Pokespe Oldrivalshipping Collection Fic Dich
----------------------------------------------------------------
Green Oak không làm chuyện yêu đương ; tự bản thân anh đã quyết định điều đó từ lâu trước khi thần Cupid có thể để mắt đến. Anh biết rằng những thứ như này, khá thường xuyên, khó mà lâu bền được, kể cả khi đó là tín hiệu từ vũ trụ. Anh biết được điều này từ chính mẹ của anh - người mà khi một Green còn thơ dại hỏi về cái tên được ghi trên cổ tay bà, chỉ nở một nụ cười mệt mỏi đáp lại. Dấu ấn tri kỷ của bà ấy đã không đủ mạnh để ngăn cha anh bước ra khỏi nhà. Nó như một khẩu súng không đạn vậy; chẳng một lời cầu xin khẩn thiết nào của bà ấy đủ để khiến cha anh ở lại hết. Green sẽ đánh cược vào rất nhiều thứ: vào những đối thủ mạnh và bất cứ trò chơi nào mà Red lôi anh vào tham gia, và cả những thứ khác nữa, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Chơi trò Cò quay Nga* với cảm xúc bản thân không phải thứ nằm trong kế hoạch của anh, nhất là khi anh vẫn nhìn thấy hình bóng mẹ anh tìm kiếm một vết thương có sẵn.-----------------------------------------------
Có lẽ cô chỉ đơn giản là không có tri kỉ. Mà nếu có, liệu anh ấy có yêu cô hay không?
Thật lòng thì cô cũng chẳng cần nó cho lắm. Sau khi phải trải qua một tuổi thơ dữ dội không khác gì chiến trường, Blue đã trở thành đội quân một người nữ duy nhất của chính bản thân cô. Nhưng việc chiến đấu liên tục thật sự rất mệt mỏi, đến mức cô thậm chí còn muốn có ai đó ôm mình. Nhưng mà này, kể cả khi chàng trai đó không phải là tri kỷ của cô, cô biết cô vẫn có thể có được người đó nếu cô cố gắng hết sức. Dù cho đó chỉ là một suy nghĩ viển vông.--------------------------------------------
Green không chắc tại sao, nhưng cổ tay anh cảm thấy ngứa ngáy đến phát nhột.
--------------------------------------------
Khi anh ấy nhìn thấy cô đi cùng Red, anh không thể nói rằng anh hoàn toàn ngạc nhiên. Có vẻ như anh hay để bản thân dính líu đến những con người kì lạ rồi.
Sau rồi anh được biết tên cô là Blue. Cái tên nghe như một tiếng chuông cảnh tỉnh vậy, nhưng anh chẳng thể nhớ được anh đã nghe thấy nó ở đâu.
Rồi một ngày, anh nhìn thấy dấu ấn của anh.
--------------------------------------------
Nghe về Blue có chút xa lạ với anh. Anh vừa quen biết cô, lại vừa không biết gì về cô. Cô là một Dexholder giống như anh, nhưng Red mới là người thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu ấy mới là lý do duy nhất khiến họ quen biết nhau.
Luôn luôn là Red, Green và Blue -- không bao giờ chỉ có riêng hai người phía sau.
Rõ ràng là Blue rất quan tâm đến Red, nếu cô đã vượt qua tất cả những điều này chỉ để cứu cậu ta. Điều này làm Green nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi, rằng cô cũng không đến nỗi tệ đến thế, dù cho cô có tỏ ra đáng ghét đến thế nào. Đó cũng là lúc anh nhận thấy dấu ấn tri kỷ của anh trở nên đậm hơn trước.Anh lờ nó đi và bước tiếp.
Green Oak, dù có tri kỉ hay không, không hề có ý định vướng vào những chuyện như này
--------------------------------------------
"Green ơi !!!" Khi anh nhìn về phía cô, cô giơ lên chiếc giỏ dã ngoại mà cô đã chuẩn bị sẵn cho mình . "Muốn tham gia cùng tui hong ~?"
Cô bất ngờ trước việc anh thật lòng chấp nhận đề nghị của cô. Cô trải tấm chăn dã ngoại xuống gần bờ hồ và đưa cho anh một nắm cơm hình trái tim. Anh công nhận anh hầu như không biết rõ về cô, nhưng anh có thể nói rằng những nắm cơm này đúng chuẩn được làm từ tay Blue.
"Cảm ơn," anh lẩm bẩm.
Green hôm đó không mặc chiếc áo khoác thường ngày, để lộ cánh tay trần. Khi anh với tay lấy một chiếc sandwich, cô thoáng thấy dấu hiệu tri kỷ của anh. Quá mờ để cô có thể nhìn rõ cái tên, nhưng nó chắc chắn có ở đó.
"Vậy là ông có một tri kỉ ha ?" cô bình luận. "Tui cũng vậy, mặc dù tui không biết liệu mọi chuyện có ổn không. Tui không nghĩ anh ấy sẽ là kiểu người ổn định cuộc sống với tôi một ngày nào đó đâu."
