Pokchya Fever
- anh nói bạn rồi, ai bảo cứ thích chạy ra mưa cơ. eunsang nhíu mài nhìn nhiệt kế, sau đó bỏ lại cho cậu một câu rồi ra khỏi phòng. cha junho nằm trên giường khẽ gượng người dậy, ái ngại nhìn theo. bình thường mọi ngày cậu chả nghe lời anh đâu, còn thích lì lợm với anh cơ nhưng sự thật là junho sợ eunsang giận lắm.mà có phải tại cậu đâu, tại woong nó chơi ngoài trời mưa trông vui quá... woong được eunsang tắm sạch đã chạy vào phòng từ khi nào, chồm lên mép giường nghiêng đầu nhìn junho rồi vẫy vẫy đuôi. junho khẽ cười với tay định xoa đầu nhóc thì lee eunsang xoay người trở lại, bế woong đi mất. - người ta ốm rồi, bé đừng chạy vào. "người ta"? sao nỡ lạnh lùng với cậu vậy chứ?cha junho khóc không ra nước mắt. huhu bạn người yêu đừng giận mình mà, mình hứa sau này sẽ ngoan. .bị bệnh nên cậu khó ngủ quá, eunsang cũng không cho cậu xem phim hay đọc truyện bây giờ đâu. junho nằm trên giường ngoe nguẩy ngón chân, chu môi giận dỗi. đang chán chường nghịch mấy sợi chỉ trên cái chăn thì bỗng nghe tiếng lách cách từ nhà bếp, cậu cũng muốn ra xem anh làm gì lắm. từ sáng đến giờ không ra khỏi phòng nên rất chán, cũng không vận động nên người uể oải hẳn. có điều, khi cậu vừa ló đầu ra khỏi phòng, đã nghe tiếng vọng đến. - vào trong nằm đi. giọng anh còn trầm hơn thường ngày. junho lần này không (dám) chống đối, lập tức quay lưng bò lên giường đắp chăn nằm như cũ. .lát sau, lee eunsang bưng bát cháo vào phòng, đặt lên bàn cạnh giường. junho ngồi dậy, anh đưa tay đỡ lấy lưng cậu. - ăn xong mới uống thuốc được. nói xong, eunsang lại khuấy bát cháo, thổi nguội. - ưm, bạn để em tự làm cũng được... à không phải gì đâu, nhưng nãy giờ bạn vất vả quá rồi, em không muốn phiền bạn... - cha junho lúng túng thêm vào khi thấy lee eunsang cứ im lặng nhìn mình mỗi khi lên tiếng. huhu lee eunsang đừng vậy nữa mà, cậu sợ chết đi được ấy. anh không nói gì, khuấy thêm vài lần rồi đặt lại lên bàn. xong còn chu đáo rót một cốc nước lọc cho cậu, để bên cạnh một vài viên thuốc. .- cảm ơn eunsang... - junho cố cười một cách tự nhiên nhất nhìn anh sau khi đã ăn xong.
- ừm, em ngủ đi. cứ thế, eunsang lại bưng bát ra khỏi phòng. rốt cục là vẫn không nói gì hơn với cậu, anh giận cậu thật rồi. đáng lẽ ra mình không nên làm eunsang giận. cậu không thích bị sốt, khó chịu lắm. nhưng so với cả ngày không thấy nụ cười của eunsang còn bức bối hơn. ánh mắt mệt mỏi của junho nhuốm màu buồn bã. cậu không có cách nào khác ngoài mang cái tâm trạng tồi tệ đó cố gắng nhắm mắt ngủ, mong rằng sẽ khỏi bệnh thật nhanh để còn chuộc tội với bạn người yêu. junho nhắm mắt ngủ rồi nên không biết lee eunsang đã trở lại ngồi cạnh giường, quay lưng về phía cậu. anh vẫn còn giận cậu lắm, nhưng rốt cục vẫn không để cậu lại một mình trong phòng. và thời gian cứ thế trôi qua. trong phòng chỉ vang tiếng kim đồng hồ và tiếng thở đều đều, tưởng chừng như dài cả thập kỉ. .junho cảm thấy khó chịu quá. trong người nóng phừng phừng làm cậu bức bối, cứ lâu lâu lại cựa quậy không yên. vừa đau đầu vừa mệt mỏi, thế nhưng muốn ngủ cũng không ngủ được. cậu nhìn ra phía cửa để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng ai ngờ anh đã ở ngay bên cạnh mình. - lee eunsang.
