LoveTruyen.Me

Pokeani Allash Allsato Heliophilia

kairyu mến trainer mới của mình.

đó là một cậu bé tỏa sáng như những vệt nắng long lanh vương trên mặt biển. ngày đẹp nhất của nó chính là ngày được chính cậu cất cánh bay lên chạm tới bầu trời.

khi ấy kairyu đã thề sẽ bảo vệ và yêu thương cậu đến cùng. một lời tuyên thệ được những vì sao chứng giám.

và nó ôm satoshi vào lòng, ấp ủ như trân bảo. nó muốn đưa cậu lên cùng nó đến với những tầng mây, chạm tới bầu trời được dệt bởi ánh nắng, vì với nó đây mới là nơi cậu thuộc về. nó sẽ cho cậu nhìn thấy lời thề của nó, và rằng cậu sẽ được nó yêu thương mãi mãi.

với kairyu, buổi sáng đẹp nhất chính là khi satoshi dậy lúc trời còn chưa hửng nắng. vì khi ấy nó sẽ tìm cậu và đưa cậu lên bầu trời để những cơn gió xóa phai mọi âu lo. cuối cùng kết thúc sau khi cả hai cùng dành một khoảng lặng để ngắm bình minh.

nó cứ ngỡ cảm giác kì lạ lan tỏa trong lồng ngực nó chỉ là do sự xúc động tức thời.

càng ngày nó lại càng yêu satoshi. yêu cái cách cậu chấp nhận mọi thứ với nụ cười trên môi, kể cả khi cảm giác đắng ngắt của một trận thua vẫn còn đọng lại trong kairyu. nó không ngại đau, cũng không quan tâm mình có bị thương đến mức nào, nó chỉ sợ mình đã làm satoshi thất vọng.

những lần như vậy, cậu sẽ đến bên và thì thầm với nó những lời an ủi. cậu nói với kairyu rằng nó đã làm rất tốt, nó đã làm cậu tự hào, cậu rất biết ơn những gì nó đã làm cho cậu. dù đang bất tỉnh, nhưng trong tâm can nó vẫn được những lời ấy sưởi ấm.

kairyu cũng muốn nói rằng: mỗi ngày nó đều thức dậy và cảm ơn tất cả những vị thánh thần trên kia vì đã được làm pokemon của cậu, nó tự hào về cậu, và từ đó nó cũng học được cách để chấp nhận chính mình.

kairyu muốn được giữ cậu bên cạnh mình đến tận cùng thời gian.

hôm nay, cũng như mọi ngày, kairyu âm thầm ngắm nhìn satoshi đang chăm chỉ tập luyện cùng những pokemon khác. nó không ngại chia sẻ trainer của mình với mọi người, dù sao thì ai cũng xứng đáng được một mặt trời rực rỡ thế này chiếu rọi. vả lại, nó cũng không muốn quấy rầy cậu chỉ vì một cái ôm.

pikachu từ lúc nào đã đứng bên cạnh nó, làm điều tương tự. kairyu luôn dành một sự tôn trọng rất lớn dành cho pikachu, vì nó biết đây chính là cộng sự của satoshi, là pokemon đã ở bên cậu ấy lâu nhất, cùng trải qua nhiều chuyện, hiểu cậu ấy hơn bất kì ai khác.

"kairyu.”

nó quay đầu nhìn pikachu, mỉm cười chào chú chuột điện.

“... không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận một chút.”

a, đây rồi, lại là hành vi siêu kì lạ của tiền bối. nhưng kairyu cũng không phiền đâu, xung quanh có đủ loại người và pokemon mà.

pikachu nhìn chằm chằm vào đôi mắt kairyu. dù không có gì để che dấu chú ta, nhưng càng nhìn lâu, kairyu càng thấy khó xử.

“pikachu-”

“nhìn mắt mà thấy hết luôn…”

“??”

kairyu không biết nên phản ứng thế nào. lúc ấy pikachu cũng ngừng tiếp xúc mắt với nó mà quay lại nhìn satoshi.

"chỉ muốn nói cái này thôi, em không phải người đầu tiên và duy nhất cảm thấy như vậy đâu.”

cảm thấy như vậy… là như thế nào? pikachu lại nói bóng gió nữa rồi.

chú chuột điện như đọc được suy nghĩ của kairyu mà phì cười.

"từ từ rồi em sẽ hiểu.”

khi kairyu còn chưa kịp hỏi tiền bối của mình vừa mới ám chỉ điều gì thì pikachu đã đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me