Playlist Wenrene Youth
Bae Joohyun vẫn như thường lệ xuất hiện ở quán ăn Thỏ béo với một phần bánh kẹp thịt giăm bông nóng hổi và một ly sinh tố dâu mát lạnh. Có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như nàng không nhìn thấy Kang Seulgi đang ngồi ở chiếc bàn trong góc, và còn có... Son Seungwan.“…trước tiên vẫn cứ cho người thường xuyên tuần tra, đặc biệt là buổi tối. Ngoài ra mình nghĩ cậu cũng nên lưu ý tới những cô gái trẻ sống một mình…”"Chào buổi sáng Seulgi.""Ô chị Joohyun! Chào buổi sáng."Bae Joohyun đưa mắt nhìn người ở bên cạnh nàng gấu, vô tình bắt gặp người đó cũng đang ngẩng lên nhìn mình."A! Em vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau nhỉ?" Kang Seulgi đột nhiên thốt lên. "Đây là Son Seungwan, đồng niên với em, người hôm trước em có kể với chị. Còn đây là Bae J...""Bae Joohyun." Son Seungwan đột nhiên cắt ngang. "Mình biết."Kang Seulgi tỏ ra ngạc nhiên. "Biết? Mới đó mai người làm quen nhau rồi hả?"Son Seungwan hơi nhếch khoé môi, đưa cốc cà phê đá lên nhấp một hụm. "Cũng không phải là mới.""Hả?""Bọn chị là... bạn cũ. Seungwan là em gái của bạn chị, còn là hậu bối của chị hồi còn ở trường cảnh sát.""Sao hồi đó em lại không biết hai người quen nhau nhỉ?"Bae Joohyun mỉm cười. "Thì hồi đó chị cũng đâu có biết em."Kang Seulgi gật gù, lẩm bẩm một câu "cũng đúng" rồi lại tiếp tục tập chung vào phần ăn của mình, nhân lúc nó còn nóng.Lượng khách ra vào quán ăn vào buổi sáng cũng tương đối nhiều, vì không muốn chiếm quá nhiều bàn ghế, Kang Seulgi liền chủ động mời Bae Joohyun ngồi ghép chung với mình. Ba người (thực chất là chỉ Bae Joohyun và cảnh sát Kang) vừa ăn sáng vừa nói chuyện phiếm, nội dung không có gì ghê gớm, chủ yếu vẫn là xoay quanh tình hình cuộc sống và công việc hiện tại.Bae Joohyun ngồi cùng phía với Kang Seulgi, mặc dù tiếp chuyện cùng người em thân thiết nhưng thi thoảng ánh mắt của nàng vẫn sẽ vô thức chuyển lên người Son Seungwan.So với trong kí ức của nàng, ngoại hình của Son Seungwan đã thay đổi khá nhiều. Cô gầy hơn trước, mái tóc bồng bềnh từ dài nâu đã chuyển thành ngắn quá vai và cả đôi kính gọng tròn quen thuộc cũng không còn nữa. Nàng nghĩ Son Seungwan đã đi bắn lasik hoặc chỉ đơn giản là chuyển qua dùng kính áp tròng. Kang Seulgi còn có ca trực ở trụ sở cảnh sát, vậy nên sau bữa ăn, cô chỉ nán lại một lúc rồi liền rời đi. Bae Joohyun hơi bối rối khi ngồi một mình cùng với Son Seungwan, mặc dù bọn họ đúng là có quen biết, thế nhưng trước đây từng xảy ra một số chuyện, khiến cho mối quan hệ giữa cả hai cũng trở khó xử.
Nàng suy nghĩ đến chuyện rời đi trước nhưng lúc vừa định nhấc mông ra khỏi ghế, Son Seungwan lại đột nhiên lên tiếng.“Nghe tiền bối Seohyun nói chị đang nghỉ phép vì lí do sức khỏe.”Bae Joohyun ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Ừm.”“Tình hình thế nào? Đã đỡ hơn nhiều chưa?”“Cũng tương đối ổn. Có lẽ thời gian ngắn tới là có thể quay lại làm việc bình thường.”Cách đây hơn một tháng, trong nhiệm vụ thu lưới băng đảng buôn bán ma túy ở khu vực phụ trách, Bae Joohyun không may mắn bị đối tượng cầm đầu bắn trúng, sau đó đẩy nàng ngã từ tầng hai xuống để chạy trốn. Cánh tay bị đầu đạn găm vào không gây quá nhiều ảnh hưởng, nhưng việc ngã mạnh từ độ cao như thế đã khiến nàng bị gãy hai chiếc xương sườn. Sau đó cấp trên cũng phê duyệt cho nàng nghỉ phép một thời gian để phục hồi sức khỏe.“Vậy thì tốt.”Son Seungwan gật gù, cô đưa mắt nhìn bàn tay thon thả đang đặt trên bàn của người ngồi phía đối diện, sau đó từ từ di chuyển lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Đôi môi hơi hé mở như có gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi.Không biết vì sao, Bae Joohyun bỗng cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, nàng khẽ cắn môi, quyết định chuyển chủ đề nói chuyện.