LoveTruyen.Me

Pondphuwin Abo Em La Cua Toi

Tôi chạy thụt mạng để đến lớp, bước được vào trong lớp thì lớp chưa có giáo sư nào đến cả. Tôi thầm cười vì sự may mắn này thì lại có giọng nói phát ra những lời "nghiêm túc" từ phía bạn thân của tôi.

"Thằng Phu đến lớp trễ do đi đú đởn với choai"

"Ấy, thằng nhóc Nanon này tin tao đá đít mày không"

"Thằng quỷ, nay xui quá" tôi gãi gãi đầu rồi đi về chỗ bàn học.

"Cho chừa cái tật ăn rồi ngủ nướng quên giờ quên giấc"

Thằng này là Korapat Kirdpan( được gọi tên khác là Nanon). Nó là bạn...không nó là ba tôi luôn á. Tôi với nó chơi với nhau cũng không lâu lắm đâu đó 8-9 năm thôi hì hì. Tại hai ba tôi và hai ba nó là bạn thân nhau, lúc nhỏ nhà cũng ở gần sát bên thế là chúng tôi học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng tới năm đại học thì gia đình nó chuyển nhà đi chỗ khác nhưng vẫn còn học chung đại học với nhau lúc nào cũng có nhau dính nhau còn hơn keo dính chuột.

Đang nói chuyện, thì giáo sư vào lớp. Nay có gì mới hay sao mà giáo sư chưa bật máy chiếu lên để dạy. Đứng một lúc thì giáo sư đứng trên bục gõ gõ nói.

"À hôm nay lớp có một sinh viên mới nha. Em vào đi."

Gì vậy trời. Đôi mắt tôi lỡ va phải vào khuôn mặt của hân ta. Đúng vậy chính là hắn.

"Em giới thiệu mình đi"

" Tôi tên là Naravit Lertratkosum có thể gọi tôi là Pond, tôi là Alpha"

"Ồ, giờ lớp ta chỉ còn lại một chỗ trống thôi đúng không?" Giáo sư đưa mắt liếc qua cái dãy bàn sinh viên. Trời đất ơi đó chính là chỗ trống của bàn tôi đấy.

"Ây shiaaaaaa" tôi thầm chửi.

"Ui mày ơi bạn ấy đẹp trai quá, mũi cao, môi hồng, mắt một mí, tóc hai mái bad boy, nhưng lại đeo mắt kính thì rất good boy, quần áo chỉnh chu, vóc dáng kìa to cao chắc có cơ bụng 6 múi. Đích thị là bạn đời của tao rồi mày ạ " đám Omega sau lưng tôi nói một hơi dài quằng tôi nghe được chỉ biết cảm thán trong lòng.

"Có lố quá không vậy."

Ơ kìa, hắn đang bước từng bước xuống chỗ tôi, miệng hắn rõ cười tôi nhưng mà không phải hay do tôi tự tưởng tượng. Hắn ngồi xuống, tôi nép nép vào trong cố tình né mà hắn không bỏ, qua cất tiếng chào hỏi.

"Chào nhé, con mèo xù lông"

"Con mèo xù lông cái con khỉ móc. Cậu có thể thu lại pheromone được không, nghe mắc ói"

"Mắc ói? Cậu là Omega à?"

" Tôi là Alpha"

"Thật không đấy, nhìn cậu đi da trắng, môi hồng, dáng người lại nhỏ con" hắn đưa mũi hắn lại gần cổ tôi hít hít, thấy vậy tôi liền đẩy hắn ra.

"Nè nha, đừng có làm càng" tôi đập nhẹ nhưng bàn cũng phát ra tiếng ồn.

" Sao vậy em?" giáo sư cất tiếng hỏi.

"Dạ không có gì"

"Ừ, nhớ giúp đỡ bạn mới vào lớp nha em"

"Dạ vâng"

"Cậu có pheromen mùi đào rất thơm đó" Hắn nói giọng điệu biến thái. Nghe ớn da gà. Tôi liếc hắn rồi cũng im để học.

