LoveTruyen.Me

Playlist Wenrene Youth

#(첫) 사랑니

"있잖아, 승완아 너 없어도 될 것 같아..."

Joohyun tỉnh giấc bởi tiếng mưa tầm tã. Đầu của nàng đau như búa bổ và nàng thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi thân mình lên. Tiếng những hạt mưa đập vào cửa kính cứ vang vọng trong đầu nàng.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Nàng ngồi bên thành giường, đưa tay ấn ấn vào thái dương rồi cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt nàng là những vỏ chai rượu đã rỗng, nằm lăn lốc trên mặt bàn và trông nơi đây chẳng khác nào một bãi chiến trường cả.

"Sao mình lại uống nhiều thế nhỉ?"

Joohyun cố gắng nghĩ về những chuyện đã xảy ra và đầu nàng lại càng đau hơn.

"Chia tay đi."

"..."

"Seungwan a, chị thực sự rất mệt rồi. Chị không muốn phải nghe thêm lời nào từ em nữa đâu."

"Được rồi. Nếu như chị mệt vậy thì chúng ta dừng lại ở đây đi."

Chỉ vì một bất đồng nho nhỏ trong việc muốn nói chuyện với gia đình hai bên mà cãi nhau. Người đó đã kiên nhẫn nhìn nàng cho đến tận khi đôi mắt trở nên đỏ hoe, cắn môi đến sưng tấy và chảy máu. Người đó thậm chí còn chẳng cố gắng lắng nghe nàng nói thêm nữa, chỉ hất tay nàng ra rồi bỏ chạy.

Người đó không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của nàng.

Người đó đã khóc và chỉ khóc thôi. Còn nàng thì chẳng làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Kì lạ thật. Đến ngay cả trái tim nàng cũng không hề cảm thấy đau.

Joohyun tiến lại gần bên chiếc bàn, nhặt những cái chai rượu đã cạn kiệt lên. Nàng tự hỏi tại sao mình lại uống rượu.

"Là bởi vì em đã đi rồi? Là bởi vì chị nhớ em hay là vì chị đã đánh mất em nhỉ?"

Em biết mà, Seungwanie. Chị vẫn sẽ ổn ngay cả khi không có em...

.....

"Unnie, nói a~ xem nào."

"Hả?"

"Nhanh lên. Nói a~ như em bảo đi mà."

Seungwan tinh nghịch hôn lên khóe môi của Joohuyn, ôm lấy má của nàng rồi cố gắng bảo nàng mở miệng ra. Joohyun chỉ mở to mắt nhìn em, cho đến khi bị thúc giục lần nữa, nàng mới chịu há miệng còn Seungwan thì nghiêm túc nhìn vào bên trong.

"Chị đang mọc răng này."

"Chị mọc đủ răng rồi mà."

"Hình như là răng khôn, nó ở tít trong cùng lận."

Seungwan buông má Joohyun ra, mặc dù em giữ nàng không lâu nhưng em vẫn nhận ra đôi má của nàng đang chuyển hồng. Và rồi Joohyun ôm lấy eo của Seungwan, nàng mỉm cười.

"Thảo nào chị lại thấy hơi đau..."

"Có đau lắm không? Để em xem nào."

Joohyun lắc đầu, không để Seungwan biến thành nha sĩ tại gia và kiểm tra răng miệng của nàng nữa. Nàng hôn lên môi Seungwan, khẽ thì thầm trêu em.

"Môi em ngọt thế này, không biết có làm cho đỡ đau hơn không nhỉ?"

Seungwan bật cười, vuốt ve đuôi lông mày của nàng.

"Chị lại sến rồi đấy."

"Học em mà ra đó."

"Nhưng mà đau lắm đúng không?"

"Ừ, đau đến nỗi chị chẳng ăn được gì cả."

"Vậy thì em ước gì mình sẽ không mọc răng khôn. Em không muốn bị đau như thế đâu."

Joohyun bĩu môi, nàng ôm chặt Seungwan hơn, giấu mặt vào trong cổ của em.

"Em có biết cái đó không?"

"Biết cái gì nào?"

"Điều đó có nghĩa là em không yêu chị."

"Sao cơ?"

"Thì... vốn dĩ răng khôn mọc ra là vì người mà ta yêu mà. Vậy nên em không yêu chị."

"Trời ạ. Chị đọc cái đó ở đâu vậy?"