“Seunghee vẫn khỏe chứ? Lâu lắm chị không liên lạc với cậu ấy.”“Chị ấy…”“Còn nhớ đợt trước Seunghee nói muốn đi du học nhỉ? Chắc giờ này đang ở nước ngoài phải không?”“Bae Joohyun…”“Hả?”“Chị Seunghee mất rồi.”Bae Joohyun giật mình, nàng cười cười, thầm mắng người trước mặt đừng có đùa giỡn, dù sao hôm nay cũng không phải Cá tháng tư. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười trên môi nàng dần trở nên cứng ngắc.Bởi vì vẻ mặt của Son Seungwan đều đang nói lên rằng, cô không hề nói đùa.“T-tại sao?”“Chứng kiến án mạng, cho nên bị hung thủ diệt khẩu.”“Vậy… vậy đã bắt được người chưa?”Son Seungwan lắc đầu. “Đó là lí do tại sao em tới đây.” “Seulgi cũng nói, em không phải là được thuyên chuyển về công tác ở khu vực này.” Bae Joohyun nói. “Em đến vì chuyện điều tra sao?”Son Seungwan gật đầu.“Em có nói qua với Seulgi chưa?”“Chưa. Em cũng không định sẽ nói.”“Tại sao lại không? Có thêm một người giúp không phải tốt hơn à?”“Kang Seulgi vốn đã bận rồi, không cần phải đèo bòng thêm chuyện này nữa.”Bae Joohyun cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay đang bấu vào nhau một cách lúng túng của Son Seungwan. Nàng im lặng, suy nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, đoạn nói chuyện khi nãy vô tình nghe được giữa đôi bạn đồng niên và cả cách mà Son Seungwan xuất hiện ở nơi này."Có phải hung thủ liên quan đến những vụ án mạng trong khu này không?"Son Seungwan nhìn nàng, nhưng không đáp."Gần đây ở khu này đã có hai người già qua đời rồi, thêm cả ông Choi nữa là ba. Nếu cùng là một kẻ gây ra, có thể xét vào dạng giết người hàng loạt. Hơn nữa, Seulgi cũng nói cái chết của những cụ ông đều có điểm kì lạ. Ch...""Chuyện này không liên quan đến chị." Son Seungwan nói rồi đứng dậy cắt ngang. Trước khi rời khỏi bàn, vẫn không quên nhắc nhở Bae Joohyun. "Chú tâm vào việc phục hồi sức khoẻ đi, Joohyun. Đừng có dính vào rắc rối không thuộc về mình."Bae Joohyun mím môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không hài lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Son Seungwan, đến tận khi cô leo lên chiếc xe phân khối lớn rồi vặn ga chạy đi mất dạng.Vốn dĩ là một buổi sáng đẹp trời, nhưng chỉ sau cuộc trò chuyện với Son Seungwan, Bae Joohyun lại cảm thấy ngày hôm nay vô cùng xấu. Nàng đạp xe đạp trở về nhà, dựng nó gọn gàng vào một góc sân rồi chạy vào toà nhà.Trong đầu nàng suy nghĩ đến việc sẽ xem bộ phim hài nào để bù đắp lại cảm xúc bị trôi tuột. Khi bước đến đầu cầu thang, nàng trông thấy một bóng người vụt qua ở góc quẹo. Bae Joohyun đứng im mấy giây, nghĩ tới việc cả tháng trời tới đây sống, cũng chưa gặp qua chàng trai nào sống ở toà B, nàng xoay người đi về hướng mà người đó vừa biến mất.Bae Joohyun vốn tưởng rằng đó là người thân của ai đó sống trong khu này nhưng nàng không ngờ, khi bắt kịp anh chàng, lại thấy cậu ta đang dùng que kim loại chọc vào ổ khoá cửa.Hơn nữa lại còn là ổ khoá nhà của Kim Yerim."Này!? Làm cái gì vậy hả?"Chàng trai giật mình, bật ra một tiếng chửi thề, vội vàng xoay người chèo qua lan can hành lang rồi nhảy xuống. Đây là tầng 3 nhưng bên dưới vừa hay có một chiếc xe tải bán đồ ăn vặt của ông chú ngoại quốc sống ở tầng 5 đang đỗ. Cậu ta hạ cánh xuống nóc xe rồi từ nóc xe nhảy xuống đất, mặc dù tập tễnh chút ít vì bị đau nhưng cũng kéo dài được khoảng cách với Bae Joohyun.Mà Bae Joohyun cũng không đứng yên nhìn theo, nàng dùng toàn bộ sức lực của mình phi nhanh xuống cầu thang rồi chạy đuổi theo phía sau chàng trai.Nàng không nhớ đã chạy trong bao lâu nhưng hai người đã rượt đuổi nhau qua rất nhiều con ngõ. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, mệt đến mức lồng ngực phập phồng."