LoveTruyen.Me

Pokemon Legendary Trainers Ii Johto


Pokemon legendary trainers II: Johto

Tập 92.

Tôi thấy...đau quá. Một nửa người đã tê dại suốt nãy giờ rồi. Dấu ấn hoa hồng đen đã lan tới tận mặt, khiến con mắt trái của tôi cũng chẳng còn nhìn rõ nổi nữa. Chân và tay trái tê liệt, run lên bần bật, ngực như bị bóp nghẹt, còn trái tim đang đau nhói theo mỗi nhịp đập. Nhưng...có vẻ đó không phải là thứ đáng sợ nhất.

Thanh estoc đâm xuyên qua ngực phải của tôi, lạnh lùng, găm mạnh xuống đất. Thanh thép dài và lạnh toát ấy đang bắt đầu nhuốm màu đỏ thẫm, máu chảy dọc lưỡi kiếm thành vũng ngay nơi lưỡi kiếm đâm xuống. Tôi khuỵu xuống, cố gắng dùng cánh tay phải còn chút cảm giác và hai đầu gốc đã gần như rã rời để cố gắng dữ nguyên tư thể. Khó thở quá. Bên phổi còn lại không bị dấu ấn hoa hồng đen bóp nghẹt, giờ có cả một thanh sắt dài hơn sải tay người đâm qua luôn rồi này, thành ra ngay cả thở thôi cũng đã gần như bất khả thi. Tôi buộc phải giữ nguyên tư thế, cố gắng không di chuyển, vì chỉ một cử động nhỏ thôi, thanh estoc mà di chuyển, vết thương sẽ mở rộng, và đến lúc ấy, tạm biệt luôn khí oxi đi vì chẳng còn lá phổi nào đủ sức chịu đựng được nữa.

"Thật uổng phí khi phải để tên Han chết một cách lãng xẹt như vậy, nhỉ?" Một giọng nói kì quái, thêm chút cười cợt pha vào, vang lên sau lưng tôi. Dựa theo hướng, tôi đoán hắn là cái kẻ vừa xiên cho tôi một phát vào lưng và khiến tôi rơi vào tình trạng này đây. Tôi vẫn nghĩ Han sẽ là tên chỉ huy và đối thủ chỉ có hắn, và mất cảnh giác, cuối cùng, nó thành thế này đây, bị đâm sau lưng.

"Nhưng sau cùng, chúng ta cũng bắt sống được tên nhóc rồi ha." Một giọng nói khác, cũng kì quái không kém, lại còn pha thêm chút khóc lóc, vang lên sau đó. Một tên nữa ư?

Chẳng cần quay lại, tôi cũng có thể đoán sơ qua được khả năng của cả hai tên này rồi. Rõ ràng, chúng chẳng phải hạng tép mòng gì khi có thể áp sát và tấn công tôi, chỉ trong tích tắc sơ sẩy vừa rồi. Và bọn chúng hoặc là phải ở thật gần, hoặc là có tốc độ của quicksilver thì mới có thể tấn công tôi nhanh đến vậy được.

Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra...

"A. Con chồn này."

Chúng cũng phát giác...không, không hề. Bọn chúng đã chờ sẵn, chứ không phải phát giác. Có tiếng tuốt kiếm rất nhanh, và trong khoảng khắc, tôi nhận ra mình còn ít lựa chọn đến nhường nào.

Nếu có giải thưởng cho kẻ mà chúa trời ghét bỏ và suốt này ném vào tình thế tồi tệ, thì tôi có thể ẵm giải xuất sắc được đấy.

Quilava đang chạy tới, có lẽ là muốn cứu tôi. Tấm lòng của nó, tôi hiểu và sẽ nhận sau, còn sự ngớ ngẩn của nó thì tôi xin quỳ. Cả hai kẻ vừa mới đến, chắc chắn của liên minh bóng đêm, và chẳng cần đấu với chúng, tôi cũng thừa hiểu rằng, chúng mạnh hơn hẳn tôi. Vậy mà, có một con chồn, thấy chủ nó bị đánh lén, chẳng nghĩ ngợi gì, lao thẳng đến cứu mà không hề hay biết rằng kẻ địch đã chờ sẵn nó. Và với cái thái độ của hai kẻ này và mục đích của chúng, việc giết Quilava chỉ như vỗ một con muỗi mà thôi.

