Pokemon Shigesato Dai Hoc
Go làm biểu cảm không thể tin được, "Thật đấy à, Satoshi? Bó tay với cậu thật đó. Quên cả đi học... Mà khoan..."
"Cậu bảo Shigeru cũng ở đấy á, chời ơi hai cái con người này! Mới sáng ra đã tán tỉnh nhau rồi!" Go bực bội giơ tay đấm Satoshi một phát, "Cái đồ mải yêu quên học!"
Satoshi giơ tay xoa xoa chỗ bị đấm, gương mặt hơi hồng hào, ngại ngùng bảo: "Thôi mà Go! Tụi tớ đâu có tán tỉnh đâu."
Nhưng Go vẫn tiếp tục, "Tớ không ngờ cậu là người như thế đấy, Satoshi! Chậc chậc, trước giờ tớ đã nhìn lầm cậu rồi."
Go khoanh tay lắc đầu, bộ dáng hối tiếc vì không biết sớm hơn. Satoshi hơi xấu hổ, nhưng cũng cười vui vẻ hùa theo thằng bạn.
Satoshi quen Go từ năm nhất cao trung, đến bây giờ đã được bốn năm.
Hai người biết đến nhau qua trò chơi điện tử, sau nhiều lần lập đội cùng đánh quái, Satoshi thấy người này thực lực khá ổn, bèn gửi kết bạn, không ngờ đối phương cũng nghĩ y hệt. Cả hai chơi với nhau trong trò chơi, thấy hợp cạ nên kết bạn trên line, từ đó thành bạn thân qua mạng. Lúc ấy chưa ai biết người còn lại là bạn học cùng lớp. Đến gần hết kỳ hai lớp 10, nhờ một cơ duyên bất ngờ mà cả hai giật mình nhận ra anh em chí cốt của mình bấy lâu nay vẫn ở rất gần.
Go là bạn thân của Satoshi, thân từ cao trung lên đại học cũng chưa tách rời, hai người chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện, Satoshi gần như việc gì cũng kể với Go, cho nên cậu ta cũng biết về... tình cảm của Satoshi dành cho Shigeru.
Đúng vậy, Satoshi thích Shigeru.
Rất thích, thích vô cùng, thích đến mức mỗi ngày ở chung phòng với người kia đều cảm thấy tim sắp nổ tung.
Satoshi nghĩ đến đây, hai má chớp mắt đỏ bừng, Go nhận ra, hơi cao giọng càu nhàu, "Sao cậu lại đỏ mặt? Cậu đang nghĩ về cậu ta chứ gì! A trời ơi, tớ còn ở đây đấy nhé, tớ chưa có chết đâu nhé!"
Satoshi không để ý lời của Go, giơ tay quạt quạt mặt, cố gắng làm nguội cái đầu.
Nóng thật đấy.
Mấy phút sau, thầy giáo bước vào, cả lớp bắt đầu tiết học.
Gương mặt các sinh viên ai cũng bơ phờ phờ phạc, nhóm người ở bàn cuối còn lăn ra ngủ từ lúc nào, vài bạn thì lôi điện thoại ra nghịch. Hầu như đều làm việc riêng nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây ồn, thầy giáo trên bục giảng hăng say giảng bài, về những vấn đề mà Satoshi chẳng hiểu nổi một chữ.
Go ở bên cạnh đã sớm say giấc, Satoshi giơ điện thoại chụp lại, để sau này có cái trêu cậu ta.
Đột nhiên điện thoại hiện thông báo mới, Satoshi đang để chế độ im lặng, chiếc điện thoại trên tay rung lên vài đợt.
Cậu ấn vào, có tin nhắn mới, từ Shigeru.
Satoshi mở khung chat của hai người. App có chế độ đổi hình nền riêng cho mỗi người, người dùng có thể chọn hình nền cho cả hai hoặc cho một mình mình, và người còn lại sẽ không được thông báo.
Satoshi không chút chần chừ đổi hình nền cho riêng mình, khung tin nhắn của hai người màu trắng, rất dễ nhìn trên nền màu đen.
