LoveTruyen.Me

Polime Mozeqiu Hsr

Vẫn là ánh đèn chập chờn quen thuộc từ căn phòng mà hồ ly kia ghê tởm đến tận xương tuỷ, chẳng biết từ bao giờ, thứ đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra luôn là cái ánh đèn khốn kiếp ấy. Cảnh vật tĩnh lặng, màu sắc ảm đạm, mùi thơm nước xả vải trên chăn ga luôn được thay mới sau mỗi đêm, thứ mà trước đây anh chỉ thay một lần mỗi hai tuần...

Đáng lẽ ra không được quen cái cảnh này mới phải..

Cậu ta vẫn ngồi đó, điềm đạm dùng bữa sáng và chăm nom anh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiêu Khâu buồn nôn cái phong thái ung dung chết tiệt đó, tại sao cậu ta dám trưng vẻ mặt dửng dưng ấy sau những việc kinh tởm kia, tên khốn ác quỷ đó... luôn dùng anh như công cụ, dùng đến mức anh chẳng còn nhận ra chính mình, đến mất đi cả lý trí, dùng đến hỏng cả nhân tính, và rồi lại chăm sóc, vỗ về như thể hắn chẳng phải người gây ra.

"Đám người đó, là trò của cậu à?" Tiêu Khâu gượng người, cố chống tay ngồi dậy, nhưng rồi cũng chỉ có thể nghiêng đầu sang nhìn hắn khi thân thể bất lực nằm phịch xuống giường.

Mạch Trạch đưa mắt nhìn sang Tiêu Khâu, khoé môi cong nhẹ lên, rồi lại nhìn xuống dĩa thức ăn.

"Nếu là tôi thì anh sẽ làm gì? Và rồi nếu không là tôi, thì anh sẽ làm gì?" Cậu ta bình thản hỏi ngược lại, vẻ mặt chẳng một chút lay động, ít nhất cũng phải có chút châm biếm khi anh chỉ điểm, nhưng gương mặt điển trai kia tuyệt nhiên chỉ như đang dõi theo màn kịch vui bản thân tự dựng nên.

"Tiêu Khâu này," cậu ta tiếp tục, "anh có biết từ khi nào mà cuộc đời anh đã chẳng còn là của anh không?" Mạch Trạch rút một tờ khăn giấy, gấp lại gọn gàng rồi lau miệng, đẩy ghế đi về hướng giường hồ ly đang nằm.

Tiêu Khâu vẫn giữ nguyên ánh mắt mệt mỏi lên bóng hình cậu ta, nhìn theo từng bước hắn tới gần và rồi ngồi ngay bên cạnh. Tiêu Khâu khẽ thở dài, trong cổ họng có chút nghẹn lại.

Khi anh nhận ra cuộc sống bị chi phối bởi Mạch Trạch, khi đó đã quá trễ để dừng lại rồi.

Mạch Trạch đưa tay lên, kéo phăng tấm chăn đang phủ trên người hồ ly, phơi trọn tấm thân chỉ đầy những vết bầm, vết cắn, cả dấu tay hằn trên cổ, khắp nơi đều chi chít,... đoạn, cậu ta nắm lấy cổ chân Tiêu Khâu, dạng đôi chân sang hai bên để lộ hạ thân vẫn còn sưng tấy, cặp mông vẫn còn ửng đỏ, hơn hết, vết rách ở rìa hậu huyệt kia vẫn còn đỏ chói màu máu tươi.

Cậu ta bật ra một tiếng phì cười ngay dưới hơi thở một cách nhẹ tênh.

"Ah~ tôi đã dặn đừng làm quá trớn mà, cái bọn ngu này..."

Tiêu Khâu nằm yên cho cậu ta tuỳ tiện nắm lấy chân mình, làm gì cũng mặc, khi nghe tên khốn ấy bật ra cái câu rủa bọn cưỡng hiếp, trong lòng Tiêu Khâu chỉ muốn cười phá lên mà thôi, nhưng thay vào đó, khoé môi hồ ly chỉ nhếch nhẹ, tròng mắt đảo vòng. Anh đã chán ngấy cái vẻ quan tâm dối trá này rồi, bệnh hoạn chết đi được.

