Plave Tong Hop Fanfic
[Transfic] Biết điều chút đi
Author: bambyberry (konstay)
Original work: https://archiveofourown.org/chapters/118366024
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mọi người ghé vào link gốc để thả kudos và comment để ủng hộ tác giả nha ~
Tóm tắt:
Bamby đang rất cố gắng để kiên nhẫn. Tử tế. Và thấu hiểu.
Không dễ chút nào, với việc nhân viên pha chế mới ở quán cà phê anh thường đến nhớ nhầm tên anh và gọi to "Bimbo" cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
Hoặc: Năm lần nhân viên pha chế Eunho gọi nhầm tên Bamby, và một lần cậu không nhầm nữa.
♡ Đây là fic đầu tiên về Plave của mình! Mình quyết định sẽ viết thứ gì đó ngắn, nhẹ nhàng và ngọt ngào cho Eunbam/Eunby/Yataz
♡ Xin lỗi nếu có lỗi ngữ pháp nhé! Hy vọng các bạn sẽ vui vẻ khi đọc fic này như khi mình viết nó vậy hehe ~-Thứ haiBamby đang rất cố gắng để kiên nhẫn. Tử tế. Và thấu hiểu.Không dễ chút nào, với việc nhân viên pha chế mới ở quán cà phê anh thường đến nhớ nhầm tên anh và gọi to "Bimbo" cho tất cả mọi người đều nghe thấy.Nhưng anh kiềm chế sự bực bội của mình lại và sượng người bước đến quầy để lấy ly Americano đá, và cảm thấy được những ánh nhìn tò mò thẳng vào người mình."Bimbo-ssi?" - Nhân viên pha chế - Eunho, trên thẻ nhân viên của cậu ấy viết thế - gọi anh với một nụ cười tươi vô cùng thân thiện và nhiệt tình thái quá."Là Bamby." - Anh lẩm bẩm, "Vâng." - Anh lấy cốc nước và nhìn chằm chằm vào cái tên "BIMBO" viết hoa như giễu cợt trên thành cốc.Cậu nhân viên pha chế vẫy tay tạm biệt anh, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp sượng trân trước khi bước ra ngoài.Ngày mai. Có thể ngày mai cậu ấy sẽ nhớ đúng.Thứ ba"Bunny?" - Giọng của Eunho vang lên. Trong một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng như này, cậu quá mức ồn ào. "Bunny-ssi? Một matcha latte và một cheesecake việt quất của Bunny-ssi?"Ồ, mấy món đó nghe quen ghê. Bamby ngừng lại và lấy hóa đơn từ trong túi ra. Một matcha latte. Một cheesecake việt quất."Bunny-ssi, hãy đến đây lấy món của quý khách đi ạ." - Eunho gọi một lần nữa, lần này gọi còn to hơn một chút. Cậu không thể nào đang gọi anh, phải không?Eunho nhìn xung quanh quán và bắt gặp ánh mắt của Bamby, và trong sự kinh hãi và khó tin của anh, cậu gào to cái tên sai một lần nữa và vẫy tay bảo anh nhanh đến quầy.Cực kỳ không tự nguyện, Bamby đứng dậy và lững thững bước đến. "Kiên nhẫn. Tử tế. Thấu hiểu." - Anh tự lặp đi lặp lại với chính mình như một câu thần chú.Anh gần như không thể kiềm chế được nữa khi Eunho chào anh với một tiếng tặc lưỡi trêu ghẹo trong khi lắc đầu. "Mình đã gọi tên bạn cả năm phút rồi đấy, Bunny-ssi. Lần tới nhớ đến lấy món nhanh hơn nhé." - Cậu nhân viên pha chế nở nụ cười ghẹo gan lần nữa, và Bamby không khỏi để ý thấy răng nanh của cậu nhọn một cách bất thường. Anh nhìn chằm chằm vào đó."Tôi sẽ đến nhanh hơn nếu như cậu gọi đúng tên tôi." - Bamby cố gắng lịch sự hết mức có thể. "Là Bamby.""