"A~ Chị nói thật mà. Nếu mà răng khôn của em không mọc thì có nghĩa là em không yêu chị."

Seungwan bật cười, vuốt ve mái tóc nâu của nàng. Em cúi đầu và thì thầm vào tai nàng những lời ngọt ngào giống như mật ong.

"Dù có mọc răng khôn hay không thì chị chỉ cần biết rằng em yêu chị là được. Em luôn luôn yêu chị."

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến nàng cười khúc khích, cái ôm càng siết chặt hơn.

Em biết mà, Seungwanie. Chị vẫn sẽ ổn ngay cả khi không có em...

.....

Ánh sáng màu trắng từ đèn mổ khiến Joohyun nheo mắt. Nàng nằm trên ghế chuyên dụng, há to miệng để nha sĩ cẩn thận kiểm tra răng của nàng.

"Đến muộn quá."

Joohyun ngậm miệng lại sau khi nghe nha sĩ nhận xét. Người phụ nữ mắt một mí cầm lên vài tờ tài liệu và tấm phim x-quang răng, xem xét một lúc rồi lại lên tiếng.

"Nếu mà nhổ bây giờ thì sẽ rất đau đấy."

"À, vâng."

"Tôi sẽ tiêm thuốc tê cho chị trong lúc nhổ nhưng mà khi thuốc hết tác dụng thì vẫn sẽ đau thôi."

Nha sĩ nói xong liền đứng dậy, gọi y tá tới và trao đổi vài điều. Joohyun cảm thấy hơi sợ, thông thường người ta vẫn sẽ trấn an bệnh nhân bằng những câu dễ nghe thay vì doạ nạt như bác sĩ Kang. Nàng không biết tại sao nữa nhưng nàng cảm giác được cô ấy đang cố giấu đi sự khó chịu với nàng.

"Bae Joohyun-nim, vui lòng há miệng ra ạ."

Joohyun làm như y tá nói, cô ấy dùng kim tiêm chọc vào nướu của nàng khiến nàng đau đến mức sắp khóc. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu tê ran và nàng dần mất đi cảm giác.

"Bae Joohyun-nim, mọi thứ đã xong rồi. Cô có thể ngồi dậy được rồi."

Chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, nhưng Joohyun lại cảm thấy khó chịu. Nàng tự hỏi tại sao nha sĩ Kang lại không giải thích cho nàng biết thuốc tê mạnh đến mức khiến cổ họng nàng đau đến thế này. Y tá dẫn nàng sang một phòng chờ để nghỉ ngơi. Một bên má của nàng sưng húp, vẫn không có cảm giác gì và nàng chẳng thể hé môi nói được lời nào.

Y tá hỏi nàng có cảm thấy ổn không và nàng gật đầu. Như thể để đảm bảo rằng nàng hoàn toàn không hối hận khi quyết định tới đây nhổ răng khôn.

"Sau khi hết thuốc tê thì liệu có đau lắm không?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"..."

"Chắc là đau hoặc... cũng có thể là không đau."

Câu trả lời mơ hồ của nha sĩ Kang khiến vẻ mặt của Joohyun càng thêm u ám. Sẽ thật tốt nếu như nó không đau nhưng nếu như ngược lại, nàng nghĩ mình sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Y tá đưa cho nàng một ít thuốc chống viêm và kháng sinh sau đó thông báo nàng có thể ra về.

Không hiểu sao nhìn bộ dạng nhẹ nhàng như trút được cả một gánh nặng khi bước đi của nàng, nha sĩ Kang lại cảm thấy không vui. Trước khi nàng bước ra khỏi cửa, cô ấy đã gọi lại.

"Joohyun, chị có muốn lấy thêm một ít thuốc giảm đau không?"

"À chắc không đâu. Tôi không sao cả."

"..."

"Tôi nghĩ là mình ổn. Một chút cũng không thấy đau."

Em biết mà, Seungwanie. Chị vẫn sẽ ổn ngay cả khi không có em...

......

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, hoà lẫn trong tiếng mưa rơi như ào ào. Seungwan mím môi trước sự im lặng không hồi đáp này. Em vươn tay, lại bấm chuông một lần nữa, rồi lại một lần nữa.

Sau cùng, cánh cửa tưởng chừng như sẽ mãi mãi im lìm kia cũng chịu mở ra.