"Cắm cả hai cây thịt vào mà không rách thì tôi đã là điếm hạng sang rồi." Tiêu Khâu bất giác lên tiếng, giọng vẫn còn rất yếu. "Lần sau cậu giở trò nữa thì ít nhất cũng nhắc bọn chúng hãy dạo đầu đi. Đâm móc, dùng tay hay đồ chơi gì cũng được. Hai dương vật cùng lúc mà lại đâm thẳng vào như thế, mẹ kiếp..."

Đôi mắt Mạch Trạch có chút giãn ra, có lẽ bất ngờ vì anh ta vẫn còn sức để bật ra những câu từ như thế này, có lẽ chán sống rồi sao. Nhưng mặt khác, Mạch Trạch lại thích cái dáng vẻ vẫn tỏ ra mình chưa hề bị cậu ta nắm trọn trong tay, vẫn cố mà vùng vẫy với chút phẩm giá rẻ mạt... thật đáng yêu mà.

Cậu ta lấy một tuýp thuốc bôi rồi bóp vào đầu ngón tay, đưa tay xuống nhẹ nhàng thoa lên vết rách trên rìa lỗ nhỏ. Dù động tác rất nhẹ nhàng và... dịu dàng(?), nhưng vết thương ấy đúng là đau đến khốn cùng. Đầu ngón tay của hắn chỉ vừa chạm lên vết rách, lỗ nhỏ ngay lập tức mấp máy co thắt theo bản năng.

7 tiếng hoan ái cùng 8 tên điên động dục, đương nhiên chỉ với một chạm cũng đủ khiến cơ thể yếu ớt nhạy cảm này rùng mình. Đuôi cáo bất giác co lại, gần như đang muốn ôm lấy cổ tay người bên trên.

"Đúng là dâm ô thật, Tiêu Khâu." Mạch Trạch cười nhẹ khi thấy lông hồng ôm lấy cổ tay. "Về câu hỏi ban nãy, anh có câu trả lời không?" Cậu ta miệng thì cứ hỏi, tay thì cứ tiếp tục chăm lo, "chỉnh sửa" ái vật của mình.

"Biết thì... ư... hưm... thay đổi được điểu gì... sao?" Tiêu Khâu giọng yếu ớt trả lời, lại còn run lên khi cậu ta cố tình ấn lên vách thịt sưng tấy bên trong một cách đầy bất ngờ.

"Đúng nhỉ, chỉ là tôi tự hỏi, nếu quay lại trước đó, liệu Tiêu Khâu xinh đẹp này có số mệnh nào khác ngoài làm đĩ bảy tiếng cho tám thằng côn đồ không thôi."

Ngay từ khi hồ ly này rên lên hai tiếng "cậu chủ" khi bị cậu ta chịch thô bạo trên bàn bida, anh ta đã chẳng còn là Tiêu Khâu nữa rồi. Cũng chính anh, đã quy phục trước năm cọc tiền giấy, tự nhủ rằng mình có thể dứt ra để rồi cứ đâm đầu vào thằng bệnh này

Tất cả đều do chính Tiêu Khâu... hơn hết, là tên khốn ấy khéo léo dẫn dụ anh từng chút một.

Ít nhất là anh nghĩ vậy.

"Rút hồ sơ đi." Mạch Trạch nói khẽ khi hắn nhẹ cúi đầu hôn lên vành tai ái vật, tay vẫn xoa thuốc đều đều lên vách thịt rách kia.

Tiêu Khâu có chút nhăn mặt khó hiểu.

"Ư... hồ sơ... hưm... hồ sơ gì?"

Cậu ta hôn lần lên má anh, hôn lấy đôi môi đang mấp máy tiếng rên vì đau.

"Hồ sơ học. Tôi đang muốn nói anh hãy nghỉ học đi."

Có lẽ lời đề nghị này đã đả động đến chút tự tôn cuối cùng của Tiêu Khâu chăng? Anh ta vừa nghe dứt câu liền dùng tay đẩy mạnh thân hình to lớn đang phủ lên người mình ra, vung tay tát mạnh vào mặt hắn trước khi kịp nhận ra hành động bộc phát của mình.