Ô! Mình lại nhầm tên bạn nữa à?" - Eunho chớp mắt vô tội. "Thực sự xin lỗi!" - Cậu cúi thấp đầu. Nhưng dù cho động tác này trông có vẻ hối lỗi, Bamby càng cảm thấy khó chịu hơn, bởi vì bây giờ những vị khách khác đang nhìn họ với ánh mắt quan ngại, như thể anh là một người bất lịch sự và thô lỗ hay đại loại thế."Không sao đâu." - Bamby thở ra. "Cậu đứng thẳng lên được không? Mấy người khác đang nhìn." - Anh nhanh chóng thì thầm thêm.Eunho nghe theo và đứng thẳng lại, nhìn quanh quán và nở nụ cười trấn an với bất cứ ai đang nhìn, như thể nói rằng cậu vẫn ổn, cậu không bị quấy rối hay là điều gì như thế cả. Trời đất ơi, cậu đang làm mọi chuyện tệ hơn.Bamby thở ra một cách hậm hực rồi quay trở về bàn của mình. Có lẽ còn chẳng đáng để ở lại đây. Anh sẽ không thể thư giãn và làm bài tập trong điều kiện như thế này.Anh vừa quyết định sẽ ăn hết bánh cheesecake việt quất và thu dọn đồ đạc thì Eunho bước đến, mang theo một đĩa gì đó trên tay. Bamby dõi theo cậu từ chỗ ngồi của mình. Cậu cao đến mức bực bội. Và bây giờ, cậu đang đứng ngay bên cạnh bàn của anh, Bamby cảm thấy tức giận một cách vô lý khi mà cậu nhân viên pha chế này phủ bóng lên mình."Cậu muốn gì?" - Anh cất tiếng. Một cách mất trí, nhưng mà anh không quan tâm.Eunho giơ tay kiểu đầu hàng, cố gắng xoa dịu anh: "Mình đến đây để đưa cho bạn cái này." - Cậu vừa giải thích vừa đặt một dĩa bánh scone lên bàn. "Đề nghị giảng hòa." - Cậu nói.Ồ. Tốt thôi, có thể cậu ta là người tử tế. Bamby nhìn dĩa bánh ngọt trước mặt mình. Bánh scone việt quất và dâu tây - trông có vẻ khá ngon. "Ừmm, cảm ơn." - Anh nhỏ giọng, kéo dĩa bánh lại gần, trong miệng đã bắt đầu chảy nước miếng.Nhưng Eunho vẫn đứng cạnh bàn với một nụ cười vô tri ngờ nghệch. Khi nào mới chịu đi vậy? "Cậu... cần gì từ tôi nữa à?" - Bamby do dự hỏi, miếng bánh scone đã vào được miệng anh một nửa."Vâng, hai đô." - Eunho đáp."Hả?""Bánh scone. Chúng có giá hai đô." - Thằng khốn này lặp lại với tông giọng như đang nói sự thật hiển nhiên.Bamby nhìn chằm chằm vào chiếc bánh scone mình đang cầm, cơn tức giận dâng trào lên trong lòng anh một lần nữa. Anh trừng mắt với Eunho và chậm rãi đặt bánh xuống. "Cậu giỡn mặt tôi à?" - Anh thốt lên.Anh sắp mất bình tĩnh rồi.Eunho khúc khích. "Vâng, mình đùa thôi." - Cậu đáp lời giữa những tiếng cười giòn tan. "Tất nhiên là miễn phí rồi. Trừ khi bạn muốn trả tiền-" Lại một trận cười khúc khích nữa. "Xin lỗi, bạn chỉ trông rất đáng yêu khi tức giận." - Tên khốn này lau nước mắt trên mi.Chà, không ngờ đấy.Bamby nguôi giận, nhưng vẫn muốn bóp cổ thằng cha này.Thứ tưMọi chuyện càng ngày càng trở nên nực cười. Bamby không biết mình nên cười hay nên hét lên với cái tên Eunho đặt cho anh lần này."Bamboo!" - Anh nghe thấy cậu nhân viên pha chế gọi lần thứ hai, một cách hơi quá vui vẻ để có thể là một sự nhầm lẫn. Với một tiếng thở dài đầy kiên nhẫn, anh bước lại quầy, trợn mắt lườm cậu trai đang chờ ở phía bên kia.Nếu phải thành thật, Bamby nghĩ Eunho khá là cuốn hút. Nụ cười của cậu trông rất... dễ thương. Đáng yêu. Không có cách diễn tả nào khác. Và ngay cả khi sự khác biệt chiều cao giữa bọn họ khiến anh cảm thấy bất an và bị thách thức, anh nghĩ điều này cũng là một điểm cộng của Eunho. Bộ đồng phục nhân viên pha chế chắc chắn đã che khuất đi dáng người săn chắc của cậu. Nếu cậu có thể im lặng và học được cách đánh vần đúng tên của Bamby, có lẽ anh có thể nói rằng cậu là gu của anh.