Pokemon School Of Trainers
Giữa làn khói mù mịt , Yurika cùng chiếc đồng phục trắng của Scolti lấm lem chút bẩn với Pokemon Nymphia nhảy qua các tảng đá to , cô vừa lo sợ vừa đi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.Tiếng bước chân vội vã giữa không gian tĩnh mịch chỉ lẫn vài tiếng lửa vang lên cô bước qua không chút do dự bởi vì cô biết rằng Nymphia sẽ bảo vệ cô như cách mà Serena làm."Một chút nữa là tới rồi.""Phiaw"Mồ hôi chảy qua bên má lăn xuống càm rồi rớt xuống đất ngay lập tức bị vụt qua phía sau do tốc độ Yurika di chuyển không khác gì chạy nhưng có điều nói thế thì có hơi sai vì chỉ một chân là đúng nhưng chân còn lại của cô thì cứ thụt lùi phía sau không thế nhấc lên như chân kia được.Từ lúc đầu trước khi gặp Serena, Yurika đã bị thương ở chân trái nhưng cô vẫn gắng chịu với mục đích không khiến chị ấy phải lo cho bản thân mình vì vẫn còn nhiều người khác nữa."Á!!"--Yurika ngã xuống đất do vấp phải một cục đá"Phiaww"Bởi cách di chuyển đó kèm theo cô chỉ quan sát trước mặt mà quên rằng dưới đất cũng khá nguy hiểm như các mảnh vỡ nắm rải rác khắp sân trường lúc này cũng là một mối nguy và tình huống cô là một ví dụ cho điều vừa rồi.Yurika ngã khụy xuống ôm phần chân vốn ban đầu đã bị thương giờ lại còn thêm cái vết thương làm cô bé không nhịn được nữa , môi có chút run à không cả cơ thể em ấy đang run lên, hốc mắt cụp nhẹ xuống nước mắt cũng từ đó chảy ra dẫu cô đã cố gắng cầm cự lại nhưng giờ lí trí đã thua phản ứng cơ thể , chúng cứ tuôn ra và cô cứ lấy tay lau đi gắng không cho Nymphia nhìn thấy nó.Yurika bật nhớ lại những kí ức trước kia khi cô cùng Shitoron , anh hai mình sống trong nhà thi đấu Miare hay gọi cách khác là nhà của hai anh em với người anh là chủ hội quán được bố truyền lại. Trong khoảng thời gian đó cô nhận ra rằng dẫu cho Shitoron có bận đến mấy hay giận cô vì những chuyện phá hoại như thế nào thì anh cô cũng chưa bao giờ để cô rời 'khỏi tầm mắt' mình. Shitoron luôn quan tâm Yurika bởi đó chính là trách nhiệm người anh trai bị buộc bởi sợi dây của người em.Toàn bộ đó là Yurika tự nghĩ ra , cô muốn tự mình cắt đứt sợi dây đó vì đến một ngày nào đó cô cũng phải tự lập thôi nhất là trong quảng thời gian học trong trường này , cô phải trưởng thành , phải mạnh mẽ nhưng kết quả thị lại ngược với những gì cô nghĩ.Đúng thôi , vì từ ban đầu đâu có chuyện diễn ra theo ý muốn được."Phiaww..."Nymphia lo lắng tiến lại gần Yurika hỏi thăm , từ ban đầu thì Nymphia đã biết được cô bé chỉ đang giả vờ mạnh mẽ trước Serena vì không muốn bản thân làm cô chậm lại mà không kịp cứu mọi người , chính điều đó làm Nymphia có chút xao động vì chỉ nhỏ hơn bậc chị tiền bối mình một tuồi mà đã suy nghĩ thấu đáo thế rồi.Vậy phần thưởng cho con người cố chấp ấy là một dây băng tơ khẽ dài ra luồn qua xung quanh người Yurika khi em ấy không chú ý đến rồi từ từ giảm bán kính sợ ruy băng dày ra lại đến khi chạm vào người Yurika.Chính cái hành động đó như một người mẹ xà vào lòng con mình để bảo vệ đứa con khỏi mọi nguy hại nhiều nhất có thể , Yurika khẽ ngước lên với đôi mắt còn chút ngấn lệ , đầu cô được xoa dịu bởi chiếc ruy băng đó nhưng với tâm trí con bé lúc này không khác gì Shitoron hay Serena đang ôm cô vào lòng vậy, nó thật sự rất ấm áp."Cảm ơn cậu nhé , Nymphia--mình sẽ không khóc nữa đâu."Sau một hồi , Yurika lấy lại tinh thần rồi đứng lên dứt khoác , cô biết rằng tình thế hiện giờ mà khóc thì chẳng giải quyết được vì , Serena đã tin tưởng cô có thể giải quyết được nên mới không theo , giờ mà nhục ý chí thì chẳng khác nào làm thất vọng sự tin tưởng của chị ấy và người anh