"Thằng khốn..."

"Anh đã nghỉ được 1, 2 ngày rồi." Mạch Trạch không hề lớn giọng với anh, chỉ nắm lấy cổ tay vừa đánh mình rồi đè mạnh xuống ga giường, siết chặt. "Trong 1, 2 ngày đó anh đã kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ khoảng thời gian nào trước đây, có khi là nhiều hơn tổng tất cả những gì anh làm được trước đây gộp lại, tôi không thấy việc anh tiếp tục đến trường có lợi ích gì cả."

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là bực tức sau cú tát đỏ má của Tiêu Khâu, thế nhưng chuyển động ngón tay bên dưới lỗ nhỏ bắt đầu động với nhịp kinh người. Mạch Trạch hiểu rõ cơ thể này hơn cả chính bản thân chủ nhân nó, biết rõ đâu là nơi có thể khiến cả cơ thể ấy co giật theo ý hắn, và cứ vậy mà nhắm vào ấn mạnh, dập nhanh vào đó.

Bên trong vẫn còn rất đau rát từ 7 giờ kinh hoàng kia, chẳng cần phải chạm đến điểm cực khoái thì cơ thể kia cũng chẳng chịu nổi khi ngón tay thô ráp kia luồn vào trong mà khuấy đảo. Từng thớ thịt bên trong co thắt ôm lấy ngón tay vô tình của Mạch Trạch, lưng anh cong lên một vòng cung, hai tay nắm đến nhăn nhúm ga nệm. Đôi mắt cáo ứa nước mắt, đồng tử co lại run lên bần bật, thế nhưng đôi môi kia vẫn cố mà chặn lại tiếng cầu xin vô nghĩa, đu đau, dù rát, hay cho dù sướng, anh vẫn cố mà nín bặt.

"Rên đi, tôi biết anh thích mê nơi này mà, Tiêu Khâu." Giọng Mạch Trạch vẫn rất bình thản, thậm chí còn mang chút châm biếm, nếu để ý kỹ, có lẽ như hắn còn đang cười vui vẻ với trò xâm phạm khốn nạn của mình dưới cái danh chăm sóc, thoa thuốc nữa.

"Ư... hưm... thằng khốn... cậu... thích nghe rên đến vậy... thì cút xuống phố mà... chịch đám kĩ nữ..."

Trong cơn mộng mị, tầm mắt mờ đục, hơi thở nặng nề cùng tiếng nấc đứt quãng mỗi khi đầu ngón tay kia chạm vào điểm lồi trong hậu huyệt, Tiêu Khâu có thể lờ mờ nghe thấy tên điên trên thân mình đang cười bên dưới nhịp thở của hắn. Từng luồng khí nóng phả vào vai anh, lại cành khiến từng dây thần kinh thụ cảm run lên như điện giật trong người.

"Anh cương rồi, Tiêu Khâu." Cậu ta nhìn xuống cự vật nhỏ đang giật nảy theo nhịp cơ thể rồi cong môi cười, rướn người lên hôn lên má Tiêu Khâu. Cái hôn nhẹ tênh tưởng đâu cậu ta hôn người yêu không bằng, như thể một hành động trân quý cực khoái của tình nhân, hài lòng với nó vậy.

Cái hôn ấy làm Tiêu Khâu bất giác bật ra tiếng rên nhẹ tênh.

Nó khiến Mạch Trạch phát điên.

"Dừng... dừng lại! Ah... ư... làm ơn... Mạch Trạch... dừng lại... hư..."

Cơ thể hồ ly bắt đầu giật nảy dữ dội, hai chân bất giác ôm lấy hạ thân Mạch Trạch cố mà khép hậu huyệt lại. Miệng cũng chẳng còn giữ nổi tiếng van nài khi đã sắp chạm đỉnh, cứ vậy mà mặc bản thân bật ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin cậu ta rủ chút lòng thương cho mình.