Đôi mắt anh hơi mở to theo cách mà cô cho là ngạc nhiên trước những lời nhận xét của cô về hôn nhân. Cô chưa bao giờ tỏ ra là kiểu con gái cam kết cả. Đối với Green, anh có thể chỉ chớp mắt một cái, và cô đã bay luôn lên trời cùng chú Jigglypuff của mình. Nhiều người coi cô là kiểu người "sống trong khoảnh khắc hiện tại" - kiểu người sống theo những thú vui nhất thời và ít quan tâm đến hậu quả hay kết quả phía sau. Và hầu hết mọi khi cô đúng là như vậy. Nếu nhìn thấy một đôi bông tai xinh xắn, cô sẽ không ngần ngại mua luôn. Việc cái ví cạn kiệt sau đó sẽ được xử lí bằng nhiều phương pháp khác nhau thôi. Nhưng khi nói đến chuyện yêu đương , tất cả những gì cô muốn lại chỉ là một căn hộ bé xinh trong thành phố, và những cái ôm an ủi cho những đêm mà bóng ma quá khứ bước vào nhà cô.Anh lơ đãng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich trên tay, tự hỏi ai có thể thành tri kỷ của cô được . Green thà chọn tránh nghĩ đến cái đáp án hiển nhiên đó và chọn tin rằng đó có thể là một người khác. Như Red chẳng hạn. Rốt cuộc, hai bọn họ có quan tâm đến nhau nhiều đấy chứ. Red là bạn thân nhất của anh, nhưng anh và Blue có việc riêng của mỗi người. Cơ mà Red tuy có thể là một thiên tài trong nghệ thuật chiến đấu Pokemon, khả năng trong tình yêu của anh lại khó mà tỏa sáng ngang bằng được."Tôi hy vọng nó sẽ lâu dài với cô," Green nói. Anh có thể nói gì khác nữa đây ? Đâu phải anh có lời khuyên sâu sắc nào hơn cho cô được đâu, và anh cũng chẳng có tâm làm cô buồn. Green không vô tâm đến mức đấy.
Blue cười. "Tui cũng hy vọng vậy. Mà nói tui nghe, Green, ông đã từng nghe nói về nhóm loài chim huyền thoại chưa?
"Zapdos, Moltres và Articuno phải không?"
Cô gật đầu. "Tui sẽ bắt cả ba bọn chúng đấy. Ông cứ chờ mà xem !"
"...Chuyện gì xảy ra với việc sợ chim vậy?" Có lẽ Green có trí nhớ kém, nhưng anh thề hồi đó cô sẽ bất tỉnh khi chỉ đơn giản nhìn thấy một con chim.
"Chà, cái đó sẽ không tồn tại lâu nữa đâu!" Lời cô nói toát ra sự tự tin. "Tui muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ông, Red và Yellow đều là những huấn luyện viên tuyệt vời. Tui không thể tụt lại phía sau được!
Cô nhìn anh với ngọn lửa cháy rực trong mắt anh, mãnh liệt đến mức ngay cả anh cũng không muốn cản trở con đường hủy diệt của cô. Đó là một kiểu ham muốn đến tuyệt vọng, như thể cô sẽ bám lấy đuôi Articuno vừa đá vừa la hét, và nó có thể sẽ kéo cô qua khắp vùng Kanto, nhưng cô vẫn sẽ bám lấy cho đến khi con thú chết tiệt đó chui vào trong quả Pokeball. Bởi vì khi cô muốn thứ gì đó, cô sẽ tóm lấy nó. Đó chỉ đơn giản là Blue mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Đây không giống như lần cô tham lam tia chiếc ví của Green, hay lần cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ ngọc trai trên cửa sổ một cửa hàng trang sức và nghĩ ra kế hoạch cuỗm lấy nó. Đây là một ham muốn chân thành, một ham muốn của nhân loại. Đây là lời tuyên chiến của cô với gã đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ, và trong khoảnh khắc đó, nắm đấm siết chặt của cô là đòn đánh đầu tiên trong trận chiến này. Anh chưa bao giờ thấy cô trông chân thành đến vậy.
Ở cô, cô nhìn thấy một cậu bé không muốn gì hơn ngoài việc chứng minh cho cả thế giới (và bản thân) rằng Green Oak còn hơn là chỉ có dòng máu của Giáo sư Oak.
Có điều gì đó ở cô trông thật trần trụi, thật con người đến đáng kinh ngạc, làm anh mỉm cười.
"Chúc may mắn. Nếu cô thực sự muốn vậy thì hãy cứ làm đi," anh nói, và cô mỉm cười đáp lại anh.
"Cảm ơn ông, Green. Tui cá là tui có thể bắt hết bọn chúng vào cuối tuần này đấy ~!" Câu nói kiêu ngạo đưa Green trở lại thực tế nhanh đến mức anh có khả năng bị đau khớp cổ đến hết đời mất. Mười lăm phút chân thật của Blue gần như khiến anh quên rằng rằng cô vẫn rất là lắm chuyện. Nhưng bây giờ anh bớt bận tâm đến nó hơn một chút.
Anh ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô. (Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu.) Cô muốn vượt lên đỉnh cao, chà, vượt lên trên tất thảy mọi thứ - Núi Bạc, những đám mây, toàn bộ tầng ozone - bất chấp gánh nặng trên vai.
Cô muốn trở nên tốt hơn. Và về mặt đó, họ giống nhau.