Đáng tiếc là, việc cậu không khiến anh khó chịu là một điều không thể. "Chào buổi sáng, Bamboo-ssi!" - Thằng cha này cất tiếng với một nụ cười ghẹo gan khác. "Đừng nhìn chằm chằm mình như vậy. Mình sẽ hiểu lầm đó." - Eunho nháy mắt với anh.Tên đẹp trai não ngắn này dám nháy mắt với anh.Không màng đến cảm giác bồn chồn ngớ ngẩn trong lòng mình, Bamby cảm thấy ghê tởm. Và anh biểu cảm điều đó một cách vô cùng rõ ràng với cậu. Eunho, không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của anh như mọi ngày, chỉ cười."Một latte hạnh nhân và một lát tiramisu." - Cậu vừa nói vừa đẩy khay đồ về phía Bamby."Tên tôi là Bamby." - Anh không thể nhớ được anh đã phải nhắc lại tên mình bao nhiêu lần với tên ngốc này, nhưng chắc chắn là đến bây giờ đã đủ cho cậu ta nhớ rồi chứ?"Đúng." - Eunho đồng ý, như thể cậu chưa từng nhầm tên của Bamby. "Ồ khoan, chúng ta đang làm quen nhau á hả?" - Cậu lau tay lên tạp dề rồi phấn khởi đưa tay về phía Bamby. "Tên mình là Eunho." - Cậu nói.Bamby nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra của cậu trong một lát, giằng xé giữa việc bắt tay hoặc không. Bỗng anh nhớ lại câu thần chú của mình - kiên nhẫn, tử tế, thấu hiểu. Anh do dự nắm lấy tay của Eunho và lắc nhẹ nó. "Tôi biết rồi." - Bamby lầm bầm."Thật hả? Mình không nghĩ là bạn có hứng thú với mình á." - Eunho lại nháy mắt lần nữa.Bamby trợn mắt với cậu, lấy đồ uống rồi rời đi.Anh sẽ không bao giờ để cho Eunho thấy được nụ cười thích thú mà anh đang cố gắng kiềm lại này.Thứ năm"Chào buổi sáng, Bimby-ssi." - Eunho cười tinh nghịch. "Caramel macchiato và bánh su kem của bạn đây.""Cảm ơn." - Bamby trả lời đơn giản, còn không buồn sửa sai lần này. Anh bỏ cuộc rồi. Anh cố lấy cái khay từ Eunho, nhưng cậu không buông nó ra. Anh lườm cậu: "Cậu muốn gì nữa?""Hôm nay mình làm tốt không?" - Eunho hỏi, trông giống như một chú cún con chờ được khen đến mức Bamby suýt nữa đã mất kiểm soát và kêu lên."Ừ, tốt lắm." - Anh im lặng một lúc. "Chỉ sai có một chữ thôi, vẫn có thể tiến bộ." Eunho cười tươi, vô cùng tự hào về điều đó. "Cậu nhìn như con cún ấy." - Bamby thốt lên trước khi kịp tự ngăn mình lại."Thật sao? Giống nào thế?" - Mắt Eunho sáng lấp lánh. Đúng là rất giống chó.Bamby ngâm nga, nghĩ xem giống chó nào phù hợp với Eunho. "Husky chăng?""Ngầu đấy, mình chấp nhận." - Eunho nghĩ ngợi gật đầu. "Bạn cũng khiến mình nhớ tới một giống chó.""Nhìn tôi giống muốn biết lắm sao?" - Bamby nhướn mày. "Đừng có bảo là chihuahua, tôi đá cậu đấy.""Bạn không thích chihuahua à?" - Eunho cười to. "Chúng lúc nào cũng léo nhéo giận dữ như bạn vậy-" Bamby giơ nắm đấm lên, giả vờ muốn đánh cậu, và Eunho né tránh một cách kệch cỡm. "Mình đùa thôi! Bạn trông giống maltese ấy!""