Ô? Hyunjae à, mày đang làm gì mà trông nhễ nhại mồ hôi thế?""An.. anh Donghyuk.. gi..giúp em với. Bà.. bà cô kia đuổi theo em..."Bà cô?Bae Joohyun nghiến răng, nàng mới có hai mươi tám tuổi, không đến mức bị gọi là bà cô chứ?"Dám bắt nạt đàn em của tao. Mày tới số rồi!"Bae Joohyun khịt mũi, chống đầu gối đứng thẳng dậy. Đối phương có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, bộ dạng hung hăng. Cậu thanh niên tên Donghyuk là người đầu tiên xông lên và ra oai bằng vung tay về phía nàng như thể muốn dạy dỗ. Bae Joohyun dù sao cũng là cảnh sát, nàng có thể dễ dàng tránh được đòn đánh và phản công bằng cách đá mạnh vào ống đồng, khiến cậu ta khuỵu xuống."Mẹ kiếp!""Đại ca!"Mấy người còn lại thấy đàn anh bị đánh, vừa bối rối vừa tức giận. Chúng bắt đầu từng người, từng người lao về phía nàng.Bae Joohyun mới phải chạy một quãng dài, lại còn đang trong giai đoạn phục hồi sức khoẻ sau trấn thương, cho nên sức bền có phần kém hơn trước. Chỉ đánh mấy hồi đã thấy hơi mệt.Kim Donghyuk khi nãy bị nàng đánh ngã có hơi mất mặt, lần này cậu ta nhặt một thanh gỗ từ đống củi ở gần đó của người dân, đắc ý lao vào.Cảnh sát Bae đoán trước hướng vung gậy, còn chưa kịp né, đối phương đã bất ngờ bị một trái táo từ đâu bay thẳng vào đầu.Sau đó, nàng ngơ ngác nhìn Son Seungwan xuất hiện trong tầm mắt mình.Một người xử chưa xong, lại lòi ra thêm một người nữa. Sắc mặt đám côn đồ trông càng khó coi, chúng quyết định rút dao ra, để cho hai người phụ nữ này biết tay.So với Bae Joohyun, Son Seungwan ra đòn nhanh gọn hơn nhiều. Không mất mấy phút đã hạ đo ván cả ba cậu con trai. Cô bước tới trước mặt Kim Donghyuk, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt bị sưng một bên của cậu ta."Không... không được động vào anh yêu của tôi..."Son Seungwan quay đầu, cô gái duy nhất trong nhóm bất ngờ lao về phía cô. Cô nghiêng người né sang một bên, mặc dù không bị va phải nhưng lại thấy cánh tay nhói lên một cái.Bae Joohyun trợn mắt nhìn cô gái đang cầm dao trong run rẩy."Mấy đứa này hẳn là chán sống lắm mới tấn công cảnh sát.""Cái gì? C-cảnh sát..tôi... tôi..."Son Seungwan liếc nhìn Bae Joohyun một cái, đứng dậy đi về phía cậu thanh niên lúc đầu bị nàng đuổi theo. Mà cậu ta bị đánh cho sợ hãi, trông thấy có người tiến lại liền trở nên run như cầy sấy."Chị đuổi theo thằng nhóc này à?""Ừm." Bae Joohyun gật đầu, bước lại gần chỗ Son Seungwan. Nàng nhìn cậu ta, hỏi: "Tại sao lại muốn phá khoá nhà của Kim Yerim?""T...tôi...""Một là nói, hai là tôi xách cổ mấy cô cậu lên trụ sở cảnh sát ngồi uống nước."Câu đe doạ của Son Seungwan đương nhiên có hiệu quả rất cao."Tôi... không liên lạc được với bạn gái cho nên đến đó tìm ...""Bạn gái cậu là Yerim à?""Eunsaem... Lee Eunsaem." Cậu ta bất đầu giải thích. "Kim Yerim là bạn thân của cô ấy. Tôi vì liên lạc không được cho nên mới tới đó tìm. Nhưng mà ngay cả Kim Yerim cũng tắt máy nên mới chỉ đành...""Chỉ đành giở trò phá khoá cửa?" Bae Joohyun trừng mắt."Tôi.. tôi biết sai rồi.."Son Seungwan đảo mắt nhìn nhóm bốn người một lượt."Học sinh à?"Cậu ta gật đầu."Vậy đi đi. Lần tới đừng để tôi thấy mặt."Không cần nói cũng biết, bốn cô cậu thanh niên đã vội vã kéo nhau chạy đi nhanh như thế nào.Thấy cũng không còn vấn đề gì nữa, Son Seungwan quyết định quay người rời đi. Bae Joohyun lúc này đã nhanh như chớp nắm lấy tay cô."Theo chị đi bệnh viện." Nàng nói. "Tay của em bị thương rồi."Son Seungwan cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình, là do khi nãy né cô gái kia lao vào."Không cần đâu.""