Pokchya Anh Sang Dang Dong
Tiểu Hạo xê dịch lại bàn ghế, như mọi lần... bị phạt dọn lớp.Cửa kính lớn của lớp học pha màu vàng ánh cam, Tiểu Hạo nhìn ra ngọn núi phía xa trước mặt, mặt trời đã dần khuất dạng. Tiếng nói ngoài kia dần thay thế bằng tiếng cọ sát giữa bàn ghế và mặt đất. Mẫn Hy có việc nên đã về trước, cậu ấy còn rất áy náy vì không ở lại giúp em được. Nghĩ vậy khiến em tự cười, Khương Mẫn Hy thật là một người bạn tốt.Lớp học của Lý Ngân Thượng chỉ vừa mới kết thúc. Vì là lớp nhất nên luôn có những giờ học dài hơn so với lớp bình thường và mỗi học sinh trong lớp đều rất phải cố gắng để không bị đào thải và đẩy xuống dưới. Nhìn bên ngoài có vẻ rất giống một lớp học bình thường nhưng ở đây thực sự luôn xảy ra một cuộc chiến mang tên thực lực. Ngay cả khi đến giờ ra về ngoài đứng nghiêm túc chào giáo viên thì họ không thèm chào hỏi nhau một tiếng. Lý Ngân Thượng vừa định đưa tay vẫy tạm biệt thì người bạn kia đã lướt qua người cậu như không khí. Cậu mím môi, ngồi ở cái lớp như thế này chẳng khác nào đang diễn kịch câm. Lớp nhất qua lớp hai rồi lại đến lớp ba, Ngân Thượng đang mải hát theo một nhịp điệu trong đầu mình thì nhìn thấy bảng hiệu của lớp ba. Cậu dừng lại, cuốn sách kia vẫn chưa kịp trả cho Tiểu Hạo. Ngân Thượng nghĩ hay để ngày mai, lớp cậu là lớp ra về muộn nhất rồi. Cậu tiếp tục hát lại nhịp điệu trong đầu thì cánh cửa lớp ba từ từ kéo ra một bên. Xa Tuấn Hạo xuất hiện trong bộ dạng tay áo kéo lên một chút, hai tay đang xách sọt rác. Lúc hai người va chạm ánh nhìn, Ngân Thượng có chút ngạc nhiên còn Tiểu Hạo khuôn mặt hơi nhăn nhó, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến mái tóc của em bết dính lại. Tiểu Hạo thấy mình thật thảm bại, lần thứ nhất gặp thì bối rối như phạm tội, lần thứ hai gặp thì trong bộ dạng không được gọn gàng. Nhưng sao Ngân Thượng lại có vẻ bất ngờ đến hai mắt lại mở to thế kia?Tiểu Hạo đặt sọt rác xuống: "Có vấn đề gì hả?" Hay là cậu chưa thấy người trực nhật lớp bao giờ.Giờ em mới nhớ ra, lớp nhất lúc nào cũng được ưu tiên nên sẽ có lao công riêng. Ngân Thượng ngạc nhiên cũng phải, có khi cậu ấy đang nghĩ em là lao công do nhà trường thuê cũng nên. Nhắc mới nhớ, em bị phạt như thế này cũng là do nghĩ về Lý Ngân Thượng.Ngân Thượng tháo một bên tai nghe xuống, tiếng nhạc trong tai cũng dần biến mất. Cậu nhìn người trước mặt mình, vạn vật đều có sự tình cờ sao? "À không, mình chỉ không nghĩ tới giờ này mà cậu vẫn ở trường"Tiểu Hạo cúi xuống, hai tay xách hai quai sọt rác. Đi đổ rác nữa là xong công việc trực nhật rồi. Ngân Thượng đi tới ngang người em cười một cái, cậu ấy đưa một bên tai nghe lên: "Cậu có muốn nghe không?"Tiểu Hạo vẫn giữ sự im lặng cho riêng mình mà điều đó làm Ngân Thượng có chút ngượng ngạo. Ngân Thượng để tai nghe vắt qua vai mình sau đó cầm lấy một bên quai sách của sọt rác: "Cùng làm đi"Tay của Tiểu Hạo rất nhanh rụt ra nhưng vẫn không tránh khỏi tiếp xúc với tay của Ngân Thượng. Em vẫn không nói gì, không từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái.Ngân Thượng vẫn là người lên tiếng đầu tiên: "Cậu biết không? Trong lớp không ai nói chuyện với mình hết... à thật ra là không ai nói chuyện với ai"Nghe Ngân Thượng nói vậy, Tiểu Hạo rất nhanh đáp lại: "Nên cậu muốn nói chuyện với mình?""Cậu không phiền chứ?"Là sáng nay, Ngân Thượng cũng nói với em như thế. Cậu ấy hình như rất quan tâm đến việc có làm phiền người khác hay không. Tiểu Hạo khẽ cười nhưng khuôn mặt cúi xuống nên Ngân Thượng vẫn chưa kịp nhìn rõ. Ngân Thượng thấy nhẹ nhõm trong lòng, rốt cuộc giữa hai người họ cũng thoải mái hơn một chút."Cảm ơn cậu đã giúp đỡ"Hiện tại cả hai đang đứng trước cổng trường, Tiểu Hạo cúi đầu cảm ơn người trước mặt. Ngân Thượng ngây người một lúc mới phát ra từ trong họng một từ "a". Tiểu Hạo lúc nào nhìn cũng rất khờ khạo ngay cả đến lúc cúi đầu cảm ơn nhìn cũng như một em bé đang tập nói.Em bỏ ống tay áo xuống, nói: "Về nhà thôi, chào cậu!""Khoan! Tuấn Hạo, về cùng đi. Đi một mình rất buồn"Khoảnh khắc Ngân Thượng nói ra câu đấy, mặt trời phía sau lưng cậu ấy dần trở nên đỏ rực. Tiểu Hạo rất muốn nói cậu đứng trước ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp làm người ta cứ muốn vẽ lại bức tranh đấy mà để trong lòng. Tia hoàng hôn chạm lên mái tóc đỏ của Ngân Thượng, nụ cười của cậu ấy chạm vào đấy mắt em nhẹ nhàng như nước.Tiểu Hạo cười đáp lại: "Được, cùng về thôi... Nhưng hôm nay mình không muốn đi xe buýt"Ngân Thượng nghe vậy rất vui chạy nhanh đến chỗ em. Tiểu Hạo ngẫm lại mới thấy lúc đấy cả hai đều như những đứa trẻ con thích chơi đuổi bắt vào những buổi xế chiều. Trên những bậc thang trải dài lên cao, Tiểu Hạo lâu lâu sẽ đi trước rồi Ngân Thượng vì mải nhìn chạng vạng mà cuống quýt chạy lên chỗ em. Ngân Thượng rất thích cầm quai cặp gác qua vai, Tiểu Hạo lại có thói quen đeo cặp và hai tay đều nắm chặt lấy quai sách."Tuấn Hạo/ Ngân Thượng" Hai người dừng lại nhìn nhau, em quay mặt ra chỗ khác sau đó cả hai sẽ bật cười. Giữa họ chưa từng có lời giới thiệu nào nhưng họ tên của người kia đều biết. "Sao cậu lại thích đi bộ vậy?" Theo Lý Ngân Thượng, bây giờ tan trường cũng lâu. Nếu là học sinh khác sẽ bắt xe bus về nhà. Ngón tay Tiểu Hạo chỉ về ngọn núi phía tây, nơi bóng mặt trời chỉ còn một nửa khuất sau dãy núi. Những tia nắng vàng cam mỏng còn sót lại hắt lên một vùng trời. Một ngày lại sắp khép lại."Chỉ là hoàng hôn rất đẹp!" Tiểu Hạo nói xong còn cảm thấy lòng man mác buồn, một tiếng thở dài phát ra. Ngân Thượng cùng Tuấn Hạo đều tự ý đứng lại đó rất lâu, chưa ai muốn rời khỏi bầu trời hoàng hôn trước mắt. Không có một lời đối thoại chỉ im lặng đứng cùng nhau tới khi hoàng hôn dần tan, áng mây trên trời dần bị che mờ bởi đêm đen. Ngân Thượng quay qua, trước mắt chỉ thấy được một bên góc nghiêng của tiểu Hạo. Khoé môi Ngân Thượng dãn ra ngay lúc em quay lại nhìn mình. "Cậu cười gì vậy?" Ngân Thượng đưa tay lên chạm trước mái tóc của em: "Hoàng hôn rất đẹp"
_______ ♡
_______ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me