LoveTruyen.Me

Pokeani Allash Allsato Heliophilia

sawyer lạc mất rồi.

giữa muôn trùng tăm tối, cậu mãi chẳng thể tìm được lối thoát.

cậu không biết bóng tối này đã xuất hiện từ bao giờ, điều duy nhất cậu rõ là gần đây cậu mới thực sự chú ý đến nó, đó là khi xung quanh đã chẳng còn đủ ánh sáng cho cậu tiếp tục nhìn rõ nữa.

dù đã dặn mình không được sợ hãi nhưng càng ngày sự hoài nghi và dè chừng với bóng tối ấy càng hiện rõ. nếu như lạc trong bóng tối làm chúng ta ngần ngại với mỗi bước tiến thì chỉ bằng những cảm xúc kì lạ được nó dấy lên trong lòng, toàn thân cậu đã cứng đờ, chẳng dám di chuyển.

bóng đêm ấy thì thầm vào tai cậu những điều cậu cố gắng phản bác, những sự thật cậu cố gắng làm ngơ. sawyer lấy bàn tay mình bịt mạnh tai, và cứ thế bước tới một nơi vô định bị màn đêm che phủ.

nó đã biết quá nhiều, nhiều hơn những gì cậu cho phép nó được biết.

nhiều hơn những gì cậu cho phép chính mình được biết.

.

làn sương đen kia càng dày thêm, trong khi tâm trí sawyer đang gào lên cảnh báo về việc cậu đang dần phó thác bản thân vào bóng tối.

đừng hiểu lầm, sawyer vẫn đang cố tìm cách để giúp mình thoát khỏi nó. song, thời gian bị bóng tối che phủ đã thay đổi cái nhìn của cậu về chính năng lượng đen đặc xung quanh mình. đôi khi cậu xem nó như một tấm gương phản chiếu tâm tư và suy nghĩ của cậu.

nó chính là căn nguyên của sự lạc lối, nhưng trên chuyến hành trình tìm đường ra, cậu tìm được chính mình. sawyer nhìn thấy chính mình bị soi chiếu trong nó, một bản thể vô sắc và nghiệt ngã, không phải thứ gì dễ nhìn. bóng tối thì thầm vào tai sawyer rằng thời gian tiếp theo, cậu sẽ luôn nhìn bản thân theo cách nó nhìn thấy cậu, và cậu tự hỏi phải mất bao lâu để chấp nhận chuyện này.

cậu nhìn vào màn đêm, nhưng trong lòng không chút quở trách.

màn đêm nhìn lại cậu, và nó nói rằng đây là cách duy nhất cậu có thể tìm thấy lối ra.

.

đây là lần đầu tiên hình bóng của ash lại hiện rõ trong bóng tối đến như vậy.

nói là hiện rõ vì những lần trước, hoặc có khi là ngay từ đầu, ash vẫn luôn ẩn hiện dưới hình dạng là những mảnh vỡ mờ ảo, rất dễ bị bỏ qua mà dù có chú ý cũng khó nhận ra được, và lặng lẽ nhìn sawyer tìm lối thoát.

hôm nay bóng tối cũng nói những thứ vớ vẩn bên tai sawyer, nhưng cậu đã quen với nó rồi.

mải lần mò trong góc tối, sawyer không để ý hình bóng của ash đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. cậu đứng như trời trồng, không dám hó hé nửa lời, cũng chẳng thể nhúc nhích. đầu cậu nhảy số và suy nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy ra.

cậu chưa nghĩ đến việc ash sẽ ôm cậu thật chặt và nhẹ nhàng xoa đầu cậu đầy ân cần.

sawyer, dù rất rối bời, vui vẻ đáp lại cái ôm của ash. người cậu run rẩy vì hưng phấn và cậu không thể ngăn bản thân khỏi việc nở một nụ cười hạnh phúc ngờ nghệch.