Đừng bướng bỉnh nữa, Seungwan.""Em...""Nếu không đi bệnh viện thì theo chị về nhà. Ở ngay gần đây thôi."Thế là Son Seungwan bị Bae Joohyun kéo về nhà. Suốt quãng đường cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Bae Joohyun.Trong nhà của Bae Joohyun có đầy đủ bông băng y tế và các loại thuốc cơ bản. Vết thương trên tay của Son Seungwan không sâu, với kinh nghiệm thực tế từng trải trước đây, nàng có thể dễ dàng xử lí nó."Thật là mất mặt.""Gì cơ?""Cảnh sát hình sự như em mà lại để bị làm cho bị thương như thế này.""Nếu không phải em thì không chừng người bị thương lại chị đấy."Bae Joohyun trừng mắt, dí mạnh bông vào vết thương."Úi đau!""Cho chừa."Son Seungwan không chọc ghẹo Bae Joohyun nữa. Ngoan ngoãn ngồi im để nàng xử lí vết thương. Bầu không khí này, sự dịu dàng cẩn thận này khiến Son Seungwan bỗng chốc thấy quen thuộc.Bae Joohyun vẫn giống hệt như trước đây, cái lúc mà hai người còn yêu nhau."Xong rồi.""Cám ơn."Bae Joohyun ậm ừ trong cuống họng, lại nhìn chiếc áo bị thấm vài vệt máu của người trước mặt. Nàng đứng dậy, bước vào phòng ngủ rồi lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc áo phông.Sau đó nàng quay lại phòng khách, đưa nó cho Son Seungwan."Thay cái này vào đi, áo của em bị bẩn rồi."Son Seungwan nhận lấy áo, lại nghe Bae Joohyun nói tiếp."Nhà tắm ở bên trái phòng bếp."Trong khi Son Seungwan đi thay áo, Bae Joohyun bắt đầu dọn dẹp số bông băng thuốc đỏ trên bàn. Xong xuôi nàng tới bên tủ lạnh, rót ra một cốc nước để làm mát cổ họng."Cái này..." Son Seungwan bước ra khỏi nhà tắm. "
...em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho chị sau."Dáng người hai người không khác biệt nhau là bao, hơn nữa sở thích về trang phục cũng khá tương đồng, hầu như đều là những kiểu dáng đơn giản và ít màu mè. Nếu không nói, có lẽ cũng chẳng ai nhận ra chiếc áo trên người Son Seungwan lại là của Bae Joohyun."Bae Joohyun.""Hm?""Lee Eunsaem mà cậu thanh niên kia nói là thiếu nữ thuê trọ trong khu này à?""Không. Người thuê trọ là Kim Yerim, Eunsaem là bạn của cô bé.""Vậy tóc của Lee Eunsaem có dài không?""Hả?""Hoặc là Kim Yerim.""Theo chị nhớ thì Kim Yerim có tóc dài, màu đen còn của Lee Eunsaem có màu hơi đỏ, hình như dài đến vai."Sắc mặt của Son Seungwan trở nên nghiêm trọng."S-sao thế?""Chủ nhà thì có chìa khoá sơ cua của tất cả các phòng phòng trường hợp bất chắc phải không?""Ừ, có."Sau đó mặc dù không nắm rõ được tình hình, nhưng Bae Joohyun vẫn đem theo chùm chìa khoá, dẫn Son Seungwan tới trước cửa phòng 305 của Kim Yerim.Không mất nhiều thời gian để cả hai bước được vào bên trong không gian nhỏ bé của cô sinh viên năm ba.Son Seungwan đảo mắt quan sát một lượt, xoay người bước vào nhà vệ sinh ở ngay bên phải lối ra vào. Bên trong khô ráo, sạch sẽ giống như mới được dọn dẹp qua, ngay cả tấm gương trước bồn rửa mặt cũng sáng bóng.Son Seungwan vươn tay kéo tấm rèm chống nước ra, ngó đầu xuống quan sát bồn tắm. Cô thò ngón tay xuống, đưa vào miệng lỗ thoát nước rồi lấy ra một chiếc khuyên tai, bên trên bề mặt viên ngọc trai vẫn còn hiện rõ những vệt màu đỏ nhạt.Bae Joohyun đứng ngoài phòng khách quan sát những bằng khen và ảnh gia đình của Kim Yerim. Trên chiếc lịch treo tường còn ghi chi chít những dòng ghi chú nắn nót. Ví dụ như ngày 15 đóng tiên thuê nhà, ngày 18 nộp học phí, ngày 24 đổi ca làm với tiền bối Jang,...Khi thấy bóng dáng của Son Seungwan vụt qua phòng bếp, nàng cũng không nhịn được thêm mà hỏi:"Rốt cuộc em định làm gì thế hả Seungwan?"Son Seungwan không trả lời, thay vào đó là nhắc nhở nàng: "Cẩn thận dưới chân."Bae Joohyun khó hiểu nhìn xuống sàn nhà.Chất lỏng từ trong chiếc tủ lạnh chảy ra ngoài, tạo thành một vũng sẫm màu và loang lổ trên mặt sàn. Nàng mím chặt môi, nhìn lên vẻ mặt lạnh lùng của Son Seungwan rồi chuyển sang nhìn vào bên trong cánh cửa tủ mà cô mới mở ra.Phần đ*u của cô gái trẻ nằm gọn trong ngăn đông của chiếc tủ lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, trên bề mặt da còn hiện rõ những lớp tuyết mỏng."Tóc ngắn, màu hơi đỏ..." Son Seungwan lẩm bẩm. "Đây là Lee Eunsaem à?""Chuyện này là sao đây?" Bae Joohyun bối rối. "Không được. Phải gọi cảnh sát trước đã.""