LoveTruyen.Me

Pondphuwin Anh Oi Thich Em Khong

chưa check chính tả đouu ToT ⊙⁠﹏⁠⊙

••

trong bếp

"nanon..."

"chimon..."

" ừm em nói trước đi " nanon ngập ngừng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào chimon

" anh đến đây làm gì " 

" ừm thì.... bánh của em" nanon bối rối đặt mấy túi bánh lên bàn. sau câu nói ấy không khí trở nên im lặng đến cực điểm, đến nỗi nanon cũng không dám thở mạnh, hắn cố gắng hết sức giảm xuống sự tồn tại của mình bằng cách lặng lẽ lùi về phía sau. chimon thấy hành động của hắn thì liền lắc đầu chịu thua. bình thường thông minh lắm mà, sao hôm nay ngu ngang thế không biết

không muốn để câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, cuối cùng chimon lại phải lên tiếng trước

"chỉ thế thôi?" trong lòng chimon không ngừng gào thét, tui đã cố gắng cho anh cơ hội rồi đó biết nắm bắt dùm cái đi 

"ừm...ờ...à" nanon gãi đầu, huhu ai đó đến cứu hắn đi, sao mặt chimon lại căng thẳng thế kia. hắn lại nói gì sai hả

anh không nói gì mới sai đó tên kia

" nanon " chimon gọi to

" dạ" hắn giật mình đáp lại

" cơ hội cuối, anh có gì muốn nói với tôi không"

"anh..." nanon ậm ừ không biết nên mở lời từ đâu

" thôi, anh về đi" chimon lắc đầu đứng dậy, bật đèn xanh cho hắn làm gì để bây giờ mang thêm nhục vào người thế không biết. có lẽ chimon đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng nanon rồi

" em, khoan đã" nanon theo phản xạ nắm lấy cổ tay chimon

em quay lại nhìn hắn rồi đánh mắt nhìn xuống cổ tay của mình đang bị hắn nắm chặt, đã từng có rất nhiều lần chimon ước rằng bản thân sẽ được hắn bảo bọc như vậy mãi mãi. nhưng hôm nay cảm giác ấy trong em dường như đã phai nhạt đi rất nhiều, bây giờ đây em cảm thấy rất ngột ngạt. ngột ngạt với sự mù quáng của bản thân và khó thở với sự im lăng của hắn

" buông ra "

" đừng như vậy mà em " nanon lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay em hơn. hắn lắc mạnh đầu trước lời yêu cầu lạnh lùng của em

" rốt cuộc anh muốn gì hả nanon, anh đến đây là để giày vò tôi sao? cho hỏi tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự đối xử này của anh vậy? tôi không phải là con chó mà lúc anh vui thì cho vài khúc xương rồi vuốt ve, lúc anh không cần muốn đuổi là đuổi. tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết buồn đó, anh hiểu không hả nanon korapat. là do tôi yêu anh nên anh mới cho mình cái quyền tổn thương tôi hết lần này đến lần khác sao hả? " hai mắt chimon rưng rưng lệ nhìn nanon, môi em bặm chặt lại cố không để tiếng nấc nghẹn của bản thân lọt ra ngoài. chimon cố giật tay ra khỏi cái nắm chặt của nanon nhưng có cố sức đến khi cổ tay em đỏ ửng vẫn không thể thoát khỏi

nanon ngẩn người khi nghe em hét vào mặt mình như thế, nhưng thay vì khó chịu hắn lại cảm thấy đau lòng cho em hơn. thì ra bây lâu nay hắn lại là một con người như vậy, nanon chỉ biết lắp bắp gọi tên em "c-chimon"

"được rồi, tất cả là do tôi. bỏ tôi ra đi " chimon triệt để thất vọng, em chẳng biết nói gì ngoài việc muốn nanon thả mình ra