của mình chứ."Phiaww"Cả Nymphia cũng tán thành với Yurika rồi thu chiếc ruy băng mình lại tiếp tục nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kèm chút bụi bẩn ấy rồi cứ thế tiến lên.Cái bước chân đầu tiên kèm ánh mắt kiên cường nhìn về phía đám khói đó chẳng còn chút run sợ nào nữa mà hoàn toàn là sự kiên định , dũng cảm bước qua , nếu đây là một cuộc thi về thần thái của trình diễn thì Yurika chắc chắn đã giành được giải rồiNhưng"Yurika ?!"Mới bước được nửa bước chân thì đột nhiên một giọng nói nam vang lên phía sau cả hai làm họ dừng bước lại . Cái âm sắc quen thuộc lẫn tiếng xé gió và sét xẹt ngang qua khiến chiếc đồng phục Yurika dao động.Yurika nghe thấy thì theo phản xạ cô lặng nhìn về phía sau.Một hình bóng quen thuộc với hình dáng quen thuộc thu vào đôi đồng tử xanh đậm của Yurika , cô há hốc mồm và cái cảm giác run lại bật lên kèm theo chút chất lỏng đọng trên hốc mắt cô bé nhưng khác với ban đầu dù cùng là thứ cảm giác quen thuộc đó mà cô lại không thấy bất an chút nào."A---anh hai!!!"---Yurika bèn chạy lại thật nhanh sà vào lòng Shitoron"Phiaw..."Shitioron thì cũng vừa nhảy xuống Rentogar thì bị Yurika lao tới ôm chầm vào không buông ra và thứ cậu chờ đợi sau đó sẽ là một tiếng khóc thật to khắp cả trường cho mà xem.Nhưng đã một phút trôi qua...Không hề có một âm thanh phát ra từ cô em gái ngốc này cả , Shitoron bất ngờ kèm chút lo lắng rồi khẽ lặng lấy tay xoa lên đầu Yurika rồi cười kèm theo cú thở dài trút hết bao sự khó chịu trong lòng , cậu từ đầu đến cuối điều đi tìm Yurika để xác nhận xem cô em gái đã an toàn hay chưa và giờ thì chẳng còn lại gì nữa."Đi thôi Yurika...Nymphia nữa cảm ơn cậu nhé""Phiaw"Yurika vẫn im thinh không nói lời nào.
***
Bùm
Tiếng nổ lại vang lên , khói vẫn bay mang theo khói bụi."Shiron , dùng tia sáng băng giá"Từ phía đám mây đó , Lilie ra lệnh cho chú cáo trắng Shiron dùng tia sáng băng giá vào đống dây leo đó, cô hoàn toàn nghiêm túc chưa kể cảnh giác cao nhất vì phía sau còn có các học sinh không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nữa.Tia sáng bay thẳng tới thân của thứ dây leo đó rồi những kết tinh băng từ từ lan ra đến đỉnh ngọn dây song khóa toàn bộ hành động của đám dây đó nhưng vẫn còn một số dây không còn liên kết với nhau nên băng không thể lan tới được."Shiron dùng---!"Kết thúc đòn tia sáng băng giá , Lilie chuẩn bị cất giọng ra lệnh cho Shiron dùng chiêu tiếp thì đột ngột một trong những dây leo từ phía sau lao tới chỗ cô , với một tốc độ nhanh như thế thì Lilie hoàn toàn chắc chắn không thế né được , theo phản xạ cô lấy tay đỡ thứ chết tiệt đó sắp va vào tay mình.!Một tiếng khác lại vang lên trong lúc thứ dây leo đó sắp chạm vào làn da trắng khiết của cô , theo như tình huống thì chắc chắn cô sẽ bị thương nặng văng ra xa quay mấy vòng nhưng hiện tại cô không cảm giác gì cả , phải chăng đây là bị thương nặng đến mức không còn cảm giác gì.Mà tóm lại thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lilie thôi , hiện tại cô chỉ đang nhắm mắt lại theo phản ứng cơ thể chứ tình hình ra sau thì có trời mới biết trừ khi cô mở đôi mắt của mình ra.Và tất nhiên đôi mi xinh đẹp kia mở hé ra.Một bóng người đen với dáng vẻ lạnh lùng đứng trước mắt cô , mái tóc của người đó có cũng có màu y hệt cô , cái ngoại hình thon và...ánh mắt của người đó khi chậm rãi nhìn sang cô thì nó mang lại cái lạnh sắc bén nhưng ấm áp lạ kì rồi nụ cười người đó lộ ra."Yo---trông em kìa--lên tứ đại rồi mà vẫn ngốc thế hả , anh đang tự hỏi nhường cho em chức này có phải đúng không đây."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me