LoveTruyen.Me

Pokeani Allash Allsato Heliophilia

hình ảnh ash trước mắt, từng chuyển động nhỏ đều được alain ghi dấu trong tim.

mỗi khi nhìn thấy em, anh đều cho rằng đó chỉ là một cơn mơ hão huyền giữa ban ngày. chỉ cần trong đầu anh chẳng có gì để nghĩ, thì ngay lập tức hình bóng em sẽ hiện ra. nó in hằn trong nhung nhớ, nó làm anh say đắm mãi trong tương tư.

một khi nghĩ về em, anh cũng không thể ngăn cho sự sáng tạo của mình bay xa, và đôi khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

em đã đi tới vùng đất mới, nhưng trong lòng anh chỉ có canh cánh nỗi nhớ em. anh lo sợ rằng, môi trường ở đấy sẽ không tốt với em dù anh biết em có khả năng thích nghi tốt, lo rằng em sẽ gặp nguy hiểm dù anh biết em có thể tự mình xử lí mọi chuyện.

anh biết mình đang thái quá, nhưng không thể trách anh được. tình yêu là một xúc cảm mạnh mẽ mà ai cũng chối bỏ nó cho đến khi được tự mình trải nghiệm. một khi đã yêu thì khó mà dứt. và khi đã yêu đậm sâu thì không thể tránh khỏi chữ thương.

em như một chiếc lá non xanh mơn mởn trên cành cây, một sắc lục dịu nhẹ. nhưng rồi ai biết ngày nào em sẽ rời cành mà bay mất? và nếu ngày đó tới, là do một cơn gió nhẹ, hay một trận bão to?

anh mơ ước được làm một con gió nhẹ nhàng mà vĩnh cửu. anh sẽ đem em đi theo, dẫn đường cho em, và chính cuộc hành trình của em sẽ cho anh nhìn thấy cả thế giới.

anh mơ ước được làm một câu hát vu vơ mà lại ấn tượng sâu sắc của một nghệ sĩ vô danh rong ruổi khắp nẻo đường tìm kiếm nguồn cảm hứng và một chiếc lá xanh đã sa vào đáy mắt, đi đến tận tâm hồn. nó sẽ được ca mãi, ca mãi như là một tuyệt tác, dù chẳng có ai biết về nó. trên đời này chỉ cần có người yêu em, thì một mình anh là quá đủ.

đời người thì ngắn, và yêu em chính là làm cho nó dài lâu.

yêu em là phó thác đời mình cho một canh bạc mà anh đã nắm chắc phần thua. yêu em là dâng hiến bản thân cho những tháng ngày đợi chờ mòn mỏi và chẳng hề bận tâm gì nếu nó kéo dài vô tận. chỉ có thật lòng yêu, thật lòng thương mới có thể đưa ai đó qua những tháng ngày ấy.

dù vậy, anh cũng mơ ước mình có thể đạt đến cái kết viên mãn ở chốn vĩnh hằng kia, dẫu chăng nó có phải là viển vông.

alain là một kẻ mông mơ dại khờ, còn ash tựa như giấc chiêm bao đẹp đẽ duy nhất mà anh hằng mơ.

và anh chẳng quan tâm giấc mơ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là nỗi ám ảnh đến tuyệt vọng của bộ não này.

sau cùng, tất cả đều là vì hai chữ "yêu thương".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me