LoveTruyen.Me

Pn Hoan Xuyen Thanh Vi Hon Phu Chuyen Tim Duong Chet Cua Anh De

☆ phiên ngoại: Vệ Lam (44)

"Dám." Vệ Lam thẳng thắn thành thật nói.

Vệ Huân không nói gì nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Vệ Lam lại lúc lắc, nhưng mà Vệ Huân không tay, cậu có lúc lắc nữa cũng không thoát được, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, tức giận ngã xuống người Vệ Huân.

Vệ Huân cảm nhận được sức nặng của người bên cạnh, rất có kiên nhẫn hỏi cậu, "Còn dám không?"

Vệ Lam hừ một tiếng, không chút sợ hãi tỏ vẻ, "Đương nhiên là dám, không chỉ dám, còn thường xuyên luyện tập, anh chờ đó, đến lúc đó em không chỉ xoa đầu anh, em còn chụp ảnh lưu niệm nữa, đăng WeChat luôn, hừ!"

Vệ Huân thấy cậu đúng là tài cao gan lớn, "Em lấy đâu ra tự tin thế?"

"Sinh ra là có sẵn rồi, đừng có mà hâm mộ."

Vệ Huân nhịn không được cúi đầu cười cười, Vệ Lam như thế này cũng rất đáng yêu, làm người ta yêu thích không thôi.

Hắn quay đầu nhìn Vệ Lam đang tức giận, hỏi cậu, "Muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu."

"Vậy lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn, về nhà anh làm cho em ăn."

Vệ Lam quay đầu nhìn hắn, Vệ Huân nhìn cậu, gương mặt dịu dàng, Vệ Lam không nỡ để hắn vất vả nấu cơm cho mình, rất tri kỷ nói, "Không cần, còn phải mua thịt thà rau củ nữa, phiền lắm, hôm nay ra ngoài ăn đi, hôm nào rảnh anh lại làm cho em."

Vệ Huân nghĩ nghĩ, "Cũng được."

"Vậy anh ơi, anh buông tay trước đi, để em đặt nhà hàng cho hai chúng ta ha?"

"Em có thể bảo đảm từ giờ đến lúc xuống xe em sẽ an phận thủ thường chứ?"

Vệ Lam lập tức gật đầu.

Vệ Huân rất tiếc hận lắc lắc đầu, "Thật đáng tiếc, anh không tin."

Vệ Lam lập tức mở to mắt, "Anh, anh thay đổi rồi! Niềm tin cơ bản giữa người với người đâu mất rồi?"

"Cái này phải hỏi em."

Vệ Lam gục đầu vào vai hắn, Vệ Huân nhìn bộ dáng bất lực của cậu, tâm tình rất tốt tiếp tục bận việc của mình.

Vệ Lam chọn một tiệm lẩu mình thích gần đây, gọi đồ ăn theo sở thích của cậu và Vệ Huân, rồi đưa thực đơn lại cho Vệ Huân. Vệ Huân nhìn thoáng qua, không kêu thêm gì nữa, trả thực đơn lại cho người phục vụ.

Lâu lắm rồi Vệ Lam không gặp hắn, tích trữ rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, vừa ăn vừa kể cuộc sống đại học cho hắn nghe. Trước giờ cậu và Vệ Huân nói chuyện rất tùy ý, câu trước vừa nói thầy cô trong trường các cậu đặc biệt nghiêm khác, mỗi tiết đều phải điểm danh, câu sau đã đến gần đây cậu chơi game luôn gặp trúng cao thủ, thắng rất cực nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng.

Vệ Huân ngồi nghe, vừa gắp đồ ăn vừa tiếp chuyện với cậu.

"Đúng rồi anh," Đột nhiên Vệ Lam nói, "Ngày kia anh có rảnh không? Tới xem em hát."

"Xem em hát?"

"Đúng vậy." Vệ Lam ăn miếng thịt bò, "Trường tụi em tổ chức cuộc thi Big-10 ca sĩ học đường, hội sinh viên của Linh Linh phụ trách nên Linh Linh kéo em qua giúp, anh cũng tới đi, top 3 cuộc thi này có phần thưởng đó, hạng nhất được 3000 tệ, đến lúc đó em mời anh ăn cơm."