Đừng.""Gì cơ?""Em bảo là đừng có gọi.""Son Seungwan, em bị điên à?""Không thấy xác của Kim Yerim. Chứng tỏ cô bé ấy có khả năng vẫn còn sống. Nếu chị báo cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, hung thủ biết bị phát hiện, chắc chắn Kim Yerim sẽ càng rơi vào nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là lành ít dữ nhiều.""Nhưng... ít nhất thì cũng...""Em sẽ nói với Seulgi." Son Seungwan đóng cửa tủ lạnh lại. "Tạm thời chị đừng làm gì cả."Bae Joohyun cau mày nhìn người trước mặt, đến nước này rồi mà vẫn còn bảo nàng là đừng làm gì cả ư?"Nếu em không giải thích rõ ràng cho chị biết thì sau này đừng gặp nhau nữa. Chị cũng không cần em trả lại đồ."Sau đó Bae Joohyun tức giận bỏ về nhà. Nàng phi vào nhà tắm, xả nước lạnh rồi hất lên mặt. Nàng cần tỉnh táo để não bộ có thể xử lí được hết những vấn đề hiện tại.Mà Son Seungwan dường như bị câu nói của nàng làm cho lay động, bởi vì nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.Bae Joohyun mở cửa phòng phòng tắm, bước ra ngoài. Quả nhiên, Son Seungwan đang đứng giữa phòng khách, với chiếc điện thoại đầy máu của nạn nhân.
Nàng suy nghĩ đến chuyện rời đi trước nhưng lúc vừa định nhấc mông ra khỏi ghế, Son Seungwan lại đột nhiên lên tiếng.“Nghe tiền bối Seohyun nói chị đang nghỉ phép vì lí do sức khỏe.”Bae Joohyun ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Ừm.”“Tình hình thế nào? Đã đỡ hơn nhiều chưa?”“Cũng tương đối ổn. Có lẽ thời gian ngắn tới là có thể quay lại làm việc bình thường.”Cách đây hơn một tháng, trong nhiệm vụ thu lưới băng đảng buôn bán ma túy ở khu vực phụ trách, Bae Joohyun không may mắn bị đối tượng cầm đầu bắn trúng, sau đó đẩy nàng ngã từ tầng hai xuống để chạy trốn. Cánh tay bị đầu đạn găm vào không gây quá nhiều ảnh hưởng, nhưng việc ngã mạnh từ độ cao như thế đã khiến nàng bị gãy hai chiếc xương sườn. Sau đó cấp trên cũng phê duyệt cho nàng nghỉ phép một thời gian để phục hồi sức khỏe.“Vậy thì tốt.”Son Seungwan gật gù, cô đưa mắt nhìn bàn tay thon thả đang đặt trên bàn của người ngồi phía đối diện, sau đó từ từ di chuyển lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Đôi môi hơi hé mở như có gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi.Không biết vì sao, Bae Joohyun bỗng cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, nàng khẽ cắn môi, quyết định chuyển chủ đề nói chuyện.“Seunghee vẫn khỏe chứ? Lâu lắm chị không liên lạc với cậu ấy.”“Chị ấy…”“Còn nhớ đợt trước Seunghee nói muốn đi du học nhỉ? Chắc giờ này đang ở nước ngoài phải không?”“Bae Joohyun…”“Hả?”“Chị Seunghee mất rồi.”Bae Joohyun giật mình, nàng cười cười, thầm mắng người trước mặt đừng có đùa giỡn, dù sao hôm nay cũng không phải Cá tháng tư. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười trên môi nàng dần trở nên cứng ngắc.Bởi vì vẻ mặt của Son Seungwan đều đang nói lên rằng, cô không hề nói đùa.“T-tại sao?”“Chứng kiến án mạng, cho nên bị hung thủ diệt khẩu.”“Vậy… vậy đã bắt được người chưa?”Son Seungwan lắc đầu. “Đó là lí do tại sao em tới đây.” “Seulgi cũng nói, em không phải là được thuyên chuyển về công tác ở khu vực này.” Bae Joohyun nói. “Em đến vì chuyện điều tra sao?”Son Seungwan gật đầu.“Em có nói qua với Seulgi chưa?”“Chưa. Em cũng không định sẽ nói.”“Tại sao lại không? Có thêm một người giúp không phải tốt hơn à?”