LoveTruyen.Me

Please Don T Love Me

















Chiếc moto băng thẳng trên tuyến đường tấp nập, khung cảnh đông đúc của buổi sớm tinh mơ và những ngư dân đánh cá trở về. Chắc có lẽ không ai nhận ra cả hai vì mũ bảo hiểm đã chắn mất khuôn mặt họ. Rồi cứ thế họ rời chốn thiên nhiên biển trở về Seoul phồn hoa sang trọng. Tiếp tục những công việc còn dỡ dang.



























Bạn không thấy lạ sao?

Họ chỉ ở Jeju một đêm thôi nó hơi ngắn so với một chuyến đi chơi xa như thế. Nhưng biết sao được, khi mặt trời chưa kịp ló dạng thì Yeonwoo đã bảo Nancy chuẩn bị hành lý đi về. Nói rằng có chuyện đột xuất. Thật tình người ta đang còn chóng mặt do tối qua nhậu với chị đó, chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì hết..!






























- Cảm ơn đã đưa tôi về.. Nancy trả lại nón cho Yeonwoo, mắt hơi cụp xuống do mệt.



















- Không sao, cô vào nhà đi tôi về..
















- Được về cẩn thận.. Yeonwoo chuẩn bị rồ ga lên thì sựng lại do Nancy kéo nhẹ vạt áo cô. Cô ấy muốn nói hì đó thì phải.








- À ùm...mai chúng tôi có thể tạm nghĩ một buổi học không...hôm đó chúng tôi có việc. Em chậm rãi nói ra, Yeonwoo là loại người rất quy tắc em lo rằng hồi sẽ bị cô sĩa mói là diện cớ nghĩ học thôi. Trầm ngâm một lúc hơi lâu, em thấy người ta vẫn chưa trả lời mình bèn nói tiếp.








- Không được ạ.?



-.....*














- Được


Yeonwoo trả lời gọn xong thì chạy xe đi mất để lại Nancy ở đấy nhìn vào bóng lưng dần khuất xa. Khi chiếc xe đi mất mà em vẫn đứng đó như thế, hành động và giọng nói thật lạnh lùng. Đâu phải em trốn học đâu, người ta muốn gặp Yeon nhiều nhiều một chút nữa mà. Thiệc tình, lỡ hứa với MinYun sẽ đến tham gia buổi tiệc của anh ta mất rồi nên không thể không đi.


Thở dài một hơi (như bà cụ non) quay bước vào nhà. Đóng cửa cẩn thận rồi mở công tắc đèn, nhà trống trơn. Cũng đúng, mới chỉ hơn 6h thôi mọi người vẫn còn đang ngủ, thấy vậy tránh làm phiền họ em bước đi chậm chạp, khẽ khàng, cười duyên :3. Về tới phòng mình cũng là một hành trình đầy gian nan. Em đoán nào sai, Jooe còn đang ngủ phè cánh ra đấy :v. Quẳng hành lý qua một bên, cởi áo khoác em leo lên giường ngủ tiếp, thật sự Nancy rất mệt, cái đầu em đau như nhức. Nhớ lại đêm qua thác loạn Yeonwoo vẫn bình thường, vậy mà sáng nay đã lạnh lạnh lùng lùng. Không biết hôm qua sỉn quá có làm gì người ta không mà người ta thái độ với mình. Nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đấy, Nancy đã đi vào giấc ngủ mất rồi.....

_________________________________________--------------------------------------------------------------==================================

































- Đi chơi vui chứ hả bé..

Hani đã thức dậy vào lúc nào, chị ta đang tưới nước cho vườn bồ công anh của cô. Khung cảnh hữu tình khiến cho Hani trở nên xinh xắn hơn đa phần.







- Em bảo là đừng tưới hoa buổi sáng, nó không tốt đâu... Yeonwoo thở dài, hết chị với appa không biết đã nói bao nhiêu lần rồi đừng tưới nước buổi sáng sẽ không tốt cho cây. Buổi sáng sớm thường có sương nên ta không cần gieo thêm nước làm gì cho úng cây.










- Có sao đâu, cứ cho nó hưởng thụ....với lại hoa nào mà chẳng thích nước đúng không ...hahhaa....