"3000 tệ."

"Ai nha, đừng có khinh thường 3000 tệ, mời anh ăn xiên nướng mới mở trước cổng trường em, ngon lắm đó."

Vệ Huân nghĩ nghĩ, hỏi cậu, "Mấy giờ?"

"Cuộc thi bắt đầu từ 6 giờ chiều, nhưng mà thứ tự ra sân của em ở phía sau, nên anh có thể đến trễ chút."

"Được."

"Vậy anh nhớ kĩ đó, đến lúc đó đừng có bùm kèo em."

"Anh cố gắng hết sức."

Vệ Lam thấy từ "cố gắng hết sức" này hơi vi diệu, chống đũa bất mãn nhìn hắn.

Vệ Huân lại gắp cho cậu vài miếng cải thảo, bất đắc dĩ sửa miệng, "Yên tâm, nhất định anh sẽ đến."

"Tạm được."

"Có phải tụi em sắp thi cuối kì không?"

"Ừm."

"Vậy sao còn tổ chức hoạt động thế này."

"Thả lỏng tâm trạng khẩn trương của mọi người thôi mà, hơn nữa, đây đã là chung kết rồi, lúc mới thi vòng loại còn chưa tới mùa đông đâu."

"Vậy trước đó sao em không kêu anh đi xem?" Vệ Huân hỏi cậu.

"Em làm gì có trước đó chứ," Vệ Lam rất đắc ý, "Đã nói là em đi giúp đỡ mà, đương nhiên là phải trực tiếp vào chung kết rồi, nếu không phải Linh Linh tìm em, mấy hoạt động như vầy đời nào em tham gia."

Vệ Huân cười một chút, "Xem em rất tự tin nhỉ, nhất định thắng à?"

Vệ Lam nhìn hắn, rất không biết xấu hổ nói, "Là em hát không hay hay là em không đủ đẹp trai, nếu em thua thì mới là có tấm màn đen á."

Vệ Huân thấy mức độ tự tin của cậu không còn ở mức bình thường nữa mà lên đến trình độ tự luyến luôn rồi, nhưng hắn vẫn không nói gì, dù sao trong mắt hắn, cũng không ai thắng được Vệ Lam —— dù là ở bất kì mặt nào.

Cuộc thi Big-10 ca sĩ học đường của đại học X là một hoạt động truyền thống. Bình thường sẽ bắt đầu vòng loại từ cuối thu, từ Hội sinh viên và Xã liên đồng tổ chức, tất cả sinh viên trường đều có thể tham dự, trải qua ba vòng thi, vòng loại, bán kết và chung kết, cuối cùng chọn ra mười cái tên xuất sắc nhất, tiến hành trao cúp và tiền thưởng. Trong đó, Hội sinh viên và Xã liên có quyền đề cử hai sinh viên ưu tú trực tiếp bước vào trận chung kết, người Vu Linh đề cử là Vệ Lam.

Vệ Lam có vẻ ngoài đẹp trai, gia cảnh bề thế, thân thủ còn xuất sắc từ nhỏ, gần như là vừa vào trường học, bắt đầu học quốc phòng, một truyền mười mười truyền trăm, trở thành tân sinh viên sáng chói nhất năm nhất. Từ nhỏ cậu đã theo Vệ Minh rèn luyện, những bài học trong môn quốc phòng với cậu chỉ là một bữa ăn sáng, lúc các nam sinh khác còn đang thở hổn hển đếm xem mình đã hít đất bao nhiêu cái rồi, Vệ Lam đã hoàn thành một cách rất tiêu chuẩn, vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đứng lên.