Đấy thì có gì tốt hơn?""Sao không? Chúng rất đáng yêu!" - Eunho khẳng định hùng hồn hơn mức cần thiết.Nếu cậu ngậm miệng lại sau đó thì tốt rồi, nhưng cậu lại giả vờ bắt chước một con maltese đang thở... và Bamby thì phát hãi lên được.Anh lườm cậu cháy máy rồi quay trở về bàn của mình.Khiếp... Eunho đáng yêu ghê.(Câu gốc: Eunho is disgusting...ly cute.)Thứ sáuMột ngày mới, một bài học mới về sự kiên nhẫn.Hôm nay, khi bước vào quán cà phê, Bamby tự hứa với bản thân rằng anh sẽ cố gắng kiên nhẫn, tử tế, và thấu hiểu. Hamin - hậu bối của anh, đi cùng với anh, và anh muốn làm một tiền bối tốt. Một hyung tốt.Nhưng ngay khi họ bước đến quầy, Eunho đã thách thức sự kiên nhẫn của anh. "Chào buổi sáng." - Cậu nháy mắt với Bamby. "Hôm nay bạn muốn món nào?" - Cậu nói, với đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, khiến cho Bamby vừa cáu bẳn vừa bối rối cùng lúc một cách nực cười. Anh không thể tin được bản thân cảm thấy hứng thú với việc Eunho sẽ chọc tức mình hôm nay thế nào. Tệ thật.Bamby đằng hắng. "Một latte va-ni và một bánh sừng bò sô-cô-la." - Anh nói, rồi quay về hướng cậu trai trẻ hơn ở bên cạnh. "Em thì sao, Hamin? Em muốn uống gì?"Hamin đang nhìn chằm chằm vào thực đơn, trông có vẻ chẳng hiểu gì mấy chữ trên đó cả. Ngoại hình của cậu trông ngây thơ khiến Bamby muốn chăm sóc cậu."Anh có gợi ý gì cho em không, hyung?" - Hamin hỏi."Anh nghĩ em sẽ thích choco java chip frappucino và bánh sô-cô-la mềm." - Bamby gợi ý."Vậy thì lấy như thế đi." - Hamin nói với Eunho với một nụ cười thân thiện. Đúng là một đứa trẻ ngoan, Bamby nghĩ. Không giống với thằng nhóc bất lịch sự đang nhận gọi món đứng trước mặt họ. Nhưng mà cậu ta hôm nay khá là biết điều và không nói bậy bạ. Có hơi đáng lo ngại, nhưng Bamby sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này."Em đi trước tìm bàn trong khi anh thanh toán đi." - Anh nói với Hamin - người đang vô cùng vui vẻ nghe lời."Vậy là bạn trai của bạn thích sô-cô-la, hả?" - Eunho nhận xét khi Hamin đã đi đủ xa để không nghe thấy. "Đáng yêu thật.""Em ấy không phải bạn trai tôi." - Bamby trả lời, nói xong mới nhận ra mình đã cắn câu. Anh nhíu mày với cậu nhân viên pha chế.Lời thì thầm "ồ thế à" và nụ cười nhỏ thỏa mãn trên mặt của cậu trông cực kỳ đáng ngờ. Và sự hứng khởi đâm chồi nảy lộc trong lồng ngực Bamby trái với mong muốn của anh cũng rất đáng ngờ. "Bao nhiêu vậy?" - Anh chuyển chủ đề về phạm vi an toàn, đưa thẻ của mình ra.Eunho nhận lấy rồi trả lại sau khi đã thanh toán tổng tiền, sau đó yên lặng làm việc như thường ngày. Và cũng như mọi hôm, Bamby chiếm lấy một chỗ ở bàn, chỉ là lần này anh đi cùng với Hamin, rồi chờ Eunho lại gọi nhầm tên anh một lần nữa.Nhưng mà Eunho không gọi tên anh - hay bất cứ phiên bản nào cậu nghĩ ra ngày hôm nay.Thay vào đó, cậu bưng đồ đến thẳng bàn của họ. Hamin trông có vẻ hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt như thế này, trong khi Bamby chỉ nhìn Eunho một cách ngờ vực, và tự hỏi rằng lần này cậu ta muốn làm gì.Anh đã không cần phải thắc mắc quá lâu."Món tới rồi đây, baby." - Eunho cười ngọt ngào với anh, Bamby suýt chút nữa đã tưởng rằng cậu cả gan dám đặt cho anh một danh xưng thân mật, cho đến khi anh nghe thấy chữ "-ssi" bé tí sau đó. Ồ, vậy đây chính là cái tên bị sai cho hôm nay."