Tên anh đã trở nên đậm hơn trước.
--------------------------------------------
"Chào mừng về nhà, Green!" Mẹ anh rời khỏi cái bếp lò để đặt một nụ hôn lên má anh. "Mọi thứ ở phòng Gym đều tốt chứ?"
"Như mọi khi thôi ạ," anh trả lời. Ánh mắt anh chuyển sang bàn ăn, nơi có một bó hoa hồng. "Hoa hồng ở đâu ra vậy mẹ ?"
"Hôm nọ Bill đã mang chúng tới." Bà nháy mắt. "Dành cho Daisy đấy."
"Kìa mẹ !!!" Daisy đỏ mặt.
Green ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm vào những nụ hoa đỏ tươi. Daisy đặt một cái đĩa trước mặt anh. Anh nhìn thấy một chút dấu ấn của cô ấy, và độ đậm của nó cho anh biết rằng chị ấy đã dành rất nhiều thời gian cho người tri kỉ của mình.
"Chị có tri kỉ rồi," anh nhận xét,
Cô cười ngượng ngùng. "Phải."
"Là Bill à?"
"Ừ . Em thì sao?"
"Em cũng có rồi." Giọng điệu mệt mỏi trong giọng nói của anh khiến Daisy chọn bỏ qua chủ đề này.
"...Bill là một chàng trai tốt," là tất cả những gì cô nói trước khi quay lại giúp mẹ của họ.
Green không hề ghét Bill, không hề chút nào. Anh rất vui vì cuối cùng chị của anh cũng có được một người như Bill. Người đàn ông này quá vụng về để có thể làm tổn thương bất cứ ai hết. Green biết Daisy sẽ hạnh phúc khi ở bên anh, nên là Green cũng sẽ mừng cho chị. Nhưng nếu Bill bằng cách nào đó làm tổn thương chị ấy thì , chà ... Anh ta sẽ phải chịu trả giá đắt hơn một chút đấy.
--------------------------------------------
Khi nhìn thấy Blue cưỡi trên lưng Moltres, nhốt mình trong trận chiến nảy lửa, Green phải nói rằng anh đã rất ấn tượng. Cô cho anh mượn Zapdos. Khi cô ấy bị ngã khỏi lưng chim, Green ngay lập tức đỡ lấy cô. Anh biết đây không phải là lúc nói chuyện phiếm, nhưng đôi khi anh không thể kiềm chế bản thân được.
"Cảm ơn nha, Green." Cô giật mình đặt tay lên ngực.
"Cô thật sự đã làm được rồi nhỉ." Một nụ cười dần kéo dài ở khóe môi anh.
"Tất nhiên rồi. Đừng có trông chờ ít ỏi ở tui vậy chứ ~."
Cái tôi của cô gái này còn lớn hơn cả một con Wailord, nhưng ít nhất cô vẫn có thể kìm nó lại.
Green thấy có chút tự hào về bản thân. Đó là một cảm giác kỳ lạ, và cảm giác đó truyền vào cổ tay anh. Anh vội vàng gạt cảm giác đó sang một bên; chiến trường không có chỗ cho những thứ như này. Đánh bại gã tâm thần độc ác và bầy tôi của hắn trước, chuyện cảm xúc tính sau."Tôi chưa bao giờ nói tôi đã làm vậy cả," anh trả lời.
--------------------------------------------
"Chà, giờ em biết tại sao chị đến muộn rồi," Silver nhận xét.
Cô chỉ mỉm cười. "Cửa hàng đang có đợt giảm giá. Chị không thể cứ thế bỏ qua được."
"Em đã đi trước và có mua đồ uống cho chị rồi đây." Cậu đẩy chiếc cốc về phía cô.
"Sữa Moomoo ít béo và một ít caramel ?" Cô vẩy một ít kem tươi lên và ăn luôn trên đầu ngón tay.
"Tất nhiên rồi." SIlver nhấp lấy một ngụm latte. "Chị cần nói em điều gì sao?"
"Ô đúng rồi!" Cô vỗ tay vào nhau. "Em không bao giờ đoán được điều này đâu! Cuối cùng chị cũng được gặp bố mẹ chị rồi đó !!!"
Mắt cậu mở to. "Khi nào vậy?"
"Ba tuần nữa" Cô cười toe toét như một con Banette.
"Ở quần đảo Sevii," cô nói thêm.
"Thật phi thường." Cậu cười. "Chị thực sự rất xứng đáng đấy."
Cô xoa gáy cười khúc khích. "Cảm ơn em, Silv. Chị khó mà chờ đợi được."
Cậu nhìn chằm chằm vào cốc của mình. "Em có thể hỏi chị về vài thứ được không?"
"Bất cứ điều gì em muốn! Sao nào, em muốn biết bé sơ sinh chui ra ở đâ --"
"K-không! Em muốn hỏi làm thế nào mà những người tri kỉ thực sự đến được với nhau thôi."
"Em có dấu ấn rồi sao?"
Cậu trai trẻ gật đầu.
"Ồ, là ai vậy?" Cô chỉ đơn giản đang đào bới 1 tí thôi.
"Chị đoán xem." Cậu thở dài.
"Ồ." Cô ném cho cậu một cái nhìn thú vị. "Hấp dẫn ghê ta ~."