Tiêu Khâu cố vùng người ra nhưng lại chỉ càng làm vết rách bên dưới như bong ra lại một lần nữa, chỉ còn cách đưa tay xuống kéo tay cậu ta ra. Người hồ ly run bần bật, gượng sức nắm lấy cổ tay đang nhiệt tình động ra động vào phía dưới, bấu chặt lấy nó rồi gồng mình kéo ra, nhưng có lẽ chẳng lay động dù chỉ một chút, đến cả bàn tay nhỏ ấy còn bị kéo theo cả cử động thô bạo ấy.

Mạch Trạch phì cười, lại hôn nhẹ lên trán Tiêu Khâu.

"Tôi yêu anh, Tiêu Khâu."

Anh ta lên đỉnh gần như ngay lập tức.

Tiêu Khâu không hề rên lớn, cũng không hề có phản ứng gì nói lên rằng mình vừa lên đỉnh, chỉ có hơi thở nặng nhọc và đôi mắt trợn tròn, chứa đầy sự kinh tởm, kinh tởm lời nói của cậu ta, và cả thân thể nhục dục của chính bản thân mình. Chính Mạch Trạch cũng tròn mắt kinh ngạc trước phản ứng mới lạ này của Tiêu Khâu, vừa là đồng thuận, vừa là chống đối. Lên đỉnh nghĩa là sướng khi nghe cậu ta nói yêu chăng? Còn nét mặt này, đúng là vẫn không thể nào đạp nát cái lòng tự trọng vớ vẩn của anh ta.

"Yêu tôi rồi sao?" Mạch Trạch nhẹ vuốt dòng chất lỏng trắng đục chảy trên bụng Tiêu Khâu rồi đưa lên miệng, liếm lấy nó.

"Đừng thốt ra... những câu từ ghê tởm như vậy từ cái miệng đó,... bệnh chết được." Tiêu Khâu thở dốc cố đáp lại lời quy chụp vô cớ của cậu. Bàn tay nhỏ của hồ ly đưa lên miệng Mạch Trạch, vuốt một đường tinh dịch vương trên môi cậu ta rồi cũng từ đưa vào miệng mình.

"Việc học đó, quan trọng đến thế sao? Hay còn lý do nào khác khiến anh không từ bỏ được?" Mạch Trạch vuốt tóc Tiêu Khâu, với tay lên đầu giường lấy khăn giấy rồi lau sạch đống chất lỏng nhớp nháp hắn vừa gây ra.

Sau câu hỏi của cậu là một khoảng lặng dài, Tiêu Khâu nhăn mặt, né tránh ánh nhìn của cậu ta, cố dùng tay đẩy người ra nhưng bất thành, chỉ có thể chẹp miệng đầy khó chịu trước câu hỏi ấy.

"Không phải việc của cậu."

"Tiền học mắc đến thế, chẳng bương chải nổi nhưng vẫn tiếp tục, là vì cái gì mới được?"

"Thì tôi đang bương chải bằng tấm thân rách nát này đấy thây?" Giọng anh vẫn vô cảm, như thể đã quá quen với việc tự sỉ nhục bản thân rồi...

"Phải nhỉ, anh đang làm đĩ trả tiền học mà."

Ngoài lòng tự trọng và khát khao có được một tương lai tự chủ kia, thì vì lý do gì mà anh ta vẫn bán víu mãi vào nó, chỉ bản thân Tiêu Khâu mới biết. Đất Diệu Thanh này không thiếu cơ hội cho những người không chọn con đường học vấn, càng khong thiếu chỗ cho người chịu khó nhiều như anh. Mạch Trạch nói đúng, ngay cả khi từ bỏ việc học và chỉ nằm dưới thân cậu ta, có lẽ cũng đủ sống cả đời.

Nhưng anh đã đánh đổi tấm vé vào đại học đó bằng một đêm say cùng bốn chai rượu xoàng...

Giữa dòng suy tư vô định, Mạch Trạch cuối cùng cũng chịu thả chân ái vật, nâng người hồ ly lên rồi cho anh ngồi lọt thỏm vào lòng, cậu ta tựa lưng vào thành giường, ôm trọn lấy thân thể yếu ớt kia.