Lớp quốc phòng quả thật là sân khấu riêng của Vệ Lam, cậu đứng trên sân khấu, không chút che giấu khoe ra sự xuất sắc của mình, thu hút các cô gái trong và ngoài lớp. Trong khoảng thời gian đó, gần như tất cả tân sinh viên đều biết, Vệ Lam đẹp trai, con nhà giàu, thân thủ lợi hại, đánh nhau với huấn luyện viên còn quăng huấn luyện viên qua vai, hắn cứ như vậy, từ lúc bắt đầu nhập học đã trở thành nhân vật phong vân trong khoá.

Bởi vậy lúc Vu Linh đề cử Vệ Lam, những người khác trong Hội sinh viên và Xã liên đều ủng hộ, trong đấy có vài người từng nghe Vệ Lam hát, có vài người chưa từng nghe, rất do dự hỏi, "Cậu ấy hát thế nào? Nếu quá tệ thì mất mặt chúng ta lắm."

"Yên tâm đi," Vu Linh rất tin tưởng bạn cởi chuồng tắm mưa của mình, "Cậu cứ chuẩn bị tinh thần trao giải cho cậu ấy đi."

"Vậy là tốt rồi."

Sáu giờ chiều hôm thứ tư, cuộc thi Big-10 ca sĩ học đường chính thức bắt đầu ở hội trường, Hội sinh viên đặc biệt mời giảng viên âm nhạc của trường và các chủ nhiệm, giảng viên khác cùng với quán quân cuộc thi mùa trước làm giám khảo, khán giả đã sớm ngồi vào chỗ, thậm chí có vài cô gái còn đến sớm chiếm mấy hàng ghế đầu.

Vệ Lam nhìn điện thoại, nhắn WeChat hỏi Vệ Huân: Còn bao lâu nữa?

Một lát sau Vệ Huân mới trả lời cậu: Nhanh, có thể đến kịp tiết mục của em, yên tâm.

Nhưng mà Vệ Lam không yên tâm chút nào.

Vu Linh nâng cằm cậu lên, để mặt cậu đối diện với mặt mình, lấy túi trang điểm của mình ra, bắt đầu trang điểm cho cậu.

Vệ Lam rất thẳng nam tỏ vẻ, "Sao còn phải trang điểm nữa?"

"Lát nữa lên sân khấu sẽ có ánh đèn, mặt vậy quá mộc nên bôi một chút cho cậu."

"Vậy lát nữa có cần tẩy trang không? Con gái các cậu tẩy trang phiền phức muốn chết."

Vu Linh bất lực, "Tớ tẩy cho cậu, không cần cậu động tay động chân, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi thôi, được chứ?"

Vệ Lam miễn cưỡng đồng ý.

Vệ Lam rất trắng nên không cần kem nền, Vu Linh vừa giúp cậu vẽ lông mày, vừa hỏi, "Anh cậu còn chưa tới nữa hả?"

"Đúng vậy, tớ hơi lo anh ấy đến không kịp."

"Không sao, vốn dĩ tiết mục của cậu ở khúc sau mà, chắc là kịp thôi."

"Mong là vậy." Vệ Lam nhìn thoáng qua di động, yên lặng đút điện thoại vào túi lại.

"Ai," Đột nhiên Vu Linh nhướng nhướng mắt ý bảo cậu nhìn cô gái đang trang điểm cách đó không xa, Vệ Lam nhìn thoáng qua, nghi ngờ nhìn Vu Linh, Vu Linh nhìn cậu, hạ giọng nói nhỏ, "Hai ngày trước cậu ấy tìm tớ xin WeChat của cậu."

"Vậy cậu có cho không?" Vệ Lam hỏi.

"Đương nhiên là không," Vu Linh vừa nói vừa vẽ lại lông mày, "Tớ nói với cậu ấy nếu muốn xin WeChat của cậu thì đi tìm cậu mà xin, đừng tới tìm tớ, xem ra là cậu ấy không tìm cậu."

"Không có." Đúng là hai ngày trước Vệ Lam có gặp hai cô gái uyển chuyển xin cách liên lạc với cậu, nhưng mà không phải cô này, đương nhiên, cậu cũng không có cho.

"Đúng rồi," Đột nhiên Vệ Lam nghĩ đến, "Có phải trong lớp cậu có người đang theo đuổi cậu không?"