Tôi phải hành động ngay, bất chấp cái tình thế khốn nạn mà mình vừa vô tình rơi vào, tôi phải làm gì đó để cứu nó, hoặc ít nhất, cứu vãn tình hình. Vì dù sao, tôi cũng nợ Quilava và đám pokemon một bữa tối mà.

Nghĩ được có vậy, cốt cũng chỉ để lấy lại tinh thần. Tôi ngay lập tức, thu hết những gì mình còn lại, dồn sức vào cánh tay phải cũng sắp tê dại vì mất máu, đẩy thật mạnh. Tôi cố nhấc người lên, thành ra lại khiến thanh Estoc đâm sâu hơn vào mình, máu cũng bắt đầu bắn ra theo từng cử động. Nhưng cái thanh kiếm khốn nạn này nó cứng mà nhọn quá, thành ra rút hay bẻ gãy nó với lượng sức lực còn lại của tôi chỉ như một giấc mơ. Hay ác mộng nhỉ? Nói chung là nó khó. Nhưng dựa theo chiều dài và độ thon, tôi đoán là...

'Đây rồi...ôi trời ạ...sẽ đau lắm đây'

Tôi nghiến răng, lẩm bẩm, cố không phải rủa thêm một câu chửi đổng nữa, vì chúa mà nghe được là tôi khổ thêm. Sau một hồi rất lâu đối với tôi, mà có lẽ chỉ kéo dài chưa đến ba giây với người thường, cuối cùng, lưng tôi cũng chạm vào chuôi kiếm. Dùng hết sức bình sinh, cùng chân phải đã lấy lại được cảm giác, tôi bật lên thật mạnh, nhổ phăng cả thanh estoc đang cắm sâu vào mặt đất đây. Một cơn đau tưởng như xé vụn tâm trí bắt đầu loang lổ những khoảng đen của tôi chạy dọc cơ thể, tôi bật dậy, nhưng gần như ngay lập tức, đổ ập xuống. Nhưng ra được khỏi tình thế hiểm nghèo đã, rồi sẽ đến bước tiếp theo. Tôi quay được đầu lại, và nhìn thấy Quilava.

Vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi và giận dữ, giờ trông nó giống hệt tôi lúc đánh nhau. Cũng phải thôi, chủ nào tớ nấy mà, khác sao được giờ. Nó đang lao về phía hai gã đã tấn công tôi từ phía sau, liên tục bắn ra những quả cầu lửa về phía bọn chúng, tấn công liên hồi và liên tục rút ngắn khoảng cách. Hai gã kia dường như chẳng thèm quan tâm đến việc tôi ra sao, chỉ thư thả, dùng kiếm chém tan những đòn tấn công của Quilava, như thể đấy chỉ là trò tiêu khiển lúc giải lao của bọn chúng thôi vậy. Và lần thứ hai, tôi được nhìn thấy gương mặt của bọn chúng, dù chỉ là sau lớp mặt lạ.

Lần đầu tiên tôi thấy chúng là ở trong danh sách nguy hiểm của D.K, và tôi vẫn còn nhớ, hai kẻ có thể coi vào hàng nên tránh đụng mặt trực tiếp. Một kẻ với chiếc mặt nạ với khuôn mặt cười ma quái, kẻ còn lại là khuôn mặt khóc trông thảm thương, cả hai bọn chúng đều mặc những chiếc áo choàng che kín với hai tông màu đối nghịch, màu cam và màu lam, đêu đội những chiếc nón, kéo xuống đến nửa khuôn mặt, trông rất bí hiểm và có phần ám ảnh. Tếu vương-Smiley và Lệ quỷ-Cryotic. Bọn chúng...cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện rồi sao.

Khoảng khắc tôi nhận ra được kẻ thù của mình cũng là khi tôi nhận ra, tình thế hiện tại nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào. Quilava đang lao đầu vào chỗ chết mà không hề hay biết. Thậm chí, ngay cả những pokemon của tôi bên trong pokeball cũng không được an toàn khi mà chúng ở đây. Tôi phải làm gì đó.

Tay phải mò xuống hông, cố gắng lấy được quả pokeball của Quilava, tôi dùng hết sức, ngay người lại, đưa quả pokeball lên trước khi mọi thứ quá trễ.