"Tiêu Khâu, hơi thở của anh rất thơm..." Mạch Trạch thì thầm khi đang hôn nhẹ lên đôi môi hồ ly. "Bao thuốc trong cặp, không phải của anh, đúng chứ?"

"Cậu có thể nào mặc kệ đời tư của tôi không?"

"...nếu không thì?"

"Thì cứ cố moi ra bằng việc cậu giỏi nhất - chịch chết tôi đi."

Mạch Trạch cười nhẹ, lại có chút gì là châm biếm trong nụ cười ấy, nhưng chỉ thoáng qua. Cậu ta hôn ngấu nghiến ái vật của mình, bàn tay xoa nắn mọi tấc da thịt, đắm chìm vào hoan ái, nhưng tuyệt nhiên không làm tình, vì bên dưới anh chưa lành. Cậu ta, muốn dùng hàng của mình toàn vẹn.

Suốt ba, bốn ngày trời, Tiêu Khâu chỉ có thể nằm bất động trên giường, hoạt động dựa hoàn toàn vào Mạch Trạch. Đôi chân ấy đứng lên được đã xem như là khoẻ lại rồi, cho đến lúc bước đi bình thường được, anh liền chuẩn bị cho việc quay lại trường học, và cả... biến khỏi đây mãi mãi.

"Đi học sao?"

"Ừm."

"Khoẻ rồi à?"

Tiêu Khâu gật đầu.

"Bên dưới thì sao?"

"Có thể làm tình được rồi,... 7 giờ tối như thường lệ."

Mạch Trạch lộ rõ vẻ thoả mãn trước sự ngoan ngoãn ấy, tiến tới Tiêu Khâu đang chuẩn bị rời đi rồi hôn lên trán anh như lời chào tạm biệt. Nếu không biết rõ ngọn ngành, e là bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cả hai là một cặp tình nhân mặn nồng lắm đấy.

"Hành vi của cậu làm tôi buồn nôn lắm, có biết không?"

"Đi sớm về sớm nhé, ái vật của tôi."

Và rồi bóng lưng gầy ấy biến mất sau cánh cửa phòng trọ.
_____________________

Đã không thấy ánh sáng mặt trời suốt cả tuần trời, quả là trời vẫn trong xanh như thường lệ, phố xá vẫn cứ tấp nập và nhộn nhịp. Chẳng một điều gì bị xê dịch cả, cuộc sống vẫn cứ diễn ra quá đỗi bình thường, bình thường đến mức khiến cho nỗi đau kia dường như chẳng mấy to lớn, chẳng hề hấn gì cả. Sự tàn phá ấy, không một ai biết đến cả.

Bóng người nhỏ nhắn màu hồng băng xuyên qua dãy phố mà có lẽ giờ đây anh đã đi nhiều hơn cả đoạn đường về nhà, dẫn từ nhà trọ đến ga tàu. Chỉ vài tuần trước, khi bước trên từng lát gạch đường, Tiêu Khâu vẫn buồn nôn đến mức phải dừng lại ói mửa khi đang đi đến gặp cậu ta, ấy thế mà giò đây, vẻ mặt anh chẳng còn đọng lại một xúc cảm nào, hoàn toàn hoá chai đá cả.

Muốn sống, phải cút khỏi cái xó chết tiệt này.

"Cho tôi vé tuyến đến thành Chu Minh sớm nhất hiện giờ."

Người bán vé kiểm tra lịch trình tàu chạy một thoáng rồi khẽ thở dài.

"Tuyến đến thành Chu Minh hiện đang được bảo trì, sớm nhất khởi hành vào sáng ngày mốt, quý khách có muốn mua vé không?"

Đồng tử mắt cáo co lại, tim chợt hẫng một nhịp. Tức là cho đến lúc đó, anh sẽ còn phải gặp lại cậu ta, còn rên rỉ dưới thân hình ấy...

"Không thể sớm hơn được sao?"

"Xin lỗi vì bất tiện này, nhưng chúng tôi không thể làm khác, để bảo vệ sự an toàn của chuyến đi, xin quý khách thông cảm."

"Cho tôi vé sớm nhất."