"Và điều tệ nhất là em không ghét cậu ta."
"Hohoho! Nghe đáng yêu quá đi à ~."
"Nhưng em không nghĩ là cậu ta .. Chị biết đấy."
"Em phải mù quáng lắm mới dám nghĩ như vậy đấy. Tốt hơn hết là em cứ đi gặp cậu ta đi."
"Cậu ta gần như biến mất cùng Red sau trận đánh bại Gã mặt nạ"
"Thật đấy à, em không có số của cậu ta hay gì sao?"
Silver chỉ nhấp thêm một ngụm nữa, im lặng.
"Em đúng là không phải người giỏi nhất khi nói đến vấn đề này nhỉ."
"Còn dấu ấn của chị thì sao? Chị đã có nó từ khi chúng ta còn là Những đứa trẻ mặt nạ, nhưng lúc đó nó gần như không đáng chú ý cho lắm."
Cô kéo găng tay xuống một chút để cho cậu xem. Silver cau mày.
"Là anh ta sao?"
Cô cười khúc khích. "Anh ấy không tệ chút nào đâu, nhưng chị cũng không dám khẳng định đây sẽ là kiểu có kết thúc tốt đẹp hết ~."
--------------------------------------------
Vào sinh nhật lần thứ mười sáu của Green, Giáo sư Oak mời các Dexholder trở lại Thị trấn Pallet để dự tiệc sinh nhật. Green chưa bao giờ là người tham gia những lễ kỷ niệm kiểu này, nhưng mẹ anh và Daisy thì lại nhất quyết muốn làm. Như một sự thỏa hiệp, đó chỉ là một cuộc tụ họp nhỏ. Mẹ anh nướng bánh và anh cầu nguyện trên mười sáu ngọn nến. Red, Gold và Blue tự động tung hoa giấy lên khắp người anh sau một màn trình diễn không đúng nhịp lắm của bài "Happy Birthday".
Và rồi là lúc phát quà.
Blue đưa cho anh một chiếc hộp, bọc trong giấy gói màu xanh lá lấp lánh.
À.
Cô thật chu đáo làm sao khi đảm bảo giấy gói quà trùng với tâm điểm sinh nhật ngày hôm nay.
"Hy vọng ông thích nó," cô nháy mắt.
Anh mở món quà ra. Bên trong là một bộ trang phục - áo sơ mi đen, quần dài tím, một chiếc túi mới và một đôi găng đeo cổ tay màu tím. Anh tự hỏi cô đã chi bao nhiêu tiền cho tất cả chỗ này. Hoặc liệu cô có đúng là đã mua bộ đồ này hay không ; Green biết thừa Blue không ngại gì việc thó đồ cả. Thực tế cô còn làm được nhiều hơn vậy nữa. Nhưng khi nói đến việc chi tiêu nghiêm túc, Blue chưa bao giờ để anh coi cô là kiểu người keo kiệt hết.
Cô giải thích: "Tui đã chọn những thứ mà tui biết sẽ hợp với ông đó. "Trang phục hiện tại của ông không còn phù hợp lắm đâu ~."
Anh tiêu hao nửa sức lực để cố không trợn mắt, Mới một giây trước, cô tặng anh một món quà chu đáo và đẹp đẽ. Ngay giây tiếp theo cô châm chọc phong cách thời trang của anh .
Blue, theo cách nói của Green, là hiện thân đúng nghĩa của việc 'tính nết thay đổi nhanh đến chóng mặt'.
"Cảm ơn về món quà. Và lời xúc phạm nữa." Anh nheo mắt lại.
"Trai đẹp cần đồ đẹp thì mới trông đẹp được chứ ~!"
.
Cô nhìn quanh phòng, chẳng thể tìm thấy được anh. Silver đã chia tay cô để đi nói chuyện với Gold và Crystal, và dù cô có rất muốn đi ra đó và xử lí mọi chuyện (bởi vì hỡi ôi, Gold thì quá sức chậm hiểu còn Silver lúc này lại dè dặt hết mức có thể, cô biết đó không phải là nơi để cô can thiệp vào. Vì vậy Blue chuyển sang kế hoạch B - đi làm phiền Green.
Hoặc nó đã từng là thế. Vì giờ chàng trai ấy lại biến bay đi đâu mất. Blue biết Green vốn có một trái tim 'lạnh', nhưng việc bỏ đi trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình ấy hả? Đây lại là một cấp độ hoàn toàn mới của một thiếu niên sầu đời đó.
"Red, ông có thấy Green ở đâu không?"
Red nhét thêm một miếng bánh nữa vào miệng.
"Chắc ổng đang ở trên mái nhà," anh trả lời giữa những miếng nhai. "Ông ấy nói thỉnh thoảng ổng hay lên đó."
Cô đi chân trần lên trên nhà. (Giày cao gót không hẳn là dụng cụ leo lý tưởng cho lắm). Green đang ngồi ở đó, nhìn chằm chằm về một phương xa. Cô vẫy tay trước mặt anh. Anh chớp mắt.
"Xin chào~? Hồn Green có còn ở đây không thế ~?"
Green thở dài. "Cô theo tôi lên tận đây thật à?"