“Kang Seulgi vốn đã bận rồi, không cần phải đèo bòng thêm chuyện này nữa.”Bae Joohyun cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay đang bấu vào nhau một cách lúng túng của Son Seungwan. Nàng im lặng, suy nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, đoạn nói chuyện khi nãy vô tình nghe được giữa đôi bạn đồng niên và cả cách mà Son Seungwan xuất hiện ở nơi này."Có phải hung thủ liên quan đến những vụ án mạng trong khu này không?"Son Seungwan nhìn nàng, nhưng không đáp."Gần đây ở khu này đã có hai người già qua đời rồi, thêm cả ông Choi nữa là ba. Nếu cùng là một kẻ gây ra, có thể xét vào dạng giết người hàng loạt. Hơn nữa, Seulgi cũng nói cái chết của những cụ ông đều có điểm kì lạ. Ch...""Chuyện này không liên quan đến chị." Son Seungwan nói rồi đứng dậy cắt ngang. Trước khi rời khỏi bàn, vẫn không quên nhắc nhở Bae Joohyun. "Chú tâm vào việc phục hồi sức khoẻ đi, Joohyun. Đừng có dính vào rắc rối không thuộc về mình."Bae Joohyun mím môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không hài lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Son Seungwan, đến tận khi cô leo lên chiếc xe phân khối lớn rồi vặn ga chạy đi mất dạng.Vốn dĩ là một buổi sáng đẹp trời, nhưng chỉ sau cuộc trò chuyện với Son Seungwan, Bae Joohyun lại cảm thấy ngày hôm nay vô cùng xấu. Nàng đạp xe đạp trở về nhà, dựng nó gọn gàng vào một góc sân rồi chạy vào toà nhà.Trong đầu nàng suy nghĩ đến việc sẽ xem bộ phim hài nào để bù đắp lại cảm xúc bị trôi tuột. Khi bước đến đầu cầu thang, nàng trông thấy một bóng người vụt qua ở góc quẹo. Bae Joohyun đứng im mấy giây, nghĩ tới việc cả tháng trời tới đây sống, cũng chưa gặp qua chàng trai nào sống ở toà B, nàng xoay người đi về hướng mà người đó vừa biến mất.Bae Joohyun vốn tưởng rằng đó là người thân của ai đó sống trong khu này nhưng nàng không ngờ, khi bắt kịp anh chàng, lại thấy cậu ta đang dùng que kim loại chọc vào ổ khoá cửa.Hơn nữa lại còn là ổ khoá nhà của Kim Yerim."Này!? Làm cái gì vậy hả?"Chàng trai giật mình, bật ra một tiếng chửi thề, vội vàng xoay người chèo qua lan can hành lang rồi nhảy xuống. Đây là tầng 3 nhưng bên dưới vừa hay có một chiếc xe tải bán đồ ăn vặt của ông chú ngoại quốc sống ở tầng 5 đang đỗ. Cậu ta hạ cánh xuống nóc xe rồi từ nóc xe nhảy xuống đất, mặc dù tập tễnh chút ít vì bị đau nhưng cũng kéo dài được khoảng cách với Bae Joohyun.Mà Bae Joohyun cũng không đứng yên nhìn theo, nàng dùng toàn bộ sức lực của mình phi nhanh xuống cầu thang rồi chạy đuổi theo phía sau chàng trai.Nàng không nhớ đã chạy trong bao lâu nhưng hai người đã rượt đuổi nhau qua rất nhiều con ngõ. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, mệt đến mức lồng ngực phập phồng."Ô? Hyunjae à, mày đang làm gì mà trông nhễ nhại mồ hôi thế?""An.. anh Donghyuk.. gi..giúp em với. Bà.. bà cô kia đuổi theo em..."Bà cô?Bae Joohyun nghiến răng, nàng mới có hai mươi tám tuổi, không đến mức bị gọi là bà cô chứ?"Dám bắt nạt đàn em của tao. Mày tới số rồi!"Bae Joohyun khịt mũi, chống đầu gối đứng thẳng dậy. Đối phương có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, bộ dạng hung hăng. Cậu thanh niên tên Donghyuk là người đầu tiên xông lên và ra oai bằng vung tay về phía nàng như thể muốn dạy dỗ. Bae Joohyun dù sao cũng là cảnh sát, nàng có thể dễ dàng tránh được đòn đánh và phản công bằng cách đá mạnh vào ống đồng, khiến cậu ta khuỵu xuống."Mẹ kiếp!""Đại ca!"Mấy người còn lại thấy đàn anh bị đánh, vừa bối rối vừa tức giận. Chúng bắt đầu từng người, từng người lao về phía nàng.Bae Joohyun mới phải chạy một quãng dài, lại còn đang trong giai đoạn phục hồi sức khoẻ sau trấn thương, cho nên sức bền có phần kém hơn trước. Chỉ đánh mấy hồi đã thấy hơi mệt.Kim Donghyuk khi nãy bị nàng đánh ngã có hơi mất mặt, lần này cậu ta nhặt một thanh gỗ từ đống củi ở gần đó của người dân, đắc ý lao vào.Cảnh sát Bae đoán trước hướng vung gậy, còn chưa kịp né, đối phương đã bất ngờ bị một trái táo từ đâu bay thẳng vào đầu.Sau đó, nàng ngơ ngác nhìn Son Seungwan xuất hiện trong tầm mắt mình.Một người xử chưa