Quilava lao tới, tôi thì lại vô tình, trượt chân trong lúc cố gắng quay lại, thành ra lại ngã ngửa, trong khi quả pokeball vẫn chưa hề phản ứng lại, như thể nó muốn làm khó tôi vậy. Tôi nhìn thấy, hai đường kiếm cùng chém lên, như thể con pokemon của tôi chỉ là một cái bao cát di chuyển vậy, còn hai gã kia chẳng khác nào đang tranh nhau một trái hiếm trong cái trò ninja fruit tàn nhẫn của bọn chúng. Tôi không biết phải làm sao nữa, chả nhẽ phải cầu may một lần thì trời mới cho à.

Tôi cầu nguyện, và vô tình, nó thành công. Quả pokeball phản ứng rất nhanh, tia sáng đỏ bắn ra, thu Quilava vào bóng ngay lập tức trước khi hai nhát kiếm tàn nhẫn chém nó ra làm bốn. Hai lưỡi kiếm chém vào không trung, còn Quilava bị hút bất ngờ vào trong pokeball. Sau cả ngàn năm, cuối cùng, may mắn cũng đứng về phe tôi được một lần.

Không cần suy nghĩ gì cả. Tôi hiểu tình trạng của mình, nó đang từ nguy kịch thành hấp hối rồi. Còn đám pokemon, tôi thừa biết cái thể loại pokemon của mình, chúng nó cứng đầu thế nào rồi. Bọn chúng sẽ không trơ ra nhìn chủ thê thảm thế này đâu. Vì vậy, tôi đã chọn hành động ngay trước khi có đứa nào dám trái lệnh. Tôi ngã ngửa xuống, cố gắng nghiêng người rồi mà thanh Estoc khốn nạn vẫn găm thêm vào cả một đoạn nữa, khiến vết thương trên ngực mở toang hoác ra, còn miệng tôi thì sặc đầy máu tanh đến phát tởm. Nhưng chí ít, tôi đã thu được pokemon của mình về bóng an toàn. Lưng tôi đập xuống đất, ngực thì như bị xé toạc ra, vậy mà sau cùng, tôi vẫn phải lo cho đám pokemon của mình trước, đúng là đám bất hiểu khốn nạn mà.

Tìm được một tảng đá với một góc khá nhọn trồi ra gần đó, tôi đập thẳng quả pokeball đang trong trạng thái nở to vào. Một cú đập khá tốt, cái nút mở bóng bị cạnh tảng đá dập vào, vỡ ra và văng mất. Vậy là xong, pokeball khóa chết, vậy là được. Tôi ném luôn quả pokeball của Quilava cùng những quả pokeball khác, tranh thủ lúc hai tên kia vẫn còn chưa chú ý, ném chúng xuống đống đá vụn bên dưới. Những quả pokeball rơi xuống, đập vào những tảng đá lớn mới ban nãy tạo thành tên khổng lồ đá trước khi rơi xuống đống gạch và đá vụn bên dưới, mắc kẹt vào chúng, giờ để lấy lên cũng khó chứ đừng nói là mở chúng ra.

Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc đám pokemon đã an toàn, vậy là được rồi. Mục tiêu số một hoàn thành. Giờ là còn mục tiêu số hai nào.

Tôi cố gắng nôn hết đống máu đang sặc lên đầy miệng mình ra, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng tình hình đang tệ dần, tôi mất máu quả nhiều, vết thương trên ngực đã toang hoác sau cú ngã, giờ thì ngực và lá phổi bên phải của tôi thành đồ trang trí rồi. Tôi gần như ngạt thở.Chỉ còn một bên phổi hoạt động được à? Cũng kì diệu đấy. May sao cấu trúc cơ thể của tôi hơi có phần khác thường nên vẫn chưa hít hơi thở cuối cùng và thở nó ra được. Nếu mà tôi có trút hơi thở cuối cùng, tôi chắc sẽ muốn nhai một thanh kẹo cao su để ít nhất, nó cũng thơm tho đã. Nói mới nhớ, sáng nay chưa đánh răng.