Cô ngồi xuống cạnh anh. "Tôi cứ băn khoăn ông trốn đi đâu! Rốt cuộc đây là sinh nhật của ông mà! Ông nên tận hưởng nó đi chứ!"
"Đây không phải thứ tôi thích cho lắm," anh lý luận.
"Ông may mắn lắm đấy." Cô ôm lấy đầu gối. "Tui rất muốn được tổ chức tiệc sinh nhật một lần trong đời."
Ồ. Phải rồi. Blue chưa bao giờ có một bữa tiệc sinh nhật cho riêng mình cả. Cô chưa bao giờ được phép làm một đứa trẻ dưới sự kiểm soát của Mặt nạ Băng. Và ngay cả sau khi trốn thoát, ừm, cô và Silver vẫn quá bận rộn để đi cứu thế giới. Đã gần được một năm kể từ trận chiến với Mặt nạ Băng. Lần đầu tiên sau một quãng thời thời gian, có vẻ như mọi thứ cũng trở lại bình thường. Cảm giác như cuối cùng họ cũng có thể trở lại bình thường vậy.
"...Khi nào thì đến sinh nhật của cô?"
"Ngày 1 tháng Sáu. Nhớ đánh dấu vào lịch đấy nhé!" Cô thậm chí còn không thèm cố che giấu sự hài lòng khi nghe thấy anh hỏi. "Tui cá là tui có thể mong chờ một món quà đắt tiền nhỉ ?"
"Nếu cô có ý kêu ca thì không nhé."
Cô cười khúc khích. "Hồi nhỏ bố mẹ ông có hay tổ chức tiệc cho ông không?"
"Chỉ có mẹ thôi," anh sửa lại, "và chị Daisy."
Đôi mắt cô mở to, nhận ra hàm ý ẩn sâu.
"Tôi rất lấy làm tiếc."
"Không sao."
"Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi chỉ ... Suốt thời gian qua, tôi cứ nghĩ ông đã có tất cả rồi."
Blue luôn có chút ghen tị với Green (và ở một mức độ nào đó, với Red). Họ được lớn lên như những đứa trẻ bình thường và có được Pokedex một cách bình thường - một quá khứ bình dị mà cô chỉ có thể sống ở trong mơ. Nhưng ngay cả Green Oak cũng có những vấn đề riêng. Tất cả họ đều có hết. Nghe thật trái ngang, có lẽ vậy, nhưng cũng thật an ủi khi biết rằng cô không phải là người duy nhất trong nhóm bị tổn thương.
Green nhìn lên bầu trời đêm. Thật rập khuôn làm sao; tất cả mọi chuyện vào lúc này. Nhưng nếu cô có thể chụp được một bức ảnh của cả hai người vào lúc này, cô sẽ nghĩ đó là từ một bộ phim vậy. Ngón tay cô lướt trên má anh, và trước sự ngạc nhiên của cô, anh không hề né ra chỗ khác. Cô cũng không tiến lại gần anh hơn nữa, thay vào đó mở miệng nói.
"Ông có dự định sống ổn định vào một ngày nào đó không?"
Green thực sự không muốn trả lời cô. Nhất là cô, bởi vì dấu ấn trên tay anh. Green sẽ nói 'không' với bất kỳ ai khác, ngoại trừ ... Dấu ấn. Anh luôn tự nhủ rằng những dấu vết đó, chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên thực tế anh đã nhìn thấy nhiều ví dụ về điều đó hơn bất kỳ ai khác. Khi Bà của anh còn sống, Bà nói với anh rằng bà có tên của người khác trên cổ tay. Nhưng Bà và giáo sư Oak là cặp đôi hạnh phúc nhất mà anh từng được thấy.
Dấu ấn chẳng có nghĩa gì cả.
Anh đã luôn kiên định với lời khẳng định trên, nhưng bằng cách nào đó, anh giờ đây lại có những suy nghĩ thứ hai.
Anh thấy lời nói mình mắc kẹt trong cổ họng, như một cuộn dây đỏ rối rắm.Green thực sự muốn trả lời là 'không'. Anh muốn nuốt chửng lấy số phận, muốn cắt đứt nó, nhưng sợi dây đó cứ cố gắng cạy miệng anh ra, bò ra ngoài và quấn lấy cả hai người. Và anh không muốn bị khuất phục trước điều đó. Hoặc là anh nghĩ vậy. Green thực sự không biết mình muốn gì nữa.
Anh ngay lập tức nhận ra rằng anh thực sự có quan tâm đến cô.
"Tôi không quan tâm lắm đâu," anh trả lời. "Tôi có quá nhiều trách nhiệm để có xu hướng nghĩ về điều đó."
Cô cười, tỏ vẻ chán nản. "Nghe có vẻ giống ông ghê ta."
Cô cùng anh ngắm nhìn bầu trời. Có lẽ có một khả năng, một khả năng không đáng có, rằng cô không phải là tri kỉ của anh -- kể ca khi anh là của cô. Blue đã đọc về những trường hợp như thế và có kết thúc có hậu. Họ luôn đi trên cùng một con đường, nhưng lại đi theo những hướng khác nhau. Và phải rồi, đôi khi họ đi ngang qua nhau, nhưng họ không bao giờ đi về cùng một hướng hết. Đó là hai câu chuyện trong cùng một cuốn sách và tác giả đang cố gắng hết sức để hợp nhất chúng lại với nhau. Cô cảm nhận được nó và tự hỏi liệu đó là cách những người khác chống lại số phận.