Học được một nửa tiết thì tôi cảm thấy hơi choáng, cả người tôi nóng lên hô hấp trở nên khó khăn. Mặt mày thì đỏ bừng bưng, tôi bắt đầu đổ mồi hôi . Hắn thấy sắc tôi thay đổi như thế thì cũng hoảng đụng đụng tôi để hỏi.

"Sao vậy ? nảy còn hống hách lắm mà"

"Đừng có chọc nữa. Khó chịu quá" tôi ôm người lại và gục xuống bàn.

"Gì vậy! nè cậu" Hắn kêu rồi lay lay tôi thấy tôi không nói gì nữa thì lật đật đứng dậy bế tôi lên đi đến giáo sư xin phép rồi bế tôi đến phòng y tế của trường. Cả lớp được một phen trầm trồ.

Tôi mở đôi mắt lim dim ra, quay qua thấy hắn ta ngồi trước nhìn tôi. Có hơi giựt mình nhưng mà vẫn giữa lại bình tĩnh, định ngồi dậy thì hắn nói.

"Nằm nghỉ đi." Hắn chặn tôi lại.

"Tôi bị sao vậy ?" tôi nhìn hắn hỏi.

"Rõ ràng là Omega mà cứ khăng khăng mình là Alpha, cậu tới kì như vậy ngay trong lớp thì cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không?"

"Nói gì vậy, không hiểu" tôi nhăn nhó vì bị hắn chửi cho một dàng.

"Giấy nè, thấy không ghi rõ là Omega nè, thuốc ức chế tôi cũng mua rồi uống trước một viên đi có ghi cách sử dụng đấy cậu Phuwin"

Tôi thẫn thờ người vì biết mình không phải Alpha, gì vậy chứ.

"Nè bị sao vậy ? Không khoẻ gì nữa sao"

Tôi kìm không nổi loại cảm xúc của mình nữa, tôi vỡ oà lên ôm mặt khóc như một đứa trẻ

"Hức...phải làm sao đây"

"Hả? Sao vậy" hắn thấy tôi khóc liền hoảng loạng không biết làm sao.

___Pond___

Tự nhiên nó khóc vậy nè trời, chỉ là biết mình là Omega thôi mà có gì buồn hả ta. Giờ phải làm sao cho nó nín chứ không thôi mấy cô y tá vào là nghĩ sai về mình nữa tôi ngồi xuống cạnh giường.

"Thôi nín đi không sao hết bĩnh tĩnh đi từ từ rồi chấp nhận cũng được" tôi xoa xoa đầu nó dịu dàng hết mức để an ủi. Bỗng nó ngước lên dang hai tay ra vô lại ôm lấy tôi khóc.

Tôi bị hành động của nó làm đơ ra vài giây, tim tôi sao thế này. Nó cứ đập bịch bịch, loạn cả lên.

Tôi cũng đáp trả cái ôm lại cho nó. Mùi pheromone cứ thoang thoảng làm tôi say mê vùi vào hõm cổ mà hít lấy quên cả việc an ủi nó.

Bỗng nó buông tôi ra chùi hết nước mắt đi rồi chùm chăng kín mít. Gì đây chứ tôi chưa kịp hít đủ mà.

"Có cần tôi ở lại chờ không"

"Không đâu cậu về lớp đi"

Tôi cũng đành chịu. Nuối tiết rời đi.

___Phuwin___

Tôi nhận được tin này có phần hoảng hốt. Nên bất giác ôm hắn ta, bình tĩnh lại được tôi mới ý thức mình đang làm chuyện điên rồ gì đây chứ. Ngại ngùng tôi buông ra chùm chăng kín mít lại và đuổi hắn về.

Tôi cũng không biết phải nói việc nảy cho hai ba làm sao nữa

_______End chap______

Ay da Pond tham lam quá vậy ta~

Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nhoé hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me