi trên thương trường như chủ tịch Yu.Phải mất một lúc sau khi Yejun tới tiệm cafe thì người đàn ông đó mới bước vào. Yejun ngay lập tức có cảm giác áp lực khi pheromone của ông toả ra khắp căn phòng không chút kiêng nể. Người đàn ông soi mói nhìn omega cao gầy trước mắt:"Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi. Tôi cũng nói thẳng luôn. Hamin là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Yu. Thằng bé có thể yêu đương, hẹn hò hay ngủ với cậu, tôi không quan tâm. Nhưng cậu nên biết vị trí của mình là gì."Bàn tay Yejun nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt khi anh nghe những lời lẽ chói tai của chủ tịch Yu. Anh hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt ông."Chào ngài. Lần đầu gặp mặt, tôi là Nam Yejun. Có thể ngài không tin, cũng coi thường thân phận của tôi, nhưng tình cảm giữa tôi và cậu ấy là thật."Alpha trước mặt cậu hừ lạnh, giọng khinh miệt:"Một omega hạ tiện lại dám mơ ước người thừa kế tập đoàn họ Yu. Cậu không biết tự trọng thì thôi, lại muốn kéo Hamin xuống bùn cùng mình sao?""Chúng tôi yêu thương nhau thật lòng...""Điều đó không làm cậu tốt đẹp hơn đâu, cậu Nam Yejun." Ông lạnh nhạt ngắt lời. "Cậu nghĩ Hamin sẽ mãi bị thân thể cậu quyến rũ sao. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ chán ngấy cậu rồi tìm một omega khác phù hợp. Chẳng qua là do pheromone tương thích cao nên nó mới mụ mị đầu óc."Yejun đứng phắt dậy, anh cao giọng phản đối:"Hamin không phải là người như thế.""Đúng thế. Con cũng không biết ba lại có thể thốt ra những lời ác độc như vậy với một người đáng tuổi con cháu mình." Hamin bước vào phòng, biểu cảm của cậu lạnh tanh rồi chợt trở nên nhu hoà khi cậu nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của Yejun. Cậu quay sang nhìn người cha đang ngồi đối diện, mặt ông đang đỏ gay vì giận dữ. Hamin tiếp tục nói:"Nếu ba đã mất công đến gặp thì con cũng xin giới thiệu: đây là Nam Yejun, người yêu của con và là người phối ngẫu sẽ đi cùng con đến cuối đời. Mong ba chúc phúc cho con."Chủ tịch Yu rít lên, pheromone của ông chợt trở nên cuồng loạn vì cơn thịnh nộ khiến Yejun toát mồ hôi lạnh vì áp lực."Hỗn xược. Tôi sẽ không bao giờ cho phép loại omega hạ tiện như cậu ta bước chân vào cửa nhà này."Lúc này Hamin cũng không kiềm nổi tức giận, nhất là khi thấy người yêu đang run rẩy dưới sự công kích ác ý của pheromone xa lạ. Mùi pheromone hổ phách của cậu tràn ra, bao bọc lấy Yejun như một vòng tròn bảo vệ trong khi cậu nắm nhẹ tay anh an ủi. Cậu bình tĩnh trả lời:"Con nói vậy để thông báo với ba, không phải để cầu xin sự đồng ý của ba. Nếu ba vẫn giữ thái độ như thế này thì con không còn gì để nói."Nói rồi, cậu nắm tay Yejun rời khỏi tiệm cafe. Phía sau cậu, chủ tịch Yu lạnh lùng cảnh cáo:"Nếu hôm nay anh dám bước ra khỏi cánh cửa này cùng omega đó, vậy sau này đừng mong tiếp nhận công việc ở tập đoàn nữa."Hamin không buồn quay đầu lại, cậu dắt tay Yejun rời khỏi tiệm cafe, bỏ lại đằng sau người cha đang giận dữ."Hamin à... liệu làm vậy có ổn không?" Yejun hơi lo lắng hỏi. Alpha cao lớn nghiêng đầu nhìn anh, cậu giả vờ khóc lóc:"Yejunie hyung, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Từ giờ em không còn nhà để về, cũng thất nghiệp, anh phải nuôi em đó."Yejun đau lòng ôm lấy cậu an ủi:"Được rồi, anh sẽ nuôi em." Anh không biết rằng lúc này ánh mắt Hamin đột nhiên loé lên sự tinh quái, cậu tiếp tục giả khóc:"Vậy em sẽ chuyển đến nhà anh nhé? Em bị đuổi khỏi nhà rồi."Yejun đồng ý không chút nghĩ ngợi. Vậy là ngay trong ngày hôm đó, Hamin đã thu dọn đồ đạc xuất hiện ở cửa nhà Yejun. Thành thật mà nói Hamin cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều vì ở nhà Yejun đã có gần đủ đồ đạc của cậu rồi. Dù sao thì, một tuần cũng phải có đến 4,5 ngày người thanh niên tóc đen ngủ lại nhà Yejun, vậy nên việc chuyển vào ở chung này có lẽ chỉ cần một lí do thôi.Hamin nhìn omega trước mặt mình đang cẩn thận xem xét số tiền trong tài khoản tiết kiệm. Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của anh, người thanh niên tóc đen không khỏi buồn cười. Cậu thú nhận với giọng tội lỗi:"Thực ra từ ngày yêu nhau, em đã lường trước sẽ có việc này. Vậy nên em đã sớm tìm hiểu rồi đầu tư một vài hạng mục, cũng mở một công ty công nghệ trên danh nghĩa cá nhân để làm đường lui cho mình. Vậy nên anh không cần lo lắng đâu. Chỉ là sau này em sẽ phải làm việc nhiều hơn, không thể dành nhiều thời gian ở bên hyung như bây giờ được."Người thanh niên tóc xanh ngơ ngẩn nhìn cậu, hai mắt rưng rưng. Hamin vẫn luôn suy nghĩ chu đáo và cẩn thận như vậy. Yejun xúc động ôm lấy cậu:"Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, anh không còn sợ hãi điều gì nữa."Hamin cũng vòng tay ôm lấy omega của mình. Mùi pheromone của họ quấn quýt lấy nhau, làm cậu như say trong mật ngọt, lại như đắm mình trong làn nước biển. Hamin cảm nhận phía dưới có thứ gì đó đang thức tỉnh, cậu cười trêu chọc:"Hyung à, những ngày tới em sẽ rất bận rộn đó. Vậy không bằng ta hãy tận dụng thời gian quý giá hiện tại đi."Nói rồi, không chờ Yejun kịp phản ứng, Hamin đặt lên môi anh một nụ hôn sâu trước khi đẩy ngã anh xuống thảm. Căn phòng nhỏ nhanh chóng bị bao phủ bởi những tiếng rên rỉ, khóc nấc cùng thở dốc khi họ hoà làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me