Có lẽ đó là lỗi của cô . Có lẽ anh chỉ không muốn cô mà thôi.
Trái tim cô bắt đầu nói to hơn vết dấu ấn - cô hầu như không còn cảm thấy cảm giác ngứa ran trên cổ tay nữa.
--------------------------------------------
Green quyết định mặc bộ trang phục Blue mua cho anh để đến Quần đảo Sevii. Anh chắc chắn 200% rằng cô sẽ đưa ra một số nhận xét về việc cô thừa biết anh sẽ trông cực kì bảnh bao trong bộ trang phục đó. Thật không may, điều đó không hề xảy ra. Anh và Red lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ Blue lọt khỏi tầm tay cô. Green không nghĩ anh từng thấy cô bối rối đến vậy.
Anh chưa bao giờ giỏi trong mấy vấn đề liên quan đến cảm xúc, nhưng nếu có một điều mà ít nhất anh có thể hiểu được một phần thì đó chính là điều này. Green đã từng như vậy. Khi Team Rocket bắt cóc Giáo sư Oak nhiều năm trước, điều đó làm anh sợ đến kinh khủng. Anh đã muốn dành từng giây từng phút cố gắng tìm kiếm ông. Anh biết Blue chắc hẳn muốn lao mình vào cuộc tìm kiếm đó càng nhanh càng tốt. Nhưng đối với cô thì lại khác. Anh đã luôn ở bên Giáo sư Oak còn đây là lần đầu tiên đối với cô, và cô chắc chắn không muốn điều biến mất khi nó đã ở thật quá gần rồi.
Anh biết rất rõ điều đó. Red cũng rất nóng ruột với việc này, và khi đặt cạnh bên anh, Green trông như thể là người thờ ơ nhất trên thế giới vậy. Nhưng kệ m* nhà nó, anh cũng muốn đi tìm bố mẹ của Blue. Cô gái kia trông đáng ghét và khó chịu với anh vì nhiều lý do, nhưng Blue cũng chẳng khác gì anh là bao hết. Bên dưới những tiếng cười lớn và cái tôi to lớn kia, cô đang phải đối đầu với những con quỷ của chính cô. Green không biết chi tiết như thế nào; anh gần như còn không cần phải biết. Tất cả những gì anh biết là cô yêu gia đình cô - như mọi đứa trẻ khác - và cô muốn ở bên họ.
Anh lặng lẽ hỏi Arceus mong ước đó có cái quái gì sai trái mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
.
Những người nắm giữ Pokedex thực sự không thể nghỉ ngơi. Một lần nữa, họ lại rơi vào cuộc chiến không ngừng nghỉ với Team Rocket. Chỉ vài ngày sau trận chiến đầu tiên, họ chuẩn bị quay trở lại bụng con quái vật để đánh bại chúng vĩnh viễn. Lần này, Blue đã sẵn sàng tham chiến. Cô đang ngứa ngáy hết mức muốn tham gia vào cuộc chiến lắm rồi.
"Blue," anh nói, không nhìn cô.
Cô quay sang anh. "Ơi ?"
"Chúng ta sẽ tìm thấy họ."
Lời nói đó khiến cô bất ngờ. Có phải anh đang cố gắng... trấn an cô chăng? Cô thật sự rất cảm động. Nó khiến cô vui vẻ đến mức nực cười. Không phải câu nói gì lớn lao; Red đưa ra những lời động viên tốt hơn nhiều, nhưng thật an ủi khi biết mọi người đều đứng về phía cô, kể cả anh. Cô thấy bản thân dần mỉm cười.
"Cảm ơn ông, Green." Cô đặt một tay lên vai anh. "Chúng ta cũng sẽ tìm thấy được giáo sư."
--------------------------------------------
Green đã gọi Blue bằng rất nhiều cái tên - phiền phức, khó chịu và lắm lời - cùng với những tính từ rất chi là tâng bốc khác. Nhưng cô cũng mạnh mẽ. Thật sự mạnh mẽ. Đó là điều Green nghĩ đến khi thấy cô nói với bố mẹ cô rằng cô phải chiến đấu trong trận chiến này.
Rằng đây là số phận của cô , là con người cô .
Nghe truyền cảm một cách kỳ lạ khi thấy Blue đón nhận lấy mọi phần của con người cô, và tuyên bố rằng toàn bộ công việc cứu thế giới này là một phần của cô. Quá khứ của cô cũng sẽ luôn là một phần của cô, nhưng không sao cả. Cô chấp nhận hết.
Và cô không còn sợ hãi nữa.
Anh nhìn thấy Red đang mỉm cười. Chà, ít nhất thì cậu ấy có thể nói thay cho cả hai người họ.
.