Đừng có gọi tôi thế." - Anh thốt lên, nhìn chằm chằm vào Eunho."Tại sao?" - Cậu hỏi một cách ngây thơ.Bamby mở miệng, sẵn sàng ca một tràng dài để đáp trả. Nhưng rồi, tranh luận với cậu rốt cuộc có ích lợi gì không? Anh thực sự không muốn thừa nhận, nhưng anh không ghét việc bị gọi là "baby". Cái này tốt hơn nhiều so với việc bị gọi là bimbo hay bamboo. Và nếu anh ngừng việc khó chịu lại một chút và ngẫm kỹ hơn về cảm xúc xáo trộn của mình, có lẽ anh sẽ thấy rằng sự "gần gũi" bất ngờ này, dù có chủ đích hay là không, khiến cho trái tim anh nhảy loạn trong lồng ngực.Vậy nên, Bamby chỉ thở dài, và lườm nguýt một cái thật dài rồi lịch sự bảo cậu đi chỗ khác đi. Eunho trông hơi quá hạnh phúc với phản ứng của anh, cậu như nhảy chân sáo về phía sau quầy. Bamby nhìn sang Hamin và thấy cậu đang nhìn bóng lưng Eunho một cách không thể tin được. "Hyung." - Cậu lén lút gào thét bằng giọng thầm thì. "Hai người..." - Cậu ngừng lại, điên cuồng chỉ qua lại giữa anh và Eunho.Bamby khịt mũi. "Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng câu trả lời là không.""Thế sao cậu ấy lại như vậy?""Cậu ta ghẹo anh thôi." - Bamby nhún vai."Hai người thân nhau không?"Có không? Bamby không biết. Bằng một cách nào đó, Bamby cảm thấy thân thiết với Eunho trong khi họ chỉ mới biết nhau tổng cộng năm ngày, và trong năm ngày đó, họ chỉ tương tác ở quán cà phê này và điều duy nhất họ làm là cãi nhau. "Hừm, anh không chắc." - Đây là câu trả lời của anh."Cậu ấy có vẻ tử tế." - Hamin nhận xét, khiến Bamby cười khúc khích."Cậu ta chỉ gây rối với anh thôi." - Anh than phiền. "Thôi, đừng quan tâm nữa, chúng ta đến đây để học mà?" - Anh nhắc nhở, rồi lấy sách vở ra khỏi ba lô.Khi anh chuẩn bị thể hiện mình là một tiền bối tốt với Hamin, Eunho xuất hiện bên cạnh họ."Xin chào." - Eunho mở lời. "Thức ăn như thế nào ạ?" - Cậu phấn khích nhìn qua lại giữa bọn họ, và một lần nữa, Bamby liên tưởng đến một con husky."Ồ, hôm nay cậu là quý ông tử tế đấy à?" - Bamby cười khẩy."Tất nhiên! Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho vị khách mình yêu thích." - Eunho đáp. "Và bạn trai của bạn ấy." - Cậu nói thêm, rồi hướng về phía Hamin."Ơ, hyung và mình không phải-" - Hamin nhanh chóng xác nhận lại, xua tay trước mặt cậu."Tôi tưởng tôi đã nói với cậu em ấy không phải bạn trai của tôi." - Bamby cằn nhằn. "Cậu muốn biết cái gì nữa? Chỉ cần hỏi thôi mà. Đừng có làm màu nữa.""Sao bạn lại nghĩ mình đang làm màu chứ?" - Eunho khịt mũi. "Vậy thì bạn nam này bao nhiêu tuổi nhỉ?" - Cậu hỏi Hamin - người đang vô cùng bối rối.