Seungwan cắn môi, nhìn người phụ nữ vẫn đang bình thản đứng ở trước mặt.

"Chìa khoá của em đâu?"

"Em đánh mất rồi."

Joohyun im lặng nhìn đôi môi bị cắn đến chảy máu của em. Nàng đứng nép sang một bên, để em bước vào trong nhà.

Hẳn là em vẫn còn đang tức giận lắm.

Seungwan ngây người đứng nhìn phòng ngủ của cả hai một lúc, sau đó lại xoay người bước vào trong phòng ngủ phụ dành cho khách ở bên cạnh. Em ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường rồi vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay. Cả người Seungwan nóng bừng, em run lên khi cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào. Tiếng mưa ngày một lớn cứ vọng vào trong tai và Seungwan thấy mệt. Em không biết phải làm gì với chính mình và phải làm gì với nàng nữa.

"Đứng lên đi."

Seungwan giật mình vì giọng nói đột ngột cất lên trong căn phòng. Em ngẩng đầu lên nhưng giữa chừng lại dừng lại, em không muốn phải đối mặt với gương mặt không cảm xúc đang nhìn mình kia một chút nào.

"Son Seungwan, đứng lên đi."

Giọng của Joohyun rõ ràng đến mức Seungwan cảm thấy tim mình đau nhói. Và điều đó khiến em cảm thấy muốn vùi mặt vào sâu hơn.

"Ah.. đau..."

Seungwan kêu lên khi Joohyun nắm chặt lấy cổ tay em. Mặc dù nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy nhưng em thấy tay nàng ấm quá.

Chẳng mảy may quan tâm đến việc cổ tay mình đỏ ửng vì bị nắm chặt, Seungwan đi theo Joohyun ra khỏi phòng. Nàng buông em ra, rồi lại dúi vào tay em một bộ quần áo sạch sẽ và khăn khô.

"Đi tắm đi."

"..."

"Em biết mình dễ bị cảm lạnh mà. Tại sao lại để bị mắc mưa như thế này?"

"Em..."

"Mau đi tắm đi."

"Joohyun, chúng ta nói chuyện được không..."

"Em cứ đi tắm trước đi đã."

Seungwan nhìn bóng lưng của Joohyun biến mất dần sau cánh cửa phòng ngủ, em cúi đầu nhìn bộ quần áo trên tay và nở một nụ cười mỉa mai.

Mình đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Seungwan ngâm mình trong bồn nước nóng, những ngón tay bấu vào nhau đến đau nhức. Em không biết mình nên bắt đầu thế nào với Joohyun nữa. Sau khi ra khỏi nhà, em đã nghĩ đủ thứ chuyện nhưng khi trông thấy nàng, đầu óc em lại trắng xoá như một tờ giấy A4 mới tinh.

Sooyoung từng trò chuyện với em về những giao đoạn của sự chia tay. Khi đó em đã cười, cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn cho đến tận khi em thực sự phải trải nghiệm nó.

Phủ nhận, tức giận, thoả hiệp, chán nản và rồi chấp nhận.

Nghĩ đến đây thôi, Seungwan lại không thể kìm được nước mắt. Em run rẩy ôm lấy thân mình, cứ thế khóc nức nở.

.....

Joohyun nghe thấy tiếng khóc phát ra từ sau cánh cửa nhà tắm, nàng ra khỏi phòng và ngồi xuống sofa. Đồng tử nàng dao động khi tiếng nức nở ngày càng lớn hơn. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng kín mít kia cho đến tận khi nó được mở ra.

Joohyun nghĩ có lẽ đã đến lúc kết thúc chuyện này.

Seungwan hơi lưỡng lực khi bước ra khỏi nhà tắm với đôi mắt đỏ hoe, em thấy nàng ngồi trên sofa và vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Em đảo mắt nhìn đi nơi khác, cúi đầu bước về phòng. Nhưng lúc bước qua chỗ sofa, nàng đã lần nữa nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần rồi hôn em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Seungwan để im cho nàng hôn, em nhắm mắt nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra.

"Hôm nay chị đã đến chỗ Seulgi và nhổ răng khôn."

"..."

"Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Nó chẳng đau chút nào cả."

"Nói dối."

"Lẽ ra chị nên làm thế từ lâu rồi."

Seungwan khẽ run lên, đặt hai tay lên vai nàng rồi đẩy ra. Em cắn môi nhìn xuống chân của nàng ở bên dưới.