Blue ít nhất cũng nhận thức rằng Green không hẳn không có khả năng biểu lộ cảm xúc cơ bản của con người. Nhưng một bài phát biểu đầy nhiệt huyết ư? Đó là điều nghe thật quá xa vời đối với anh. Nhưng lắng nghe anh thổ lộ nỗi lòng với Silver về mối quan hệ gia đình của anh và việc Giovanni chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu bé đã khiến cô cực kì cảm động, đến mức nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào. Không chỉ là cho Silver, mà còn dành cho Green nữa; anh quả thật tốt bụng hơn những gì cô có thể tưởng tượng, và điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng."Cô hiểu cảm giác đó mà, phải không Blue?"
Cô chỉ mỉm cười.
Tính cách của họ luôn bị ràng buộc trong một cuộc đấu tay đôi, nhưng có cảm giác như lúc này anh đang đưa tay ra cho cô vậy.
Giữa họ có một sự hiểu nhau trong âm thầm.
Rốt cuộc thì họ cũng không quá khác biệt đến thế.
--------------------------------------------
"Chào." Cô ngồi xuống cạnh anh. "Đàn em của chúng ta thực sự tuyệt vời đấy nhỉ."
Cô nhìn họ đầy ngưỡng mộ.
"Thì chuyện là," cô hắng giọng, "Tôi chỉ là muốn cảm ơn ông. Vì những gì ông đã nói với Silv ngày hôm đó. Tôi đã rât ngạc nhiên khi thấy ông tiến lên như vậy. Tôi không chắc tôi có thể nói gì đó có ảnh hưởng đến vậy đi chăng nữa."
Cô nở nụ cười tươi hết cỡ với anh. "Sự hạnh phúc của Silv có ý nghĩa rất lớn đối với tôi! Tôi có chút sợ hãi cho em ấy trong giây lát. Tôi từng nghĩ sẽ không gì có thể thuyết phục được em ấy nghĩ khác về bố của ẻm. Nhưng ông bằng cách nào đó lại làm được. Nên là tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Và cả những gì ông đã nói với tôi nữa."
"Tôi biết điều đó không phải là gì to tát, nhưng tôi đoán là ông đã cố gắng giúp tôi," cô tiếp tục, "và dù điều đó có đáng giá hay không , tấm lòng bên trong mới là thứ quan trọng. Với cả.... , tui biết phần nào đó trong ông quan tâm đến tui mà. Vậy ra đó là phần thưởng phụ nhỉ , hohoho ~!"
"Chà. Cô nói đúng đó," anh tỉnh bơ đáp lại. Green đứng dậy chuẩn bị cho cuộc chiến của anh.
"Ơ - ơ kìa !!!"
--------------------------------------------
Đã lỡ một tháng rồi, nhưng nếu bây giờ anh lờ đi, có lẽ cô sẽ ám ảnh anh mãi mãi mát.
Anh nhấc điện thoại lên và bấm số.
"Xin chào? Ông nội à? Con cần được hỗ trợ. Ông có thể cho con số điện thoại của bố mẹ Blue được không?
.
"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!" tất cả đồng thanh hét lớn. Cô được chào đón bởi những khuôn mặt tươi cười của các Dexholder khác.
"Chúc mừng sinh nhật nha, Blue!" Red mỉm cười với cô.
"Cho tui sao ?! Cảm ơn mọi người!" Cô không thể kìm nén được niềm hạnh phúc nở rộ trong lòng.
"Khi Green bảo tất cả mọi người đến, tuy chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng chúng em phải đến để hỗ trợ tiền bối của mình chứ nhỉ." Gold duỗi thẳng cánh tay.
"Ông đã làm tất cả chỗ này sao ?" Cô bắt gặp ánh mắt của Green.
Anh nhún vai. "Cô đã nói đây là điều cô muốn mà."
"Cảm ơn ông."
Gần đây cô chắc chắn đã cảm ơn anh rất nhiều rồi
--------------------------------------------
Bàn chân Blue chạm đất Viridian vào một buổi chiều muộn. Cô vừa đi thăm Silver về. Kể từ khi mọi việc ổn định, cô đã quay trở lại với việc đi du lịch. Cô giờ có thể thoải mái ngắm cảnh trong yên bình mà không phải lo lắng về Team Rocket hay một số tên phản diện ít nổi tiếng khác.
Blue đẩy cánh cửa của Phòng Gym Viridian.
"Bạn đến đây để thử thá --Ồ, là cô đấy à." Ít nhất thì anh ấy cũng ngạc nhiên.
"Có thấy vui khi gặp tui hong~?"
"Sao cô lại tới đây?"
"Nào nào, Green, đấy không phải cách nói chuyện với tui nhé! Việc tui chỉ muốn gặp ông có gì sai sao?
"Tôi có những người thách đấu phải tiếp đón."
"Ông có mô hình 3D đó còn gì ~. Yellow đã kể cho tui nghe hết rùi. Ông có thể đi nghỉ ngơi rùi đó! Nhưng nếu ông đã muốn thì..." Cô giơ quả bóng chứa Blasty lên. "...Chúng ta có thể chiến đấu trước vậy ~."
.
Trận đấu quyết định kết thúc với tỷ số hòa."Bây giờ ông đã muốn nghỉ ngơi với tui chưa?" Cô hỏi.
Green ca thán. "Chắc chắn rồi."
"Chúng ta lên mái nhà ngồi nha ~!"
Anh leo lên trước tiên.
"Giúp quý cô đây một tay nhé?"