Đầu tôi cũng bắt đầu "not responding" rồi. Kể cả chạy OS Window 10000 đi chăng nữa thì giờ chắc cũng bắt đầu treo máy là được rồi nhỉ. Tôi chỉ còn thấy lờ mờ, trong lúc vẫn còn đang cố hít thở, bóng hai tên khốn nạn đâm sau lưng và khiến tôi ra nông nỗi này. Chúng đang tiến lại gần tôi, rồi một bên bất ngờ túm lấy áo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên. Hắn kéo lê tôi đi, cả một đoạn dài, khiến máu của tôi vẽ thành một vệt dài, như vết cọ của một nghệ sĩ sơn dầu trên nền đá màu xám xịt. Rồi hắn nhấc bổng cả người tôi lên không trung, trói hai tai tôi vào một cái cột gỗ. Tôi bị treo lên, có lẽ là một cây thánh giá, với hai sợi dây buộc ở tay và chân. Hắn cũng đã rút thanh Estoc ra, khiến vết thương thêm nặng. Nhưng giờ này, nặng nhẹ thì ăn thua gì nữa chứ, tôi sắp chết đến nơi rồi mà.

...

'À...hình như mình có hứa với Blue là sẽ đi ăn riêng với cô ấy một bữa nhỉ...?'

...

...

"Thằng Lucio đang mang đồ nghề đến nhỉ?" Cryotic chợt quay ra hỏi Smiley.

Hai bọn chúng đã trói được Tiger lên cây thánh giá bằng gỗ lớn mà chúng đã dựng lên. Những sợi dây thừng giữ cậu treo lơ lửng trên cây thánh giá, thêm những dây thừng nhỏ hơn, buộc chặt chân tay cậu, giữ cái cơ thể chỉ còn hấp hối của cậu khỏi lên cơn co giật vì tình trạng mất máu nặng. Tiger còn sống, nhưng thoi thóp, mất máu quá nhiều, vết thương rất nặng.

"Nó nên nhanh chân lên. Nếu không có Gyzarus vẫn cố cầm cự cho thằng nhóc này, thì chắc giờ xác nó đã lạnh rồi ấy." Smiley càu nhàu.

Lucio, kẻ thứ ba trong bọn họ, cho Smiley có khó chịu thế nào thì bây giờ, hắn cũng đang đứng cao hơn cả hai trong hàng ngũ Liên Minh Bóng Đêm. Chứ không, Smiley đã đá đít hắn từ lâu lắm rồi.

"Đằng nào khi nghi lễ kết thúc, chúng ta rút được cạn sức mạnh của Gyzarus ra, nó chẳng chết." Cryotic nói, lục khục. Lúc nói với kẻ thù, hắn thường dùng cái giọng vờ khóc của mình để khiến đối thủ phải run sợ, nhưng với một tên đồng nghiệp như Smiley, hắn chẳng cần màu mè đến vậy.

Hắn, Smiley và Lucio hiện đang là ba kẻ đứng đầu của Liên Minh Bóng Đêm khu vực này, nhưng so với Lucio thì thấp hơn một bậc. Khác với Smiley, hắn không có ác cảm lắm với Lucio, những gì hắn quan tâm chỉ là làm cho xong công việc để được nghỉ sớm thôi.

Bọn chúng đang vẽ một dấu ấn đặc biệt trên mặt đất, một hình lục giác đều với những kí tự cổ xung quanh và bên trong, như thể chúng đang chuẩn bị cho một nghi lễ hiến tế vậy.

Chợt...

"Mày có cảm thấy gì không?" Smiley chợt hỏi, ngừng tay lại, ngẩng lên nghe ngóng

"Bọn oắt con đến rồi." Cryotic đứng chống hông, nói, vẻ chán nản.

"Một đám đang kéo từ chỗ đám pokemon cổ đại đến. Chắc đám kia bị hạ hết rồi." Smiley nói

"Để thẳng Lucio tự làm nốt việc phong ấn đi. Tao với mày, chia ra. Tao bắt đám chuột, Mày đi chặn đám viện binh." Cryotic phân chia. Smiley chỉ gật đầu, kéo cái nón xuống rồi bất chợt, biến mất trong một khoảnh khắc. Như thể, hắn chưa từng ở đó vậy. Còn Cryotic...

...

"Chúng ta phải nhanh lên!!" Gold thúc. Cậu đang cưỡi trên lưng Exbo, băng qua những đống đổ nát của Violet, lao về phía trước. Theo ngay sau cậu, Crystal trên lưng Megaree đang cố theo kịp cậu. Nhưng cơ thể to lớn và có phần nặng nề của một Meganium đang khiến nó chậm lại.

"Từ từ đã nào! Gold! Phía trước nguy hiểm lắm!" Crystal vừa chạy, vừa cố gọi với lại cậu. Nhưng Gold không nghe, vẫn cứ lao đầu lên mà chạy, bỏ lại cô bạn phía sau.