"Quý khách muốn đặt hạng vé thương gia, phổ thông hay-"

"Vé thương gia."

Người bán vé có chút ngạc nhiên, lông mày của cô ấy có chút nhếch lên, có lẽ không nghĩ một sinh viên ăn mặc tầm thường như Tiêu Khâu lại đủ điều kiện để đặt vé hạng thương gia sao?

"Cô mà biết được để có được tấm vé này tôi đã phải trải qua những gì, có lẽ phải gặp bác sĩ tâm lý mất." Tiêu Khâu thầm nghĩ khi nhìn thấy biểu cảm của cô ta.

"Đây là vé của quý khách, tàu sẽ khởi hành rạng sáng ngày kia lúc 5 giờ, chúc quý khách có một chuyến đi bình an."

Cầm được tấm vé trên tay, hơn cả nôn nao ngày giải thoát, là cảm giác sợ hãi, lạnh cóng đến tận xương tuỷ. Nỗi sợ bị cậu ta phát hiện, nỗi sợ tai mắt khắp nơi, như hàng ngàn mũi gai đâm thẳng vào xương hồ ly. Một khi tấm vé ấy bị phát hiện, anh chẳng dám tưởng tượng điều mà Mạch Trạch sẽ làm để trừng phạt mình...

Để ở bất cứ đâu, cậu ta đều có thể tìm ra, bằng cách này hay cách khác, có lẽ Mạch Trạch đã luôn lục tung đồ cá nhân của Tiêu Khâu mỗi ngày, bất cứ thứ gì anh đem bên người, hắn đều nắm rõ. Cả ngày hôm ấy, Tiêu Khâu chẳng dám rời tay khỏi vé tàu trong túi áo một khắc nào, nỗi sợ bị phát hiện còn khiến bàn tay nhỏ đổ mồ hôi lạnh toát, thấm lên bề mặt vé đến nhoè cả mực in.

Chỉ đêm nay và đêm mai, tất cả sẽ chấm dứt.
_____________________

Kết thúc một ngày học, đúng như những gì Tiêu Khâu nghĩ, tất cả bạn học quen biết anh đều đến hỏi han về một tuần vắng mặt không nói một lời, như thể họ thật sự quan tâm anh, nhưng bản chất chính là để moi móc xem liệu tin đồn "Tiêu Khâu bán thân cùng với những vết tích kỳ lạ trên cơ thể để bòn tiền" có đúng không mà thôi. Còn tên khốn họ Vương đã chẳng còn đi học nữa rồi, cũng coi như có lương tâm.

Chà, ít nhất thì anh vẫn còn đường đường chính chính bước đôi chân mục ruỗng này đến giảng đường mà anh đã phải bán cả máu để được đến.

Chỉ vừa tan học, điện thoại trong túi liền rung lên nhạc chuông quen thuộc, thứ tiếng Tiêu Khâu cài riêng cho một mình tên khốn ấy.

"Tôi chỉ vừa ra khỏi lớp thôi, sẽ về ngay đây."

"À, không phải tôi đang giục anh nhanh lên đâu." Giọng nói ở đầu bên kia vang lên, tông giọng trầm, vẫn bình thản như mọi khi. "Kiếm chút gì đó ăn rồi tắm rửa đi, hôm nay tôi cần xử lý chút việc. À và..."

"Lại sao nữa?" Tiêu Khâu lộ rõ vẽ phiền toái nhưng trước giờ chưa bao giờ cúp máy cậu ta trước, cái giọng này chỉ đang cáu bẳn vì tên khốn ấy vẫn chưa chịu cúp thôi.

"Ăn nhiều lên đấy, dù sao thì... "công việc" cũng khá tốn sức mà, về cẩn thận nhé, Tiêu Khâu."

Bờ môi hồng mềm mại của hồ ly chợt xuất hiện vệt đỏ, máu đỏ chảy theo đường bờ môi. Tiêu Khâu cắn môi đến bật cả máu, biết rõ điều đó sẽ đến, biết rõ cậu ta sẽ lại làm như thế, cái cảm giác bất lực đến tận cùng ấy, thật làm bụng dạ nôn nao.