"Rõ ràng cô có thể tự làm được mà," anh lẩm bẩm, nhớ lại lần trước đó. Nhưng rồi anh vẫn giúp kéo cô lên.
"Vậy, ừm, có điều này tôi muốn nói với ông." Cô hít một hơi thật sâu. "Đầu tiên thì, cảm ơn ông. Vì tất cả. Tôi biết tôi đã nói vậyy rất nhiều lần rồi, nhưng ông quả thât đã làm rất nhiều điều cho tôi. Tôi thực sự hạnh phúc về điều đó! Silver nói với tôi rằng ông cũng đã cho em ấy mượn Rhyperior của ông, và tôi rất vui vì giờ đây hai người đã hòa thuận với nhau."
"Thứ hai là, cái này đã có từ lâu lắm rồi. Có lẽ ông cũng biết rồi, nhưng mà..." Cô tháo băng bọc cổ tay ra, để lộ toàn bộ dấu ấn. Tên anh được khắc trên da cô; nó đã ở đó rất lâu trước khi họ gặp nhau. "Tôi là tri kỉ của ông."
Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng. Cô không thể biết liệu điều này có diễn ra tốt đẹp hay không.
"Và tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn hiểu nếu ông không muốn tôi!" Blue cố gắng nở nụ cười mạnh mẽ nhất có thể. Nó làm Green nhớ đến cách mẹ anh đã cười suốt những năm trước, điệu cười khiến người ta muốn quay đi chỗ khác vì nó chứa đầy niềm hạnh phúc giả tạo. "Nên là không sao hết. Tôi biết những dấu ấn này không nói lên được cảm xúc thực sự của chúng ta, nên là nếu ông không thích tôi theo cách đó thì--"
Cô dừng lại để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. "Tôi luôn có thể tìm được người mới trong nháy mắt thôi !"
Nhưng cô không hề muốn có người mới. Điều đó thật quá sức dễ dàng. Cô muốn một thử thách. Cô muốn bị mê hoặc. Cô ấy muốn một người đáng dành sức theo đuổi. Một người nào đó như--
Anh.
Green im lặng, như một quả bom hẹn giờ. Và Blue đứng chờ nó nổ tung vào mặt.
Bất cứ lúc nào đây thooi.
"Tôi nghĩ," anh mở lời chậm rãi, "là em đã hiểu sai rồi."
"C-cái gì cơ?"
"Tôi không hề bận tâm việc em là tri kỷ của tôi," Green thừa nhận, "và tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn em."
"Nhưng..."
"Đừng có tự cho rằng em hiểu cảm xúc của tôi." Anh quay sang cô. "Chính em đã nói mà, phải không? Rằng tôi đã làm mọi thứ đó cho em. Em thật sự nghiêm túc nghĩ rằng tôi sẽ làm những việc trên cho một cô gái mà tôi không quan tâm sao?"
"Ừ thì, không. Nhưng cơ mà, em tưởng anh nói anh không muốn ổn định cuộc sống, điều mà em lại rất muốn..."
"Tôi không có," anh thẳng thừng nói, "và tôi không nói là bây giờ tôi muốn. Nhưng điều đó luôn có thể thay đổi. Tôi không phiền khi ở bên em, dù có dấu ấn hay không."
"Green Oak, anh đang nói là anh yêu em đấy à?"
Anh chế giễu. "Đừng đẩy nó đi xa thế."
Cô cười toe toét. "Được rồi, được rồi, vậy ý anh là anh thực sự thích em sao?"
"Phải."
"Tốt rồi, bởi vì em cũng thật sự rất thích anh. " Một khoảnh khắc im lặng trôi đi. "Em có thể xem dấu của anh được không?"
Không nói một lời, Green rút băng đeo cổ tay của anh ra. Cô nắm lấy tay anh và lần theo vết tên cô hết lần này đến lần khác. Và khi làm xong, cô đan những ngón tay của mình vào ngón tay anh.
Đây là điều mà Green luôn muốn tránh, nhưng hiện tại, anh thấy ổn với điều này.
--------------------------------------------
Tình yêu, như mọi thứ khác, là một quá trình học hỏi. Và với một số người, nó chỉ mất nhiều thời gian hơn một chút thôi. Nó là một quá trình thử nghiệm và mắc lỗi. Sẽ có rất nhiều sai sót xảy đến để đến được nơi gọi là hạnh phúc, nhưng Green sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Ngay cả khi anh biết cả hai đều không thể hứa hẹn một kết thúc có hậu, họ vẫn có thể đảm bảo họ sẽ viết nên một câu chuyện đi vào sử sách. Lần đầu tiên trong đời, cô không có nghĩ đến tương lai: váy cưới, căn hộ ở thành phố, những đứa con, cũng như những ám ảnh quá khứ không còn nặng nề trong tâm trí cô nữa.
Bởi vì khi họ ngắm nhìn những ngôi sao thức dậy sau giấc ngủ ngày và đang hiện lên bầu trời, họ đều thấy rất hạnh phúc, và việc điều đó kéo dài một giây hay cả đời sẽ chẳng phụ thuộc vào ai khác ngoài họ ra.
-fin-
Chú thích:*: Russian roulette - có nguồn gốc từ Nga, là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng (thường là súng lục 6 viên) với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me