Đúng vậy, cậu không cố tình làm màu chút nào. Cậu chỉ đang trắng trợn hỏi người khác về Bamby."Anh ấy 22 tuổi." - Hamin lơ đãng trả lời."Vậy anh là hyung rồi-" - Eunho nói, nhưng Bamby ngắt lời cậu."Tôi không ngờ cậu hứng thú với tôi như vậy đấy." - Anh chọc Eunho với mấy câu mà chính cậu đã từng nói hôm trước. "Tôi sẽ hiểu nhầm đấy." - Anh nhếch mép, và thêm một cái nháy mắt tán tỉnh, như Eunho thường làm.Anh xem phản ứng của của cậu nhân viên pha chế, chờ cậu chọc ghẹo lại, nói kháy, hay thậm chí đùa bỡn anh như mọi khi. Eunho mất một khắc để phản ứng lại - một khắc này quá dài để Bamby có thể nhận thấy cổ cậu dần ửng hồng. Một giây yên tĩnh để Bamby suy nghĩ nên phản ứng thế nào trước lỗ tai đỏ chót của Eunho, và tại sao trái tim anh lại đột nhiên đập mạnh đến vậy.Eunho quay sang chỗ khác và mỉa mai: "Đừng có tự mãn quá. " - Một cách yếu ớt, và thẹn thùng. "Đây." - Cậu đặt xuống dĩa bánh danish việt quất mà Bamby không hể chú ý thấy cậu cầm. "Em mời." - Cậu lí nhí rồi bước đi. Bamby trố mắt với dĩa bánh, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy. Mắc mớ gì cậu ta lại ngượng ngùng chứ?Hamin cứ nhìn anh một cách ý nhị trong hai giờ đồng hồ tiếp theo, điều này không hề giúp anh bình tĩnh lại sự nhộn nhạo trong lòng mình. Khi giờ học của bọn họ kết thúc, Bamby chẳng nhớ bọn họ đã trao đổi cái gì cả, và anh kết luận tất cả là lỗi của Eunho.Vừa nhắc là tới ngay, cậu trông có vẻ hồi phục khá nhanh khỏi sự ngượng ngùng trước đó, nếu dấu hiệu là cách cậu tự tin sải bước tới bàn của họ. Bamby nhìn chằm chằm vào bộ dáng đó, ghét cái cách mà anh đoán trước được mấy cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà bọn họ sẽ có."Hai người học xong chưa?" - Cậu hỏi, rồi nhìn về quyển sách đang bị Bamby mạnh bạo ném vào cặp."Cậu quan tâm làm gì?""Em phải quan tâm đến khách hàng thân thiết nhất của em chứ." - Cậu đáp. Bamby đã đoán được cái nháy mắt sẽ diễn ra ngay sau thái độ kệch cỡm đó."Ờ, bọn tôi đi đây. Đừng có nhớ tôi nhiều quá nhé." - Bamby nháy mắt lại trong khi anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Một lần nữa, màu phấn hồng lại xuất hiện trên gò má của Eunho.Nhưng không giống lúc trước, Eunho đã giữ được bình tĩnh. "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Baby-ssi." - Cậu nói, hậu tố phía sau tên lại lần nữa đủ nhỏ để Bamby có thể nghe thấy nhưng Hamin thì không.Bamby trợn mắt - dạo gần đây anh làm điều này nhiều đến nỗi tròng mắt sắp sửa đau đớn. Anh lấy bút và giấy nhớ trong cặp ra, rồi viết tên mình lên đó.B-A-M-B-YAnh đưa tờ giấy cho Eunho - kẻ đang ngơ ngác đứng nhìn. "Tên tôi viết như thế này." - Bamby giải thích. "Ngày mai nhớ đọc đúng.""Nếu mai em đọc đúng thì có được thưởng không?"Bamby suýt chút nữa đã tranh luận xem có cần phải thưởng cho cậu không trong khi cậu chỉ đơn giản là làm điều tối thiểu nhất, nhưng thay vì thế, anh đáp "chắc chắn rồi" với tông giọng bình thản, tự bảo mình bỏ qua đi."Em đòi cái gì cũng được đúng không?" - Mắt Eunho sáng lên, Bamby có thể tưởng tượng ra một cái đuôi đang vẫy sau lưng cậu."