LoveTruyen.Me

Pn X Mp Don Phuong

nằm trằn trọc mãi mai phương mới có thể chìm vào giấc ngủ, vừa chợp mắt được một tí đã bị tiếng chuông báo thức làm ồn. do ngủ được có chút xíu đã phải dậy nên tâm trạng mai phương có chút khó chịu. nhìn sang phía phương nhi thì không thấy em đâu, chắc có lẽ em đã dậy trước rồi.

lết thân người mệt mỏi ra ngoài phòng khách, vừa bước ra đã thấy một bảo ngọc ngồi bấm điện thoại ở ghế sofa, con khủng long này cũng thức khuya mà sao dậy sớm được vậy không biết.

"dậy rồi đó hả bà" bảo ngọc thấy mai phương ngồi xuống bên cạnh mình thì hỏi han các thứ các kiểu, mai phương đang bực bội mà cái đứa nhỏ này cứ nhây nhây nên bực mình nói lớn.

"thôi đi nha, nhây nữa quánh cho thì đừng có mà trách"

mai phương nhìn xung quanh không thấy phương nhi đâu thì quay sang hỏi bảo ngọc, cái bực bội bay mất đi đâu rồi cũng chẳng biết.

"nhi á hả, bé nó dậy từ sớm đi mua đồ ăn sáng ròi, nhắc tới nhi cái dịu lại liền ha, bức xúc" bảo ngọc chọc chọc mai phương, kết quả liền bị ăn nguyên cái bạt tay vô đầu. vừa nhắc phương nhi là thấy em bé từ ngoài cửa bước vào, tay cầm mấy ổ bánh mì còn nóng hổi, lon ton bước vào nhà.

"đồ ăn tới rồi đây, có một ổ không ớt của chị mai phương đây ạ" phương nhi đưa ổ bánh mì cho mai phương, bảo ngọc ngồi bên cạnh mắt thấy tai nghe hết, liếc xéo phương nhi một cái, bất mãn nói.

"ủa hơi ẩu rồi đó bé, sao ổ của chị có ngò, chị có ăn được ngò đâu"

phương nhi nghe bảo ngọc nói xong chị biết cười trừ, bởi vì em đâu có nhớ, nhớ mỗi chị mai phương thôi à, nói ra sợ bị nói là u mê lộ liễu, vậy thì mất giá lắm.

"nhi nè, khi nào mới đi gặp lại boyfriend zậy bé" bữa ăn đang yên ổn tự nhiên bảo ngọc mở lời nói cái gì mà boyfriend, boyfriẻnd gì ở đây không biết, trong lòng em chỉ có mỗi chị mai phương thôi.

"boy...boyfriend gì chị?" phương nhi ngượng ngùng hỏi bảo ngọc, mắt hơi nhìn về phía mai phương thì thấy chị vẫn bình thản gặm ổ bánh mì, em đang mong cái gì vậy nè, mong ai đó sẽ ghen hay sao? nhìn mai phương không có một chút phản ứng như vậy, phương nhi ủ rủ hẳn, nhưng vẫn cố bình tĩnh để gặng hỏi bảo ngọc xem ý của chị là gì, em là gì có bạn trai nào?

"thì cái anh nhật nam gì đó lúc trước khi thi thấy em thân với ảnh lắm, đêm chung kết chị còn để ý là ảnh ngồi ở dưới cổ vũ dữ lắm nha, nhất phương nhii" bảo ngọc cười châm chọc phương nhi. phương nhi không biết từ khi nào hai má đã ửng sắc hồng. mai phương thấy em cả khuôn mặt đỏ ửng liền chau mày, cảm giác gì đây? không phải em có một người con trai đối xử tốt như vậy chẳng phải nên vui sao?

"chị hiểu lầm rồi, anh ấy là bạn của bạn thân em, đi cổ vũ bình thường thôi à" phương nhi luống cuống giải thích, đúng là lúc trước em vẫn luôn thân mật với anh ta, cũng có rung động chút ít đó, nhưng mà cái này lâu lắm rồi, tự nhiên bảo ngọc nhắc lại làm em rơi vào thế khó xử thế này, bảo ngọc ơi chị hại em rồi!

"có sao đâu bé, thích thì nói thích đi, bọn chị luôn ủng hộ em mà" mai phương sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, phương nhi nghe mai phương nói ra câu này trong lòng liền lóe lên tia nhói, bảo ngọc thì em không nói, đến cả...người mà em dành tình cảm đặc biệt cũng ủng hộ em tiến tới với một người khác.

mai phương ngoài mặt cười cười ngược lại trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng chị lại phủ nhận cái cảm xúc gọi lại ghen kia, rõ ràng là chị không hề có tình cảm với phương nhi, làm sao có thể có loại cảm xúc đấy được.

"..." phương nhi hiện giờ chỉ biết im lặng. bảo ngọc cũng dần nhận ra mình nói sai cái gì đó rồi thì phải, bèn chèn vài ba câu nói đùa cho không khí trở nên bớt căng thẳng.

'mày lại vạ miệng rồi ngọc ơi' bảo ngọc âm thầm tự trách mình, sao mình có thể nói ra câu nói ngu ngốc vậy trời.

"thôi hai đứa ăn nhanh lên, còn phải lên công ty, chị đi chuẩn bị trước" mai phương nói dứt câu liền đi thẳng vào phòng.

"omg, chị xin lỗi bé nha, thật sự chị chỉ muốn đùa thôi à" bảo ngọc sau khi thấy mai phương đã đi khuất hẳn liền rối rít xin lỗi em, đùa vui ghê, mai phương đã căng.

"thật sự em không biết nói làm sao nữa, em không biết tình cảm của em là gì với chị mai phương nữa chị ơi" phương nhi hiện giờ hai mắt đỏ hoe, như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ bùng nổ hết vậy, bảo ngọc hoảng hồn chấn tĩnh em lại, bảo ngọc không có biết dỗ con nít đâu, cứu với.

"ê từ từ đừng có khóc nha bé, chị không có biết dỗ đâu à, chị biết bây giờ cả em và chị mai phương đều đang rất khó xử nhưng mà nghe chị nói nè, em nên suy nghĩ kĩ về cảm xúc này nha, em cũng biết chị mai phương không có tình cảm với người đồng giới, vả lại đang trong thời kì đương nhiệm nên chắc chắn sẽ rất khó khăn, chị không muốn làm em buồn, chị chỉ muốn nhắc nhở em như vậy, còn em như nào thì chị cũng không cấm được"

bảo ngọc nên làm tâm lí học hơn là đi thi hoa hậu đó, những lời bảo ngọc nói phương nhi đều hiểu hết, bảo ngọc đang là không muốn phương nhi phải đâm đầu vào hai chữ "đơn phương" để rồi phải suy sụp, nhưng nói thế nào đi nữa thì phương nhi vẫn là người hiểu mình nhất, em thật sự thích chị mai phương rồi, và có lẽ không nói trước được là có thể buông bỏ hay không đây. phương nhi cũng biết nếu mình có tình cảm với chị em đồng nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai, huống chi chị mai phương còn đang là đương kim miss world việt nam 2022, một chỗ đứng không hề thấp, và nếu em làm ảnh hưởng đến chị chỉ vì thứ tình cảm này của mình quả thật là quá ích kỉ, phương nhi vốn là một người hiểu chuyện, em cũng không muốn vì tình cảm cá nhân của mình làm liên lụy đến một ai khác cả. và cuối cùng phương nhi hiểu và rất hiểu nữa là đằng khác...chị mai phương chỉ coi em là em gái.

------
đoán xem liệu bạn phương nhi có từ bỏ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me