"Ờ." Vu Linh gật đầu, "Nhưng mà tớ từ chối cậu ta rồi, tớ không thích cậu ta."

"Nên cậu ta tới tìm tớ nè, hỏi quan hệ giữa tớ và cậu là gì?"

Vu Linh cười cười, "Vậy cậu nói sao?"

"Tớ nói tớ là bạn cậu, nhưng hình như cậu ta không tin."

Vu Linh nhún vai, bất lực nói: "Lúc tớ từ chối cậu ta, cái cậu ta hỏi tới có phải là vì cậu không, tớ nói không phải mà cậu ta nói cậu ta không tin, tớ còn cách nào nữa đâu, không ngờ là cậu ta tới tìm cậu."

"Sau đó cậu ta có đến tìm cậu nữa không?" Vệ Lam hỏi.

Vu Linh lắc đầu, "Hết rồi."

"Vậy thì tốt."

Vu Linh vẽ mày xong, nâng cằm cậu nhìn nhìn, "Hình như là không còn chỗ nào cần vẽ nữa."

"Vậy quá tốt." Vệ Lam thấy trên người nhẹ nhõm, "Cứ vậy đi."

Vu Linh cẩn thận quan sát cậu thêm lát nữa, đúng là không còn chỗ nào cần thêm nữa, dáng mặt và ngũ quan của Vệ Lam đều rất tinh xảo, vì tính cách và tuổi tác nên có phần phí phách của thiếu niên, nếu chồng thêm nhiều lớp nữa, ngược lại không hợp với cậu. Vì thế Vu Linh dọn lại túi trang điểm, nhìn cậu, trêu chọc nói, "Khó trách từ nhỏ đến lớn, nhiều bạn gái thích cậu như vậy, xem diện mạo của cậu kìa, quá mời gọi."

"Không còn cách nào, gen nhà tớ tốt quá mà." Vệ Lam rất tự hào nói.

Vu Linh cười, đột nhiên hơi tò mò, "Tiểu Lam, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái thế nào hả?"

Bất thình lình Vệ Lam bị cô hỏi như vậy, đứng hình, cậu nhìn Vu Linh, mang theo chút ngây thơ và ngây ngô, thành thật trả lời, "Tớ cũng không biết nữa."

"Hả?" Vu Linh hơi kinh ngạc.

Vệ Lam nhìn cô, nhỏ giọng nói, "Tớ cảm thấy, hình như tớ còn chưa muốn yêu đương, tớ không có hứng thú gì với chuyện này."

Vu Linh không thể tin được nhìn cậu, "Không phải cậu còn chưa biết yêu chứ? Trời đất ơi, chúng ta học năm nhất rồi, cậu đã 18 tuổi rồi."

Vệ Lam nghĩ nghĩ, hỏi cô, "Cậu muốn yêu đương sao?"

Vu Linh gật đầu, "Đương nhiên là muốn, từ lúc cấp ba tớ đã muốn rồi, nhưng mà tớ chưa gặp được người tớ thích."

"Nhưng mà tớ không muốn." Vệ Lam bình tĩnh nói.

"Một chút cũng không muốn sao?"

"Không muốn."

Vu Linh nhỏ một giọt nước mắt đồng tình sâu sắc với các cô gái năm nhất thích Vệ Lam, thần nữ có tâm, nhưng mà Tương Vương căn bản là không có cái suy nghĩ yêu đương này, chú định đây chỉ có thể là một hồi bi kịch. Quá thảm, Vu Linh cảm thán.

Vệ Lam lại không nghĩ nhiều nữa, cậu thấy Vu Linh không vẽ mặt cho mình nữa, lại rút điện thoại ra xem đồng hồ, lại nhìn giao diện trò chuyện WeChat của cậu và Vệ Huân, hỏi hắn, "Sắp tới chưa?"

Lần này Vệ Huân trả lời rất nhanh, hắn nói, "Đang trên đường."

..........

so ri mn vì một tuần k lên chương mới, nếu mai thuận lợi sẽ ra chương mới nha mn, mn nhớ vote nhooooo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me