- ... junho mím môi. - em thấy khó chịu... giọng cậu khàn đi cả rồi. eunsang xoay đầu lại nhìn junho. mặt cậu đỏ bừng lên vì sốt, hai mắt nhắm lại mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng cứ nhíu mài, chắc vì cơn sốt làm cậu ngủ không được. - anh ở đây. eunsang nắm lấy tay cậu, khẽ đan ngón tay vào. hình như junho cảm thấy mắt mình cũng nóng nóng. - em xin lỗi...
- không sao đâu, ngủ đi anh thương. lee eunsang nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. từng ngón tay thon dài vuốt mái tóc nâu rồi chạm đến đôi má hồng hồng đỏ ửng. nóng quá. eunsang cảm thấy xót vô cùng, anh vòng tay ôm junho vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực mình. - em đang sốt, bạn đừng ôm em. nhỡ lây thì sao?
- ...
- bạn đừng im lặng như thế chứ... junho ngước lên nhìn eunsang, khẽ lay lay cánh tay anh. - eunsang đừng giận nữa mà, mình hứa không ra ngoài mưa nữa. eunsang bất lực trước ánh mắt này rồi. cả ngày cứng rắn giận dỗi chỉ vì đôi mắt tròn xoe của cậu mà bay đi sạch. và sự thật là có bao giờ anh giận cậu được lâu đâu? - không giận nữa. anh chỉ muốn junho biết bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt thôi. nói rồi, eunsang khẽ vuốt gò má của cậu. tuy không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng junho có thể cảm nhận được ánh mắt đau lòng của anh. - bạn bình thường đã gầy thế này, nhỡ bị bệnh ăn không ngon rồi lại gầy thêm thì sao?
- gầy mới đẹp. bạn nói vậy thế em mập bạn vẫn yêu em à?
- đã bao giờ ngừng yêu junho đâu... junho cười híp mắt, ôm chầm lấy anh. eunsang cảm nhận được tim mình đang đập ngày một nhanh. - junho không được để bản thân bệnh nữa đâu.
- có sao đâu, bệnh thì có eunsang ở đây chăm em rồi.
- nhưng lỡ trường hợp anh không ở cạnh junho thì sao?
- anh định đi đâu? không cho anh đi! - nói rồi, junho còn ôm anh chặt hơn.
- rồi rồi, không đi không đi... eunsang nằm bên cạnh vuốt tóc cậu, lâu lâu còn ngân nga vài bài hát mà anh nhớ được từ playlist của junho. cục bông kia cuộn tròn trong chăn, được anh người yêu nằm bên cạnh dỗ dành, hát ru thì không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn vẽ lên một đường cong hạnh phúc. .woong ở bên ngoài cào cửa, kêu ư ử. đến giờ ăn của bé rồi, cậu chủ tóc đỏ mau ra cho bé ăn đi chứ. thế nhưng cuối cùng, hôm đấy lại là một ngày bé phải chạy sang nhà cún tan hàng xóm để ăn ké.hai cậu chủ đúng là không thương bé, chỉ thương nhau thôi...