"Nghe Crys đi! Chúng ta không nên tách ra thế này!!" Yellow trên lưng Dody đuổi theo ngay sau Gold. Nhưng đáp lại chỉ là sự bực bội và nóng nảy của Gold.

"Rõ ràng những trấn động cỡ vừa rồi...chỉ có một trận chiến cực kì đáng sợ mới có thể gây ra thôi. Chúng ta không được chậm trễ, không một chút nào nữa!!" Gold giận dữ, đáp lại hằn học.

"Nhưng chẳng phải chị Yellow vẫn cảm nhận được sao. Anh Tiger ấy! Chị ấy cảm nhận được tình trạng của anh Tiger từ rất xa cơ mà!" Crystal vẫn đang cố theo kịp GOld, nói với lên, hòng làm cậu chậm lại. Nhưng Gold và Exbo vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ giảm tốc cả. Và giờ, đến cả Yellow cũng đã bắt đầu trở lên nóng vội khi nhắc đến chuyện đó.

"Xin lỗi Crys... Tình trạng của anh ấy đang tệ đi rất nhanh...tớ gần như không còn cảm nhận được sức sống của anh ấy nữa..." Yellow nói nhỏ, cố để không cho Gold đang tức giận, lao như điên phía trước nghe thấy.

Nghe thấy vậy, Crystal cũng giật mình. Một cảm giác bất an chợt lấn chiếm toàn bộ tâm trí cô. Yellow không nói là "Tiger yếu đi" hay cái gì đó đại loại thế, cho dù cô có là một đàn chị lạc quan đến thế nào. Thay vào đó, Yellow "không cảm nhận được sức sống", thế là thế nào? Gold thì vẫn ầm ầm xông qua đống đổ nát, thậm chí là tự mở đường để xông lên phía trước Gold thì vẫn ầm ầm xông qua đống đổ nát, thậm chí là tự mở đường để xông lên phía trước. Crystal đang dần bị cả cậu lẫn Yellow bỏ lại đằng sau, thoáng cái đã chậm hơn vài dãy nhà so với họ rồi.

Nhưng khi mà Crystal vẫn đang uống cuống, cố gắng điều khiển Megaree đuổi theo thì bất ngờ...

ẦM!!!

"Á!!!"

Mặt đất hóa băng hoàn toàn khiến Megaree hoàn toàn bất ngờ, loạng choạng lùi lại. Đúng lúc ấy, những chiếc gai băng đâm lên rất nhanh khiến Megaree không kịp phản ứng lại. Nó bị những chiếc gai băng nhọn hoắt găm thẳng vào chân và bụng, bị thương nặng, máu ứa ra, chảy xuống lớp băng bên dưới. Crystal may mắn ngồi trên lưng nó nên không bị, nhưng đó là nhờ Megaree đã kịp đỡ hết những chiếc gai có thể bằng dây leo của nó rồi.

"Megaree! Cậu ổn chứ??" Crystal hốt hoảng. Pokemon của mình bị thương như vậy ai chả hoảng chứ, bị gai đâm vào chân và bụng, nếu lớp da nó không đủ dày, có lẽ giờ này nó đã gặp nguy hiểm đến cả tính mạng rồi. Nhưng cũng nhờ nó mà Crystal không bị nguy hiểm.

Tuy nhiên, cho dù Crys có lo lắng thế nào đi nữa, cô cũng không thể thu Megaree về bóng được khi mà xung quanh họ là cả một rừng gai nhọn bằng băng, cô sẽ ngay lập tức bị thương nếu thu Megaree vào bóng. Điều này sẽ khiến Crys áy náy lắm, nhưng trong tình cảnh hiện tại này, cô buộc phải giữ Megaree ở bên ngoài bóng và trong tình trạng bị thương, Megaree cũng hiểu điều này, nên nó vẫn cố gắng cầm cự với những vết thương đâm sâu vào da thịt của mình.

Nhưng...đó không phải là tất cả.

"Monlee!!!"

Với khả năng và tốc độ tuyệt vời, Monlee lao ra khỏi bóng, bật lên với bick break và đấm thẳng.

ẦM!!!