Ờ, cái gì cũng được." - Anh ngăn mình trở nên phán xét. Ờ thì phần thưởng mà Eunho đòi hỏi có thể ngớ ngẩn đến mức nào chứ?Anh ném hết ý nghĩ về ngày mai của mình đi cho đến hết ngày, đóng băng sự phấn khích mà anh rất cố gắng để không chú ý tới nó.+1. Thứ bảyHôm nay, Bamby sẽ gọi mocha sô-cô-la trắng và bánh macaron.Anh tưởng tượng trong đầu mình - rằng anh sẽ đi đến quầy, cãi cọ với Eunho một chút trong khi gọi món, có thể sẽ nháy mắt với cậu để được thấy cảnh cậu đỏ bừng lên lần nữa, rồi anh sẽ tìm một chỗ ngồi và đợi cậu nhân viên pha chế rốt cuộc cũng gọi đúng tên của mình.Anh tràn ngập phấn khích đi vào quán cà phê. Nhưng thay vì Eunho chờ anh ở phía sau quầy, thì là Yejun và Noah, chủ quán.Anh lịch sự chào họ, cố tình ngó lơ sự thất vọng đang lớn dần trong lòng. Không phải anh thất vọng khi nhìn thấy hai người đó - họ đã trở thành bạn sau khi anh đến đây nhiều lần. Anh chỉ... cảm thấy thất vọng vì không có Eunho.Anh ngừng bản thân lại trước khi chìm sâu hơn vào đó, và tập trung vào việc gọi món với Noah. Sau đó, anh đến ngồi tại một bàn gần cửa sổ, cố gắng nhưng thất bại trong việc ngừng cảm giác khó chịu trong lòng."Nếu hôm nay không đến, thì hôm qua phải báo trước chứ." - Anh thầm phàn nàn trong đầu."Một mocha sô-cô-la trắng và một bánh macaron cho anh bạn tóc hồng nhỏ nhắn gần cửa sổ.""Cậu ta trông rất thích thú với việc gặp mình hôm nay, rồi giờ đâu?" - Bamby bực dọc thở ra trong khi tiếp tục lặng im tức giận, bĩu môi với chiếc ghế trống trước mặt mình."Maltese-hyung, hãy đến quầy lấy mocha sô-cô-la trắng và bánh macaron đi ạ.""Nói 'mai gặp lại' làm quái gì chứ." - Bamby cằn nhằn ra tiếng, bực bội với người qua đường ở bên ngoài."Bamby!" - Một giọng nói lớn vang lên ngay sau lưng anh, khiến anh giật cả mình. "Một mocha sô-cô-la trắng..." - Đá trong ly va vào nhau lách cách khi chiếc ly được đặt lên trên bàn. "Và một bánh macaron." - Mùi hương ngọt ngào kéo đại não của Bamby ra khỏi trạng thái cứng đờ.Anh nghe thấy người đứng phía sau tặc lưỡi - nghe quen thật, giống như giọng nói của cậu ta. Bamby quay người lại, đôi mắt hướng dần lên phía khuôn mặt của người nọ rồi mở to khi anh nhận ra đó là ai."Em gọi tên anh năm phút rồi đấy, Bamby-hyung." - Eunho cười chòng ghẹo. "Lần sau nhớ đến quầy lấy món nhanh hơn nhé."Trái tim Bamby loạn nhịp một cách ngớ ngẩn trong lồng ngực. Anh không chắc đó là vì nghe thấy Eunho rốt cuộc cũng nói đúng tên mình lần đầu tiên với tông giọng trêu đùa, hay vì cú sốc khi trông thấy cậu trong bộ quần áo thường ngày - áo khoác da màu đen, áo thun trắng đơn giản, cùng với chiếc quần đen bó sát đùi một cách tội lỗi."