"Son Seungwan."

"..."

"Seungwan a."

Seungwan bất giác ngẩng lên khi nghe thấy tông giọng ấm áp của nàng. Trong giây lát, em đã mong đợi một sự chuyển biến tốt đẹp nhưng không, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm lúc trước. Đúng hơn thì là một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chị không sao."

"..."

"Một chút cũng không thấy đau."

"..."

"Nó nhẹ nhàng đến mức khiến chị cảm thấy hối hận vì sao mình lại trì hoãn đến tận bây giờ. Chị thấy ổn với mọi chuyện."

Seungwan không kìm được nước mắt nữa nên em lại cúi đầu, dùng tay áo để giấu đi những giọt lệ đang đua nhau rơi xuống. Không gian im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy những tiếng nức nở của em.

Và Joohyun thì chỉ đứng im nhìn em.

Rất lâu sau, Seungwan lên tiếng với một tông giọng khàn đặc.

"Chị... có từng yêu em không?"

"Đương nhiên là có. Còn em, em có từng yêu chị không?"

"Em yêu chị... Và đến tận bây giờ em vẫn luôn yêu chị."

"Seungwan, chúng ta bây giờ chỉ là đang trói buộc nhau dưới danh nghĩa tình yêu mà thôi. Chúng ta chỉ là không nỡ buông tay mà thôi. Chị biết em sẽ không rời đi trước nhưng chị không muốn em phải tiếp tục chịu đựng thứ tình cảm đã mờ nhạt này nữa. Chị hy vọng em sẽ gặp được người tốt hơn và không khiến em mệt mỏi..."

"..."

"Chúng ta dừng lại nhé?"

"..."

"Chị sẽ ngủ ở phòng dành cho khách nên là em cứ dùng phòng của chúng ta đi."

Nói xong Joohyun liền bước về phòng muốn lấy chăn gối nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước thì đã phải chôn chân tại chỗ.

"Chị ổn nhưng... em thì không."

"..."

"Em không ổn. Một chút cũng không. Nó đau đến mức em cảm thấy khó thở và thậm chí đôi khi em tự hỏi nếu mình chết quách đi thì có đỡ hơn hay không..."

Joohyun nhìn Seungwan đang quỳ gối dưới sàn nhà, nức nở đặt tay lên ngực và khóc, người nàng khẽ run lên, nàng muốn vỗ về em, muốn ôm em vào lòng nhưng nàng không dám.

"Joohyun,... em đau lắm... em thực sự đau lắm..."

"..."

"Đau như thể bị nhổ răng khôn vậy... Nên làm ơn, đừng buông tay có được không?..."

Joohyun mím môi, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Nàng đã cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai và là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.

"Seungwan, nó không đau một chút nào cả?"

"Joohyun..."

"Vì thế nên là chúng ta đừng trì hoãn thêm nữa và cứ dừng lại ở đây đi."

Joohyun biết chắc chắn bản thân mình không thể buông tay Seungwan được bởi vì nàng yêu em rất nhiều. Nhưng bởi vì yêu, cho nên nàng tự nhủ mình càng phải cứng rắn hơn, càng phải gay gắt hơn. Nàng mong Seungwan sẽ quên nàng, trở về làm đứa con ngoan của ba mẹ và tìm được một cuộc sống mới.

"Nếu để muộn thì chỉ đau thêm thôi chứ không đỡ hơn đâu."

"Tình yêu hay răng khôn?"

Joohyun không đáp, nàng không chút do dự bước về phía phòng ngủ phụ rồi đóng chặt cửa lại. Nàng trượt lưng ngồi thụp xuống sau cánh cửa, cố gắng bịt chặt miệng để người bên ngoài không nghe thấy tiếng khóc của nàng.

"Chị xin lỗi, Seungwanie. Chị yêu em."

Nhưng em biết mà, Seungwanie. Chị vẫn sẽ ổn ngay cả khi không có em...






_______

'tình yêu' và 'răng khôn' mà Seungwan nói là một cách chơi chữ.

"사랑와 사랑니"

Câu chuyện được nảy ra trong lúc nghe bài Rum Pum Pum Pum (첫 사랑니) của f(x). Trong bài hát cũng lồng ghép cách chơi chữ giữa tình yêu (tình đầu) với việc bị đau do mọc răng khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me