Reflect của Froslass bị đấm vỡ tan, để lộ con pokemon ma nãy giờ vẫn đang ẩn mình ngay phía trên Crystal. Ánh sáng mặt trời khuếch tán qua Reflect đã giữ nó ẩn mình khỏi tầm nhìn, nhưng với một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm như Crystal, thứ này chỉ là trò trẻ con. Nhưng không cần chờ đợi, Froslass ngay lập tức lợi dụng khoảng thời gian Monlee trong đà tấn công, nhả shadow ball trực diện bắn thẳng vào con pokemon võ sĩ. Chỉ có điều...

"Liên chiêu! Thunder Punch!!"

Khi mà nắm đấm phải của Monlee vừa xài brick break để phá vỡ Reflect thì tay trái của nó đã tích sẵn sét, và ngay khi Froslass tung đòn phản công, một liên chiêu Thunder Pucnh đã ngay lập tức có thể đáp trả.

Cự ly gần, Froslass buộc phải chọn đỡ hoặc né, nhưng Thunder Pucnh là chiêu vật lý cứng, dư sức đánh vỡ cả shadow ball mà vẫn có thể gây sát thương lên nó, vì vậy nó buộc phải né. Thunder Punch đấm hụt trong gang tấc khi mà con pokemon ma băng lách người, đồng thời cũng khiến shadow ball bắn lệch hướng, bay vào đống đá vụn bên đường và nổ tung, còn Froslass theo đà né đòn, vội vàng lùi lại.

"Một pokemon ứng biến rất nhanh... Nó được huấn luyện cực kì bài bản. VÌ vậy, chủ của nó...thực sự đáng gờm." Crystal ngay lập tức có thể đưa ra kết luận chỉ nhìn vào động tác của một pokemon. Sau quãng thời gian luyện tập với Silver về chiến đấu, cô đã dần có thể đọc được khả năng chiến đấu của pokemon địch chỉ dựa vào cử động, và gần như đoán được cả khả năng của người huấn luyện dựa vào những động tác nhỏ nhất của Pokemon. Trước giờ, ngoài những huấn luyện viên nhóm đầu như Red, thì đây là lần đầu tiên, Crys gặp phải một huấn luyện viên với trình độ này, một đối thủ cực kì đáng gờm, khiến cô, ngay từ trong những khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu, phải đề phòng cảnh giác.

Monlee rơi xuống, một cú đập cả hai tay đủ mạnh để tạo một chấn động lớn, phá vỡ lớp băng và đám gai băng đang bao phủ mặt đất, tạm thời giải thoát cho Megaree khỏi thế bị khóa. Nhưng ngay khi nó vừa làm vậy, Crystal biết rằng, một khoảng trống cực nhỏ về thời gian vừa được tạo ra trên chiến trường, và chỉ một khoảng trông đó cũng có thể khiến cô trả giá đắt. Vì vậy, Crystal đã phải ngay lập tức chuẩn bị, đồng thời sẵn sàng thu Megaree vào bóng để tránh thiệt hại nặng.

Và điều gì đến cũng đã đến.
ẦM!!!

Fire spin bắn thẳng xuống mặt đất, bùng lên ngay trước mặt Monlee, cuộn lại và bẻ cong luôn dòng năng lượng đâm tới. Psychic bị bẻ cong, bắn thẳng xuống mặt đất hai bên, khiến bụi cuộn lên mù mịt.

VỤT!!

Từ giữa làn bụi mù mịt, Monlee lao ra, mach punch rất nhanh, tiếp cận. Cho dù đã có Magic coat che đi, nhưng fire spin không chỉ bẻ cong đòn tấn công tâm linh mà còn kích hoạt và vô hiệu hóa hoàn toàn magic coat, khiến Girafarig lộ diện.

Mach punch đánh thẳng tới, con pokemon tâm linh vội vàng lùi lại, baton pas vội vàng.

Con Claydon ăn trọn cú Mach punch, không hề xi nhê. Và nó đáp lại bằng nguyên một cú Gyro ball trực diện, đâpj thẳng vào người Monlee và đánh văng con pokemon võ sĩ lại. Lộn hai vòng, Monlee bật lên rất nhanh, ngay lập tức thu vào thế thủ, đứng bên cạnh Archy, chắn phía trước Crystal, đề phòng.

Nhưng Crys không phải là người duy nhất vừa tấn công. Từ phía sau, ngọn lửa cực mạnh flame thrower vạch một đường thẳng tắp từ tận phía cuối đường tới trước khi bùng lên, bủa vây lấy phía sau Claydon. Tuy nhiên, một tia sét rất nhanh ngay lập tức bắn tới, xé gió, xẻ đôi luôn cả ngọn lửa mạnh, khiến cho Flamethrower bị xé đôi trước khi tan biến vào không trung.

