LoveTruyen.Me

Pokespe Truyen Nham Nhi Thuong Ngay Cua Cac Pokedex Holders

Trong cái nhóm tâm thần nặng đang làm nhân vật chính trong truyện, ai mà chẳng biết Yellow yêu Red. Tất nhiên ngoại trừ Red ra vì anh cực kì cực kì ngu.

Blue ngồi nói chuyện với Yellow, cô bảo:

- Em nên tiến tới đi, không là sẽ mất đó. Mà hình như ổng cũng thích em

- Không chắc đâu chị...

Blue thở dài, bảo:

- Người ngu ngơ dễ bảo lại còn hiền lành như vậy khó kiếm lắm. Đã thế còn là nhà vô địch, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng có người lấy. Chị mà không thích Green chắc cũng tán ổng.

Và không hiểu xui thế nào mà Blue đã phán trúng- Red bị người ta giựt cmnr

Sáng sớm hôm sau đi học, vừa vào lớp thì ông thầy vội vã chạy vào. Cả lớp chạy vô chỗ ngồi. Ông bảo:

- Các em, hôm nay lớp ta có người mới.

Một cô gái bước vào lớp. Cô khá là xinh Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun,... chết mẹ, lộn sang Bạch Tuyết. Ờ thì da trắng, mắt đen, tóc xanh lá.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Chào mọi người, mình tên Rumi, mong mọi người giúp đỡ!

Cô nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng lại ơn chỗ Red. Rumi bước xuống, mỉm cười với Red:

- Tớ ngồi đây được không?

- Ừ, không sao.

Cả lớp bỗng có cảm giác khó chịu. Yellow ngồi ngay sau hai người họ, cảm thấy có thứ gì đó không an lành. 

Rumi đã bộc lộ là thích Red. Đi đâu cũng thấy hai người họ đi với nhau. Không khí trong lớp trầm xuống không còn vui vẻ, ai cũng cố gắng an ủi Yellow. Nếu Rumi chỉ đơn giản là thích Red thì không sao, nhưng dần dần, bộ mặt thật của Rumi đã hiện ra.

Từ hôm đó, Yellow nhận được rất nhiều cuộc gọi điện nặc danh, đe dọa. Đi về thì có cảm giác ai theo dõi mình. Vì thế nên cô mất ăn mất ngủ, không được khỏe. 

Một buổi sáng, Rumi đến bàn Yellow, nở một nụ cười tươi, bảo cô:

- Tan học hôm nay, cậu lên sân thượng gặp tớ được không?

Yellow trả lời:

- Được thôi.

Tan học, Yellow chạy lên tầng thượng thật nhanh để gặp Rumi. Khi cô lên Rumi đã ở trên đó. Bỗng dưng cô cảm thấy không an tâm. Tuy nhiên, cô vẫn chào:

- Chào cậu Rumi, cậu muốn nói với tớ về việc gì?

Mặt Rumi thoáng một vẻ đáng sợ nhung Yellow không nhận ra. Rumi gằn giọng bảo:

- Cô không cần đóng kịch nữa đâu

- Đóng kịch gì?

Yellow thắc mắc. Rumi là người gọi cô lên đây rồi lại nói những điều kì lạ. 

- Nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi thích Red, à không, tôi yêu anh ấy. Thế nên tôi muốn cô tránh xa anh ấy ra.

Yellow thoáng lo sợ. Cô nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng như vậy không khác gì bỏ cuộc. Cô đứng thăng, kiên quyết bảo:

- Không bao giờ!

- Được thôi, là cô tự chuốc lấy!

Rumi rút ra một con dao rọc giấy. Yellow hoảng hốt, nhắn chặt mắt lại. Ai ngờ cô ta dùng con dao đâm thẳng vào mình. Bất ngờ, cánh cửa tầng thượng bật mở, Red xuất hiện, theo sau là Green và Blue. Cả ba đều bàng hoàng với tình cảnh hiện tại.

Rumi nằm dưới đất, bảo:

- Red, tớ không biết tại sao, tự nhiên em ấy lao vào tớ và đâm tớ.

Yellow cúi mặt xuống, nghe thấy thế liền ngẳng lên nhìn Red, nói:

- Anh Red...