Đừng nhìn em như thế, em sẽ hiểu lầm đấy." - Eunho khúc khích, lặp lại câu nói nghe có vẻ như rất xa xôi đối với Bamby trong khi nó chỉ mới từ vài ngày trước.Bamby híp mắt nhìn Eunho ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt mình. "Tại sao cậu lại đột nhiên nói chuyện trống không với tôi?" - Anh chất vấn, ngó lơ sự trêu chọc của Eunho."Hôm nay em đọc đúng tên anh, Bamby-ssi." - Eunho tự hào thông báo, cũng bỏ qua câu hỏi của anh. Cậu cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh, trong một khoảnh khắc Bamby nghĩ rằng chúng thật đáng yêu. Anh mất trí thật rồi."Hôm nay em ngoan mà, đúng không hyung?" - Eunho hỏi, cái đuôi tàng hình đang vui vẻ vẫy ở phía sau."Tốt." - Bamby bảo. "Ngoan lắm." - Anh gãi dưới cằm Eunho, giống như cách người ta nựng một chú chó. Ban đầu Eunho cố gắng gạt tay anh đi, nhưng rốt cuộc cậu lại chìm vào đó và cười ngờ nghệch vì được khen."Em xứng đáng được nhận thưởng, đúng hông?" - Cậu nhướn mày với anh.Bamby cong môi: "Được. Cậu muốn gì?""Để sau đi. Em sẽ nói với anh sau. Anh ăn hết trước đã." - Cậu trả lời, trong khi đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn.Bamby ăn hết chiếc bánh macaron và uống hết ly nước nhanh đến mức kỷ lục - ơn trời, anh không gọi món nào khó nuốt. "Xong rồi, cậu nói đi." - Anh nói, sau khi lau đi miếng bọt đường cuối cùng dính trên môi. "Cậu muốn thưởng cái gì?"Eunho đưa một mẩu giấy cho anh thay cho câu trả lời. Bamby cẩn thận nhìn nó một chút rồi mới nhẹ nhàng mở nó ra. Đó là mẩu giấy viết tên mình mà anh đưa cho cậu ngày hôm qua. "Tôi phải làm cái gì với nó vậy?""Đây." - Eunho chỉ vào khoảng trống ở dưới tên của Bamby. "Viết số điện thoại của anh vào đây." - Cậu nói, né tránh ánh mắt của Bamby, mũi và hai bên má đã ửng hồng vì ngại.Bamby cố gắng kiềm chế nụ cười đang có nguy cơ sẽ xuất hiện trên mặt, rồi im lặng viết số điện thoại của mình. "Thế thôi à?" - Anh hỏi trong khi đưa lại mẩu giấy, nháy mắt với Eunho chỉ vì muốn thế. Chỉ vì muốn gợi thêm phản ứng của cậu, và anh không hề thất vọng vì cậu càng đỏ mặt dữ dội hơn nữa. Cũng không hẳn là anh khá khẩm hơn bao nhiêu, bởi vì anh chắc chắn rằng tai mình cũng đang đỏ lựng."Em có một yêu cầu nữa, nếu như anh rộng lượng hơn chút.""Gì vậy?" - Bamby nhìn cậu một cách nghi hoặc, thấy yết hầu cậu di chuyển lên xuống khi nuốt nước bọt. Anh hưng phấn đến mức khó thở.Eunho, trong khi đó, hít thở sâu và vươn tay tới tay của Bamby ở phía bên kia bàn - tay cậu lớn hơn tay anh, và có thể che phủ hoàn toàn tay anh khi Eunho nắm lấy chúng. Bamby cố gắng bình tĩnh và nhướn mày nghi hoặc, như thể tim anh đang không muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy."Ừmm." - Eunho mở lời, anh có thể nghe thấy giọng cậu hơi run mặc dù đã cố lấy dũng khí. "Anh muốn có một buổi hẹn hò với em không, Bamby-hyung?""Cậu không bận à?" - Bamby trêu."Không. Hôm nay là ngày nghỉ của em." - Cậu cười khúc khích. "Anh bận à?""Không, hôm nay tôi cũng rảnh.""Quyết định thế nhé." - Eunho cười tinh nghịch. "Đi hẹn hò thôi, Bamby."Bamby lườm cậu, bỏ qua việc thiếu kính ngữ vừa rồi. Anh nhận thấy mình khá thích cách mà tên mình phát ra trên đầu lưỡi Eunho.Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh mong ngóng tất cả những lần tiếp theo Eunho nói thế. Nhưng để điều đó cho sau này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me