xong, lại lòi ra thêm một người nữa. Sắc mặt đám côn đồ trông càng khó coi, chúng quyết định rút dao ra, để cho hai người phụ nữ này biết tay.So với Bae Joohyun, Son Seungwan ra đòn nhanh gọn hơn nhiều. Không mất mấy phút đã hạ đo ván cả ba cậu con trai. Cô bước tới trước mặt Kim Donghyuk, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt bị sưng một bên của cậu ta."Không... không được động vào anh yêu của tôi..."Son Seungwan quay đầu, cô gái duy nhất trong nhóm bất ngờ lao về phía cô. Cô nghiêng người né sang một bên, mặc dù không bị va phải nhưng lại thấy cánh tay nhói lên một cái.Bae Joohyun trợn mắt nhìn cô gái đang cầm dao trong run rẩy."Mấy đứa này hẳn là chán sống lắm mới tấn công cảnh sát.""Cái gì? C-cảnh sát..tôi... tôi..."Son Seungwan liếc nhìn Bae Joohyun một cái, đứng dậy đi về phía cậu thanh niên lúc đầu bị nàng đuổi theo. Mà cậu ta bị đánh cho sợ hãi, trông thấy có người tiến lại liền trở nên run như cầy sấy."Chị đuổi theo thằng nhóc này à?""Ừm." Bae Joohyun gật đầu, bước lại gần chỗ Son Seungwan. Nàng nhìn cậu ta, hỏi: "Tại sao lại muốn phá khoá nhà của Kim Yerim?""T...tôi...""Một là nói, hai là tôi xách cổ mấy cô cậu lên trụ sở cảnh sát ngồi uống nước."Câu đe doạ của Son Seungwan đương nhiên có hiệu quả rất cao."Tôi... không liên lạc được với bạn gái cho nên đến đó tìm ...""Bạn gái cậu là Yerim à?""Eunsaem... Lee Eunsaem." Cậu ta bất đầu giải thích. "Kim Yerim là bạn thân của cô ấy. Tôi vì liên lạc không được cho nên mới tới đó tìm. Nhưng mà ngay cả Kim Yerim cũng tắt máy nên mới chỉ đành...""Chỉ đành giở trò phá khoá cửa?" Bae Joohyun trừng mắt."Tôi.. tôi biết sai rồi.."Son Seungwan đảo mắt nhìn nhóm bốn người một lượt."Học sinh à?"Cậu ta gật đầu."Vậy đi đi. Lần tới đừng để tôi thấy mặt."Không cần nói cũng biết, bốn cô cậu thanh niên đã vội vã kéo nhau chạy đi nhanh như thế nào.Thấy cũng không còn vấn đề gì nữa, Son Seungwan quyết định quay người rời đi. Bae Joohyun lúc này đã nhanh như chớp nắm lấy tay cô."Theo chị đi bệnh viện." Nàng nói. "Tay của em bị thương rồi."Son Seungwan cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình, là do khi nãy né cô gái kia lao vào."Không cần đâu.""Đừng bướng bỉnh nữa, Seungwan.""Em...""Nếu không đi bệnh viện thì theo chị về nhà. Ở ngay gần đây thôi."Thế là Son Seungwan bị Bae Joohyun kéo về nhà. Suốt quãng đường cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Bae Joohyun.Trong nhà của Bae Joohyun có đầy đủ bông băng y tế và các loại thuốc cơ bản. Vết thương trên tay của Son Seungwan không sâu, với kinh nghiệm thực tế từng trải trước đây, nàng có thể dễ dàng xử lí nó."Thật là mất mặt.""Gì cơ?""Cảnh sát hình sự như em mà lại để bị làm cho bị thương như thế này.""Nếu không phải em thì không chừng người bị thương lại chị đấy."Bae Joohyun trừng mắt, dí mạnh bông vào vết thương."Úi đau!""Cho chừa."Son Seungwan không chọc ghẹo Bae Joohyun nữa. Ngoan ngoãn ngồi im để nàng xử lí vết thương. Bầu không khí này, sự dịu dàng cẩn thận này khiến Son Seungwan bỗng chốc thấy quen thuộc.Bae Joohyun vẫn giống hệt như trước đây, cái lúc mà hai người còn yêu nhau."Xong rồi.""Cám ơn."Bae Joohyun ậm ừ trong cuống họng, lại nhìn chiếc áo bị thấm vài vệt máu của người trước mặt. Nàng đứng dậy, bước vào phòng ngủ rồi lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc áo phông.Sau đó nàng quay lại phòng khách, đưa nó cho Son Seungwan."Thay cái này vào đi, áo của em bị bẩn rồi."Son Seungwan nhận lấy áo, lại nghe Bae Joohyun nói tiếp."Nhà tắm ở bên trái phòng bếp."Trong khi Son Seungwan đi thay áo, Bae Joohyun bắt đầu dọn dẹp số bông băng thuốc đỏ trên bàn. Xong xuôi nàng tới bên tủ lạnh, rót ra một cốc nước để làm mát cổ họng."Cái này..." Son Seungwan bước ra khỏi nhà tắm. "