CHÁT

Red lao đến Yellow và tát cô. Yellow không phản kháng chỉ lặng lẽ khóc. Red tức giận:

- Em còn nói thế được nữa à!

Không chịu đựng được nữa, Yellow chạy vụt đi. Blue và Green chứng kiến tất cả. Cả hai đều biết là Yellow vô tội vì đã thấy Rumi gọi Yellow lên đây. Green không chịu được nữa, đá thẳng vào bụng Red. Dù gì Yellow vẫn là học trò của anh, không tức không được. Là bạn thân của Red càng không chịu được. Blue đứng đó nhìn, khinh miệt bảo:

- Sao, hài lòng chưa?

Nhẹ nhàng rút điện thoại, cô gọi cho bệnh viện:

- Alo, cho một xe cấp cứu đến...

—————//Ta là vạch ngăn cách thời gian//—————

Buổi đêm, một cô gái với mái tóc vàng đang ngồi nghĩ lại những việc xảy ra hôm nay. Cô đau lắm , khi bị vu oan, bị lừa dối,... Nhưng đau nhất vẫn là bị người mình yêu quý nhất, tin tưởng nhất, phản bội

"Cái lạnh nhất không phải là 

cơn gió khí trời sang đông,

 mà là sự vô tâm 

của người là tất cả đối với mình"

Tim cô đau lắm, cô hận người đó nhưng cũng yêu lắm chứ

"Trái tim ơi

Đừng buồn nữa nhé!

Tao hiểu mày đang nhớ đến ai...

Nhưng tim à...

Mày khờ quá vậy

Mày nhớ người đó...

Nhưng người đó có nhớ đến mày...

...KHÔNG?..."

Nước mắt lặng lẽ rơi. Cho dù có hận, có ghét thế nào, cô vẫn cứ nhớ

"Lại đêm rồi

Tớ vẫn đang thức

...Vì...

Nhớ cậu

Nhớ nhiều lắm...

Cậu có biết không?

Đã ba ngày nay, không ai thấy Yellow đâu. Blue đã lấy được cuộn băng quay toàn bộ mọi chuyện nên Yellow được minh oan. Rumi dĩ nhiên bị đuổi và tống vào bệnh viện vì có vấn đề về thần kinh. Red không khác gì người mất hồn. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, nhìn xanh xao ốm yếu. Ai cũng lo nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thề cầu mong Yellow trở về.

Tối đến, Red ra ngoài đi dạo. Đã mấy ngày nhưng anh vẫn không hết đau. Đau khi nhận ra... mình yêu cô ấy. Và đau hơn khi nhận ra... chính mình đã đẩy cô ấy đi. Lòng nặng trĩu, tim nhói đau khi nhận ra mình đã yêu cô ấy như thế nào. Nụ cười, mái tóc của cô cứ hiện lên trong giấc mơ của anh. Đến bây giờ anh mới biết, cô ấy quan trọng với anh thế nào.

Bước từng bước nặng nhọc, anh chợt nhận ra một bóng người đi qua mình. Thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đấy, mái tóc đuôi gà màu nắng đó, sao mà quên được. Quay đầu, gọi to tên cô:

- YELLOW!

Cô quay lại, một giọt nước mắt hiện trên khoé mi. Cô chạy, chạy thật nhanh. Cô không muốn một lần nữa lại đau vì anh ấy. Red đuổi theo. Cho dù phải chết, anh cũng phải nói chuyện với cô.

Cuối cùng cũng bắt được, anh ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt xuất hiện trên khoé mi anh, tiếng nghẹn ngào vang lên:

- Xin lỗi em... Xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi vì đã hắt hủi em... Xin lỗi vì đã không tin tưởng em...

- Anh Red...- Tiếng nói nhẹ nhàng của Yellow trong lòng anh

- Anh biết hết tất cả rồi. Anh sẽ làm mọi thứ nhưng xin em... xin em, đừng rời xa anh nữa!

- Em hứa mà. Vì em yêu anh rất nhiều!- Tiếng nói vui mừng của Yellow vang lên, như gắn liền lại trái tim đã vỡ tan của Red

Anh thì thầm:

- Cảm ơn em, anh cũng vậy...

Trong đêm tuyết giá lạnh, hai con người, hai cá tính, mọt nhịp đập nắm tay nhau, về trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me