Au giải thích: bồ công anh tuổi thọ không dài lắm..








Chẳng buồn nói thêm Yeonwoo bước thẳng vào nhà, qua dãy hành lang trong sảnh nhanh chóng trở về phòng. Thật không thèm nói chuyện với Hani, cái lí đó thật vô lí. Nào rằng hưởng thụ, nào rằng hoa thích nước. Bộ hoa thích nước là cứ đổ vào sao bao nhiêu cũng được à. Dù là gì cũng phải có giới hạn, không thể bước qua dù yêu thích.




















Tình cảm cũng vậy.






Yeonwoo tắm rữa xong xuôi, liền ra xe đi tiếp. Hani vẫn đứng đó chăm chỉ tưới cây :v









- Vừa về đã đi nữa à? Hani hỏi?











- Em đến bệnh viện, em đi đây.......à nhớ tưới ít thôi đấy.

Phi chiếc xe vừa chở Nancy tới thẳng bệnh viện Seoul. Đúng thay là 6h30, còn quá sớm cho một chuyến thăm nhân. Nhưng đành, ngoài giờ này chẳng còn giờ nào thích hợp hơn cho Yeonwoo cả.
















Trên đoạn hành lang vắng vẻ, chỉ mình cô bước đi, tiếng lộp cộp của đôi giày phát ra làm âm thanh hơi rợn người (sao giống kể chuyện ma quá vậy). Chiếc thang máy đưa cậu lên tầng 3 thu hẹp khoảng cách với đích đến của mình.











Đã đến căn phòng 1709, cô chuẩn bị mở cửa đi vào, dù đã ra vào rất nhiều lần nhưng Yeonwoo vẫn thấy hồi hộp...... Mạnh dạng, cậu thật sự mở ra.





















Gru vẫn nằm đó trong mớ dây chằng trịch, khuôn mặt xinh đẹp bị vùi đi dưới lớp mặt nạ oxi tiều tụy xanh xao. Bước lại gần giường bệnh nắm lấy bàn tay trơ xương của chị ấy, xoa xoa tạo hơi ấm. Dọn dẹp lại căn phòng như một thói quen khi Yeonwoo đến đây. Đút từng muỗng cacao ấm nóng cho Gru, cô tâm sự nhiều điều trải qua gần đây cho Gru biết.










Nhưng cậu không kể gì về Nancy, cô bé ấy dường như biến mất trong bản tin thường ngày của cô.

















































Hay là vì.....

































Cô sợ....




Tội lỗi...chột dạ.












Rồi cô ngủ thiếp đi, gục trong tay người cậu yêu thương, thường khiến cậu thoải mái nhất. Trong giấc mơ cậu đã thấy Gru, Gru đang ở rất gần chị ấy mĩm cười dịu dàng và tiến đến xà vào lòng cô.









Và chị hỏi cô.













" Dabin có yêu Gru không"






" Có "

Trong mơ cậu nhớ mình gật đầu rất chắc.















" Em không bỏ lại Gru chứ "









" Không bao giờ "















" Vậy....."



























" Nancy Jewell Mcdonie "



















" ...."

Cô không trả lời câu hỏi của Gru. Bỗng chị ấy rời khỏi vòng tay của Yeonwoo. Ngước lên nhìn Yeonwoo. Chưa bao giờ Yeonwoo lại sợ hãi khi thấy khuôn mặt đó như thế. Nó đầy máu rất nhiều máu..


























" Dabin đừng nói dối "


Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ứa đầy vầng tráng cô không lau chúng đi. Ngước nhìn lấy Gru không còn là gương mặt đáng sợ khi nãy, Yeonwoo như hiểu ra gì đó, một tay liên nắm lấy tay Gru tay còn lại chạm vào mặt chị và tuyên thệ.










- Em xin lỗi....Gru ghét em thân thiết với người khác đúng không.....được em sẽ không như thế em sẽ vẫn yêu Gru... em hứa. Hãy đợi em Gru à! Em sẽ giúp Gru ra khỏi đây.


























Nhưng.














Trong thâm tâm của cô.






























" Nancy tôi xin lỗi "



















" Làm ơn đừng yêu tôi "




































" Xin đừng "















To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me