đây chính là mong ước nhỏ nhoi cậu nuôi nấng bấy lâu, được người mình yêu quý và ngưỡng mộ công nhận và được họ âu yếm, yêu thương. đối với sawyer mà nói, đây chính là mong ước chính đáng dù nó có chút ích kỉ. nhưng ai mà chẳng muốn công bằng, ai mà chẳng muốn tình cảm của mình được đáp lại với cái giá tương đương?

cho dù ash không nói gì, nhưng nhiêu đây cũng đã là quá đủ. sự yên ắng này vang lên bên tai cậu như những tiếng chuông từ xa làm dịu mát tâm can.

sau một lúc, ash tách khỏi cái ôm dù nó nhanh hơn quãng thời gian sawyer thực sự muốn, nhưng cậu không thể ích kỉ được.

hai người nhìn nhau, dù trong bóng tối cậu không thể biết rõ những gì đang ẩn chứa trong đôi mắt hổ phách ấy.

sawyer mỉm cười nhìn ash trở về nơi bóng tối vô tận.

.

có lẽ bóng đêm kia đang dẫn dắt sawyer thay vì làm cậu lạc lối.

nó vẫn làm đúng nhiệm vụ ban đầu là che mờ mắt cậu, nhưng bây giờ khi cậu đi với nó, cậu nhận ra cứ mù quáng mà đi mãi cũng chẳng sao.

những ngày gần đây ash đến thăm cậu nhiều hơn. bốn bề là bóng tối, nhưng nó cũng không thể nào ngăn cậu và ash trao nhau những cử chỉ thân mật, những cái vỗ về mà cậu nghĩ chỉ có trong mơ.

có thể đây thực sự chỉ là một giấc chiêm bao thật dài, nhưng nếu nó là sự thật thì sawyer cũng chẳng mong mình sẽ tỉnh lại.

cậu nhìn lại bản thân mình trong bóng tối, và rồi cậu tìm được một góc thanh thản trong tâm can chính mình.

.

sawyer nhìn thấy vực thẳm.

đó là nơi cuối cùng mà bóng tối dẫn cậu đến.

sawyer biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tới đây qua những lời thì thầm của bóng đêm đang bủa vây quanh cậu. cậu chỉ không ngờ dung mạo của vực thẳm còn hơn những gì cậu tưởng tượng. nếu bóng tối làm người ta không biết mình là ai, thì vực thẳm làm người ta không nhớ mình là gì. sawyer thừa nhận mình có chút run sợ và tuyệt vọng trước cái hố sâu hoắm kia.

và ngay lúc cậu miên man trong suy nghĩ, ash bước ra từ làn sương đen mà nắm lấy tay cậu và kéo nó hướng về vực sâu.

trước khi sawyer kịp hỏi bất kì điều gì, ash đã để lại một nụ cười ẩn ý và biến mất.

cậu thề rằng đã hình bóng của ash phảng phất dưới hố sâu.

nếu những gì sawyer thấy là sự thật thì cậu cũng thực sự muốn theo ash sa vào đáy vực, nhưng...

cậu đang lưỡng lự.

màn đêm vây quanh cậu im lặng đến lạ, không có ý định thúc ép cậu xuống dù sawyer biết đó là những gì nó muốn cậu làm.

liệu có thực sự đáng không? chấp nhận lối ra bằng cách quên mất bản thân mình đang lạc lối.

và rồi bóng tối nhắc cho cậu về ash.

ash đang chờ cậu dưới đó, hay màn đêm đang cố thuyết phục rằng ash đang làm vậy.

bóng tối nhắc về ash, nhắc về cách cậu sẽ mỉm cười khi ash ở bên, nhắc về cách cậu vẫn luôn hướng về phía ash dù đang bị nó bủa vây. xung quanh sawyer bỗng trở nên thật ấm áp, và màn đêm nói rằng đây chính là hơi ấm mà cái ôm của ash đem lại.

'muốn được nhiều hơn nữa chứ?'

và sawyer điên rồi, vì cậu đã gào lên với bóng tối rằng cậu muốn nhiều hơn thế này.

từng bước, từng bước, cậu đưa mình đến gần hơn với miệng vực thẳm. trong lòng cậu vẫn không muốn chấp nhận đây là cách tốt nhất, nhưng đây là cách duy nhất để đưa cậu đến gần với ash.

và nếu là như vậy, thì sawyer không ngần ngại từ bỏ chính mình.

và cứ thế, cậu chào tạm biệt lí trí của mình trước khi trầm mình vào cái ôm của vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me