...em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho chị sau."Dáng người hai người không khác biệt nhau là bao, hơn nữa sở thích về trang phục cũng khá tương đồng, hầu như đều là những kiểu dáng đơn giản và ít màu mè. Nếu không nói, có lẽ cũng chẳng ai nhận ra chiếc áo trên người Son Seungwan lại là của Bae Joohyun."Bae Joohyun.""Hm?""Lee Eunsaem mà cậu thanh niên kia nói là thiếu nữ thuê trọ trong khu này à?""Không. Người thuê trọ là Kim Yerim, Eunsaem là bạn của cô bé.""Vậy tóc của Lee Eunsaem có dài không?""Hả?""Hoặc là Kim Yerim.""Theo chị nhớ thì Kim Yerim có tóc dài, màu đen còn của Lee Eunsaem có màu hơi đỏ, hình như dài đến vai."Sắc mặt của Son Seungwan trở nên nghiêm trọng."S-sao thế?""Chủ nhà thì có chìa khoá sơ cua của tất cả các phòng phòng trường hợp bất chắc phải không?""Ừ, có."Sau đó mặc dù không nắm rõ được tình hình, nhưng Bae Joohyun vẫn đem theo chùm chìa khoá, dẫn Son Seungwan tới trước cửa phòng 305 của Kim Yerim.Không mất nhiều thời gian để cả hai bước được vào bên trong không gian nhỏ bé của cô sinh viên năm ba.Son Seungwan đảo mắt quan sát một lượt, xoay người bước vào nhà vệ sinh ở ngay bên phải lối ra vào. Bên trong khô ráo, sạch sẽ giống như mới được dọn dẹp qua, ngay cả tấm gương trước bồn rửa mặt cũng sáng bóng.Son Seungwan vươn tay kéo tấm rèm chống nước ra, ngó đầu xuống quan sát bồn tắm. Cô thò ngón tay xuống, đưa vào miệng lỗ thoát nước rồi lấy ra một chiếc khuyên tai, bên trên bề mặt viên ngọc trai vẫn còn hiện rõ những vệt màu đỏ nhạt.Bae Joohyun đứng ngoài phòng khách quan sát những bằng khen và ảnh gia đình của Kim Yerim. Trên chiếc lịch treo tường còn ghi chi chít những dòng ghi chú nắn nót. Ví dụ như ngày 15 đóng tiên thuê nhà, ngày 18 nộp học phí, ngày 24 đổi ca làm với tiền bối Jang,...Khi thấy bóng dáng của Son Seungwan vụt qua phòng bếp, nàng cũng không nhịn được thêm mà hỏi:"Rốt cuộc em định làm gì thế hả Seungwan?"Son Seungwan không trả lời, thay vào đó là nhắc nhở nàng: "Cẩn thận dưới chân."Bae Joohyun khó hiểu nhìn xuống sàn nhà.Chất lỏng từ trong chiếc tủ lạnh chảy ra ngoài, tạo thành một vũng sẫm màu và loang lổ trên mặt sàn. Nàng mím chặt môi, nhìn lên vẻ mặt lạnh lùng của Son Seungwan rồi chuyển sang nhìn vào bên trong cánh cửa tủ mà cô mới mở ra.Phần đ*u của cô gái trẻ nằm gọn trong ngăn đông của chiếc tủ lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, trên bề mặt da còn hiện rõ những lớp tuyết mỏng."Tóc ngắn, màu hơi đỏ..." Son Seungwan lẩm bẩm. "Đây là Lee Eunsaem à?""Chuyện này là sao đây?" Bae Joohyun bối rối. "Không được. Phải gọi cảnh sát trước đã.""Đừng.""Gì cơ?""Em bảo là đừng có gọi.""Son Seungwan, em bị điên à?""Không thấy xác của Kim Yerim. Chứng tỏ cô bé ấy có khả năng vẫn còn sống. Nếu chị báo cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, hung thủ biết bị phát hiện, chắc chắn Kim Yerim sẽ càng rơi vào nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là lành ít dữ nhiều.""Nhưng... ít nhất thì cũng...""Em sẽ nói với Seulgi." Son Seungwan đóng cửa tủ lạnh lại. "Tạm thời chị đừng làm gì cả."Bae Joohyun cau mày nhìn người trước mặt, đến nước này rồi mà vẫn còn bảo nàng là đừng làm gì cả ư?"Nếu em không giải thích rõ ràng cho chị biết thì sau này đừng gặp nhau nữa. Chị cũng không cần em trả lại đồ."Sau đó Bae Joohyun tức giận bỏ về nhà. Nàng phi vào nhà tắm, xả nước lạnh rồi hất lên mặt. Nàng cần tỉnh táo để não bộ có thể xử lí được hết những vấn đề hiện tại.Mà Son Seungwan dường như bị câu nói của nàng làm cho lay động, bởi vì nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.Bae Joohyun mở cửa phòng phòng tắm, bước ra ngoài. Quả nhiên, Son Seungwan đang đứng giữa phòng khách, với chiếc điện thoại đầy máu của nạn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me