"Không trả lời sao?"

"Cúp máy đi."

"Khó gần thật đấy, tạm biệt."

Tiếng tút-tút vang lên bên tai, anh thở dài cất điện thoại vào túi. Có chút kì lạ, Mạch Trạch chưa từng trễ hẹn, hắn luôn ở đó khi anh về đến phòng trọ, luôn chờ đợi khi anh mở cảnh cửa ấy ra sẽ lập tức nuốt lấy. Nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi anh thậm chí còn không tự tắm rửa cho chính mình, bởi lẽ cậu ta đều đã làm hết điều đó cho anh... khi Tiêu Khâu đã ngất đi vì kiệt sức.

Tiêu Khâu làm đúng như những gì Mạch Trạch nói, ăn uống, tắm rửa. Ở nhà trọ chẳng có gì để lót dạ, ngoài đường cũng chẳng biết nên ghé hàng quán nào, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, nhưng chẳng phải loé lên nữa, cho tới khi nhận ra được thì đôi chân anh đã đứng trước quán ăn ấy rồi... nơi anh tới nhận "việc làm thêm".

"Thật sự là một quán ăn sao?"

Ánh đèn bảng hiệu sáng như bao bảng hiệu khác, khách khứa bên trong cũng tấp nập, người ra kẻ vào đông đúc, trông không có vẻ gì là nơi vừa diễn ra đêm cực hình kia. Tiêu Khâu đẩy cửa bước vào, nhân viên quầy tiếp tân liền cúi đầu chào tiếp đón. Mọi thứ ở đây quá đỗi... bình thường.

"Quý khách đã từng dùng thức ăn ở đây bao giờ chưa? A... có vẻ như là đã dùng rồi nhỉ." Nhân viên ấy khi ngẩng đầu lên nhìn thì liền kết luận ngay. "Ông chủ yêu cầu tôi đưa một người hồ ly lông hồng thứ này khi cậu ấy quay lại đây." Nói rồi nhân viên ấy chìa ra một thẻ nhớ. "Ông chủ nói rằng dù có vẻ như cậu ấy không quay lại, nhưng nếu có hãy trả 'tiền lương làm thêm' cho cậu ấy."

"Đây là tiền lương sao?" Đôi tay hồ ly cầm lấy thẻ nhớ, có chút run rẩy, có vẻ biết tỏng nội dung của trong thứ này rồi.

"Ông chủ nói rằng khi anh nhận thứ này thì tiền sẽ được chuyển ngay đến tài khoản."

Điện thoại trong túi vừa rung lên...

"Anh có muốn ở lại dùng thức ăn không-"

Chưa để nhân viên kia nói xong, Tiêu Khâu đã quay lưng chạy khỏi nơi này gần như ngay lập tức, đôi chân chạy nhanh hết mức có thể khỏi đó, băng qua dãy phố tấp nập như một bóng ma lướt ngang qua cho đến khi mệt lả người. Anh ta cố tìm một nơi vắng vẻ để ngồi xuống, thở dốc, nắm chặt đoạn băng trong tay, khoé mắt đọng chút nước như muốn trào ra.

Khóc cái gì chứ... đã chẳng còn gì để giữ lấy nữa mà.

Bàn tay anh, đến tận khi này vẫn còn run, cắm thẻ nhớ ấy vào máy tính, một file video dài đúng 7 tiếng hiện lên trong tệp, anh đeo tai nghe vào...

"Cứ chịch tôi đi! Hức... ah.. hức... bao lâu cũng được!"

"Tôi sẽ không phản kháng nữa... hức... tôi sẽ... hức... ngoan ngoãn..."

"Em đây là thèm đụ lắm rồi nhỉ, hai gậy một lúc chắc sẽ sướng phát khóc mất thô-"

Hình ảnh chính mình trong đoạn băng, khóc lóc, rên rỉ, van xin thảm thiết... cả đôi mắt đánh mất tiêu cự mỗi lần bọn chúng thúc vào người, tất cả đều quá đỗi kinh tởm.

Phải rời khỏi nơi này, mãi mãi.

Về thôi, chỉ 2 đêm...
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me