Bức ảnh có bầu trời đêm đầy sao, bao bọc lấy hai người con trai ở giữa. Cả hai mặc kimono, Satoshi tay cầm thịt xiên, híp mắt cười toe toét, Shigeru giấu tay vào ống áo, khẽ cười, ánh mắt như là phản chiếu sao sáng, lại như là phản chiếu người trước mặt.
Satoshi lén lút thay hình nền, thay xong lại không kiềm chế được đỏ mặt, cười đến vui vẻ.
Shigeru gửi cho cậu một tấm ảnh, kèm theo dòng tin nhắn.
Đó là một ngôi mộ cổ, bức tường trong ảnh làm bằng đất, trên đó điêu khắc một sinh vật, đã mờ đi tương đối do thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dạng. Hai tai dài mảnh, thân tròn giống chuột, tay và chân bé xíu, mập ú, ở má có hai vòng tròn sẫm màu, trông giống chuột nhưng tai lại là thỏ.
Ở dưới tấm ảnh là hai chữ, "Satoshi này."
Satoshi đọc tin nhắn, vô thức lia mắt lên trên, con chuột tuy đáng yêu thật nhưng nó mập ú! Shigeru nghĩ gì mà gửi cái này cho cậu, có phải đang chê cậu mập không?
Nghĩ vậy, Satoshi mạnh mẽ ấn bàn phím.
"Tớ không có mập! Đấy là Shigeru mới đúng."
Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã có hồi đáp, "Cậu không thấy nó đáng yêu hả."
Satoshi trề môi, trả lời lại: "Chỗ nào vậy! Cậu nhìn kiểu gì mà thấy nó đáng yêu thế hả?"
Ngón tay vừa ấn gửi tin nhắn, ngay giây sau liền khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó, Satoshi bồn chồn lướt lên trên, lại lướt xuống dưới, xem đi xem lại nhiều lần mới dám đưa ra phỏng đoán.
Câu trước kêu người ta giống con chuột, câu sau nói con chuột đáng yêu, như vậy có phải là đang nói cậu đáng yêu...?
Rầm!
Satoshi bị chính suy nghĩ của mình làm cho bùng nổ, đầu bốc cháy xèo xèo, không biết phải làm sao đành đập đầu xuống bàn cho nguội cái đầu.
Âm thanh quá gây chú ý, Go bên cạnh bị bừng tỉnh, các bạn khác đang ngủ cũng bị làm cho ngóc đầu dậy, mọi ánh mắt hướng về một phía, thầy giáo trên bục cũng ngưng giảng bài, hỏi.
"Bạn sinh viên, em có việc gì không?"
Satoshi đứng bật dậy, bối rối xin lỗi thầy giáo và các bạn, mặt đỏ lựng.
Thầy giáo: "Mặt em hơi đỏ đấy, có muốn xuống phòng y tế không?"
"D-Dạ không ạ, em xin lỗi thầy..." Satoshi ngại ngùng cúi đầu, được thầy cho phép mới dám ngồi xuống, tiết học lại quay trở lại tiết tấu ban đầu.
Cậu giơ hai tay ôm đầu, che đi đôi tay đỏ ửng, người mềm oặt nằm xuống bàn, bỏ qua lời thắc mắc của Go, dụi đầu vào bàn giấu đi hai gò má nóng phừng.
Không kiểm chế được cứ suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy, lại không cam lòng mắng thầm.
Đồ ngốc, Shigeru! Đồ ngốc!
Đồ vô tư đáng ghét!!
Mặt khác, ở một quán cafe sách gần trường đại học, phong cách cổ xưa tĩnh lặng, Shigeru mặc áo sơ mi trắng nhã nhặn nâng tách trà, trên bàn đặt một cuốn sách nhưng sự chú ý lại chỉ đặt trên chiếc điện thoại đang sáng.
Màn hình hiển thị khung chat của hai người, là đoạn hội thoại ban nãy.
Mà hình nền vừa khéo là ảnh hai người đêm lễ hội mùa hè.
Shigeru nhìn chăm chú, khoé miệng kéo lên một độ cong dịu dàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me