RẸT!!!

Sét chọi sét, nhưng cú Thunderbolt của Mimikyuu vừa bắn ra đã bị flamethrower làm yếu đi nhiều, nhưng vẫn đủ sức công phá để đối đầu ngang cơ, để rồi nổ tung giữa không trung khi tia sét của Chuchu phóng tới.

Họ đã tới, Gold và Yellow, dù có phần chậm trễ.

Từ trong làn khói của vụ nổ, một bóng người xuất hiện. Chiếc nón rơm đội lụp xụp che đi khuôn mặt, chiếc mặt nạ khóc lóc gớm ghiếc, đầy ám ảnh đeo trên mặt, chiếc áo choàng màu trắng xanh che phủ kín người, Cryotic xuất hiện như một bóng ma, ngay giữa chiến trường, nơi mà chỉ khoảnh khắc trước, Crys không hề hay biết về sự hiện diện của hắn. Hắn đứng giữa đám pokemon kì dị, đứng quay đi khói vẻ Gold lẫn Crystal, khiến một cảm giác ớn lạnh, lo lắng bao trùm cả hai.

"Trình độ của một huấn luyện viên được đo đạc bằng số lượng pokemon mà người đó có thể điều khiển đồng thời trong một trận chiến. Có những kẻ thậm chí còn tham gia cùng pokemon chiến đấu được."

Hắn bắt đầu nói, giọng nói lại trở lại với vẻ ma mị, âm vang như tiếng khóc lóc, ai oán đầy ám ảnh đã tạo nên thương hiệu của "Lệ Quỷ" ngày nào. Và chỉ một vài lời nói thôi, Crys đã bắt đầu cảm thấy được áp lực cùng sự ám ảnh của con người này đang dần dần đè nặng và bủa vây chiến trường.

"Hắn..." Gold lẩm bẩm, nghiến răng thật mạnh, cố không để những nỗi sợ hãi đang bắt đầu ám lấy tâm trí cậu biểu hiện ra ngoài. Nhưng thực lòng, bên trong, những áp lực đã và đang bắt đầu đè nặng lên cậu rồi.

"...Rất mạnh..." Yellow nắm chắc dây cương của Dody, mím môi, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng trong thâm tâm, Yellow đang bị chính linh tính của mình ám ảnh. Đối thủ này...nằm ngoài khả năng chống chọi của cả ba người bọn cô hợp lại, cô biết điều đó.

"Điều này có nghĩa là..."

Linh cảm chẳng lành, Crystal vội vàng rút pokegear ra. Và điều đầu tiên cô nói, lặp đi lặp lại cũng chính là điều đầu tiên cô suy luận ra, khi mà đối thủ của cô, bằng tất cả hiểu biết và kinh nghiệm nhận định của cô, lại vượt xa khả năng của cả ba bọn cô thế này.

"Tiger đã bị hạ! Tôi nhắc lại! Tiger đã bị hạ!"

...

Phía Tây bắc Violet, ngọn tháp Bellspout trong quá trình xây dựng lại.

ẦM!!

Cánh cổng không gian mở ra trong chớp nhoáng rồi lại đóng lại rất nhanh. Bóng dáng chàng huấn luyện viên trẻ và ba pokemon của cậu xuất hiện ngay trước khi cổng dịch chuyển tạm thời khép lại. Red cùng Itachi, Raiden và Pika xuất hiện. Đôi mắt Sharingan của Itachi đang ở trạng thái cuối cùng, ấn kí dịch chuyển của Pika cũng sáng rực.

"Đành phải làm cách này để đến trước. Hi vọng mọi người sẽ kịp hỗ trợ." Red vặn vặn tay, bước lên cùng với ba pokemon cực mạnh của cậu. Và chờ sẵn ở đó, Smiley trong chiếc áo choàng vàng cam, chiếc nón lá cùng chiếc mặt nạ với điệu cười ma mị cũng tiến tới, đứng đối diện với Red, mặt đối mặt. Đáp lại hắn, Red chỉ cười, một điệu cười nửa miệng với toàn bộ sự tự tin của cậu...

"Hãy trụ vững nhé Tiger! Tớ sẽ đến cứu cậu ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me