- ừm, em ngủ đi. cứ thế, eunsang lại bưng bát ra khỏi phòng. rốt cục là vẫn không nói gì hơn với cậu, anh giận cậu thật rồi. đáng lẽ ra mình không nên làm eunsang giận. cậu không thích bị sốt, khó chịu lắm. nhưng so với cả ngày không thấy nụ cười của eunsang còn bức bối hơn. ánh mắt mệt mỏi của junho nhuốm màu buồn bã. cậu không có cách nào khác ngoài mang cái tâm trạng tồi tệ đó cố gắng nhắm mắt ngủ, mong rằng sẽ khỏi bệnh thật nhanh để còn chuộc tội với bạn người yêu. junho nhắm mắt ngủ rồi nên không biết lee eunsang đã trở lại ngồi cạnh giường, quay lưng về phía cậu. anh vẫn còn giận cậu lắm, nhưng rốt cục vẫn không để cậu lại một mình trong phòng. và thời gian cứ thế trôi qua. trong phòng chỉ vang tiếng kim đồng hồ và tiếng thở đều đều, tưởng chừng như dài cả thập kỉ. .junho cảm thấy khó chịu quá. trong người nóng phừng phừng làm cậu bức bối, cứ lâu lâu lại cựa quậy không yên. vừa đau đầu vừa mệt mỏi, thế nhưng muốn ngủ cũng không ngủ được. cậu nhìn ra phía cửa để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng ai ngờ anh đã ở ngay bên cạnh mình. - lee eunsang.
- ... junho mím môi. - em thấy khó chịu... giọng cậu khàn đi cả rồi. eunsang xoay đầu lại nhìn junho. mặt cậu đỏ bừng lên vì sốt, hai mắt nhắm lại mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng cứ nhíu mài, chắc vì cơn sốt làm cậu ngủ không được. - anh ở đây. eunsang nắm lấy tay cậu, khẽ đan ngón tay vào. hình như junho cảm thấy mắt mình cũng nóng nóng. - em xin lỗi...
- không sao đâu, ngủ đi anh thương. lee eunsang nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. từng ngón tay thon dài vuốt mái tóc nâu rồi chạm đến đôi má hồng hồng đỏ ửng. nóng quá. eunsang cảm thấy xót vô cùng, anh vòng tay ôm junho vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực mình. - em đang sốt, bạn đừng ôm em. nhỡ lây thì sao?
- ...
- bạn đừng im lặng như thế chứ... junho ngước lên nhìn eunsang, khẽ lay lay cánh tay anh. - eunsang đừng giận nữa mà, mình hứa không ra ngoài mưa nữa. eunsang bất lực trước ánh mắt này rồi. cả ngày cứng rắn giận dỗi chỉ vì đôi mắt tròn xoe của cậu mà bay đi sạch. và sự thật là có bao giờ anh giận cậu được lâu đâu? - không giận nữa. anh chỉ muốn junho biết bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt thôi. nói rồi, eunsang khẽ vuốt gò má của cậu. tuy không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng junho có thể cảm nhận được ánh mắt đau lòng của anh. - bạn bình thường đã gầy thế này, nhỡ bị bệnh ăn không ngon rồi lại gầy thêm thì sao?
- gầy mới đẹp. bạn nói vậy thế em mập bạn vẫn yêu em à?
- đã bao giờ ngừng yêu junho đâu... junho cười híp mắt, ôm chầm lấy anh. eunsang cảm nhận được tim mình đang đập ngày một nhanh. - junho không được để bản thân bệnh nữa đâu.
- có sao đâu, bệnh thì có eunsang ở đây chăm em rồi.
- nhưng lỡ trường hợp anh không ở cạnh junho thì sao?
- anh định đi đâu? không cho anh đi! - nói rồi, junho còn ôm anh chặt hơn.
- rồi rồi, không đi không đi... eunsang nằm bên cạnh vuốt tóc cậu, lâu lâu còn ngân nga vài bài hát mà anh nhớ được từ playlist của junho. cục bông kia cuộn tròn trong chăn, được anh người yêu nằm bên cạnh dỗ dành, hát ru thì không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn vẽ lên một đường cong hạnh phúc. .woong ở bên ngoài cào cửa, kêu ư ử. đến giờ ăn của bé rồi, cậu chủ tóc đỏ mau ra cho bé ăn đi chứ. thế nhưng cuối cùng, hôm đấy lại là một ngày bé phải chạy sang nhà cún tan hàng xóm để ăn ké.hai cậu chủ đúng là không thương bé, chỉ thương nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me