Pokchya Crush On U
sáng nay junho không đến lớp, minhee và hyeongjun có thể hiểu được phần nào lý do, đã biết sức yếu lại còn dần mưa, muốn mắng cậu thật nhiều dùng mọi cách để cậu trở về lại trước kia
" junho lúc nào cũng thật ngốc nghếch "
" chả trách được yêu vào rồi ai không vậy "
" tí về mua gì đem sang cho junho chứ "
" hôm nào không sang nên chắc chắn là có rồi " hai người một lớn một nhỏ thì thầm vẫn không biết có một người vẫn đang chăm chú nghe cuộc trò chuyện, thật là ra eunsang không phải cố ý nghe lén chỉ là cậu có chút lo lắng cho junho từ bài đăng hôm qua, nhưng nếu chọn hỏi thẳng thì có chút ngại ...trong suốt cả buổi học eunsang vẫn luôn suy nghĩ tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho junho như này, cũng có thể là bạn bè trong lớp quan tâm nhau nhưng lần này nó hơi khác, sao thế này cứ thế mà cậu không thể tập trung vào bài giảng
" eunsang cậu sao thế ? "
" à hả, à không sao đâu "
" nếu thấy có chỗ nào khó cứ hỏi tớ "
" chỉ là có chút suy nghĩ thôi, không sao không sao "
" vậy tốt rồi "
" mà minhee này ... "suy nghĩ đi suy nghĩ lại, eunsang thấy cứ im lặng thế thì lại không tốt, bạn bè trong lớp quan tâm nhau thôi không gì phải ngại chứ nhỉ " cậu nói đi "phải làm sao giờ nói hay thôi ... " cuối giờ tớ có thể cùng cậu sang thăm junho không "
" do tớ vẫn chưa biết nhà cậu ấy ... "
" được nha, vậy lát nữa về đi chung "
" ừm ☺️ "gỡ được một chút suy nghĩ thì thoải mái hơn. ;;
cậu thì sau đêm qua nay đã sốt li bì nằm ở nhà, trước kia cũng có một lần cậu vì vội sợ mất cuốn sách quý nên cũng mặc cho để người dầm mưa về, kết quả là sốt tận 1 tuần, bây giờ cứ thế mà lặp lại.nằm im như này cả ngày vừa mệt trong người, vừa thấy chán, chỉ mong minhee với hyeongjun về thật sớm sang để có người nói chuyện cùng cậu." ở nhà vui không nhóc "vừa nhắc thôi đã thấy người rồi, mở cửa ra là 2 bóng đang quen thuộc hằng ngày" không mua gì cho tớ hả? "người bệnh là hay có quyền nhũng nhẽo vậy hả :))" được minhee sang thăm là quý lắm rồi nha "
" lát nữa có người mang đồ ăn về sau "
" ai thế? "
" shipper riêng :)) "
lee.unsang : tớ đến nhà rồi, cậu xuống mở cửa giúp tớ với
✔︎seen
" cháo đến nè "
là thật đúng không?
cậu không tin vào những gì mình đang thấy, cậu đã nghĩ đến chuyện eunsang sẽ đến thăm mình không? sau đó lại dập nó bằng cách nghĩ rằng cậu ấy làm gì có thời gian.
bây giờ cậu suất hiện có phải là quá bất ngờ không?
" junho, cậu đã khỏe hơn chưa ? "
...
" t..tớ khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu "
" vậy ăn cháo nha "
" được rồi, cậu để đó tớ sẽ ăn "
" ăn liền không nó nguội đấy "
cậu nghe lời mà cầm bát cháo lên ăn ngay
này hyeongjun gì thế? đây có được gọi là cẩu lương không?
tạm cho là vậy đi
mình có nên đi về không?
nên.
" tụi tớ về có việc, tí có gì alo sẽ qua ngay "
" ơ đi đâu đấy "
" bái bai ~ "
eunsang cứ thế mà nhìn junho ăn, không gian bây giờ thật im lặng pha chút ngại ngùng, cháo cũng đã ăn hết rồi, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời
cứ như này thì không ổn, eunsang vội đứng dậy dọn dẹp chén nước đem xuống bếp, để lại ánh mắt cậu vẫn nhìn theo hướng eunsang
cậu đã vui hơn chắc chắn là thế, thật nhiều thứ để suy nghĩ đến, qua hôm nay và những buổi đi học nhóm có thể thấy eunsang là một con người thân thiện, dễ gần ... cậu có thể đã hiểu lầm eunsang không, hay là do cậu đã nghĩ quá nhiều nhỉ, thật là bây giờ cậu nên nghĩ tích cực hơn
cảm giác này là sao, tớ đang thấy hy vọng trở lại
cậu sẽ bắt đầu lại, mọi thứ sẽ ổn mà chắc chắn thôi! ngay lúc đầu đã chọn nó rồi thì phải dành riêng cho bản thân mới đúng chứ
sẽ luôn xuất hiện một người đặc biệt, khiến ta yêu theo một cách đặc biệt
____________________
cục bông hôm nay đáng yêu quá à ㅠㅠchap tiếp theo nên dành viết về suy nghĩ eunsang hay từ từ đến những chap sau nữa nhỉ 🥺🥺?
mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc fic này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me