" không, chimon anh yêu em mà" nanon kéo tay chimon lại gần mình rồi ôm em vào lòng thủ thỉ "anh xin lỗi, là anh không tốt, tất cả là tại anh. anh là thằng ngu luôn cho rằng mình đúng rồi lại tổn thương em. chimon ơi anh thật sự xin lỗi, không có em anh chịu không nổi. em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được nhưng em đừng rời xa anh được không? chimon, em ơi? anh thật sự biết lỗi rồi, em đừng không cần anh mà em ơi" 

nanon vừa nói giọng vừa nhỏ dần, hắn vùi mặt vào vai em rưng rức. giọng nói của hắn lạc đi nhưng vẫn luôn miệng nói xin lỗi. nanon không biết hắn làm vậy còn tác dụng gì hay không nhưng nanon vẫn muốn nói, vẫn muốn cho tình yêu của hắn một câu xin lỗi và một lời giải thích đúng nghĩa

"lúc này câu xin lỗi có còn giá trị không?" chimon vẫn đứng yên cho hắn ôm, em nhẹ giọng bâng quơ hỏi một câu

"em muốn tha thứ hay không cũng được..nhưng..nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ theo đuổi lại từ đầu, chỉ cần em đừng ghét anh nữa thì bảo anh làm gì anh cũng làm mà. được không em, anh anh anh hứa sẽ không làm em khó chịu đâu mà" nanon gấp đến nói lung tung, hắn cứ hết gật đầu rồi lại lắc đầu mấy câu hắn nói ra chả câu nào khớp với câu nào nhưng chẳng hiểu sao chimon lại vì mấy câu nói này mà cảm động

thôi được rồi, nói chimon dễ dãi em cũng chịu. chứ làm sao mà em chịu nổi cảnh người mình thương ủ rũ khóc như cún con mắc mưa như vậy được 

"anh buông tôi ra đã" 

"không đâu" giọng nanon nghẹt lại do khóc quá lâu, hắn vẫn chung thủy vùi đầu trên vai em lắc đầu

"nanon"

"không mà" hôm nay có chết hắn cũng không buông

"nanon korapat"

"em có kêu cả dòng họ anh cũng vậy thôi. anh không buông đâu"

"..." ngộ ha, giờ bày đặt cosplay cún con dính người hả 

"chimon, anh xin lỗi mà" nanon dè dặt lên tiếng, có phải hắn lại chọc giận em rồi không

"anh có biết hôm qua tôi muốn anh đến đây làm gì không" chimon thở dài hỏi hắn 

không phải em muốn ăn bánh hả? nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngu gì hắn nói ra lỡ phát ngôn tầm bậy nữa chắc hắn chết mất, nanon quyết định giả câm mà lắc lắc đầu

"anh cút dùm đi" chimon cau có, tại sao hồi trước em lại si mê thằng cha ngu ngốc này thế trời

"huhu anh xin lỗi mà em ơi"

"tôi có lỗi đâu mà anh xin"

"chimon à, anh xin-"

"anh mà xin lỗi nữa thì cút ra ngoài"

"dạ"

"..."

"..."

"rồi định như vậy đến khi nào" không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay chimon thở dài thườn thượt, bộ yêu vô là con người bị ngu hả

"em đừng giận anh nữa nha" nanon vẫn liều mạng ôm chặt lấy chimon, vừa ôm hắn vừa nhỏ giọng thủ thỉ bên tai em

"giận"

"em à"

"giận"

"chimon ơi, đừng giận anh nữa mà. anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh một lần thôi được không "

"không"

"em ơi"

"tôi đói bụng rồi" chimon khum giỡn, đói thiệc

"để anh nấu bữa sáng cho em ha, em ngồi xuống chờ anh một chút" nanon nghe em nói thế thì liền nhanh chóng ôm ngang chimon lên rồi đặt em ngồi xuống ghế, sau khi đặt em ngồi xuống ngay ngắn. nanon vội vàng mang chiếc tạp dề vào rồi lật đật vào bếp.

chimon ngơ ngác nhìn bóng lưng của nanon, trong lòng cũng có chút vui vẻ. thôi cứ coi như chimon dại trai đi. chứ em không bỏ nanon được, nhưng mà em sẽ không dễ tha thứ cho hắn đâu. hứ

"e-em ăn tạm nha, trong tủ lạnh chỉ còn nhiêu đây thôi" sau 5phút nanon bưng ra một tô mì nóng hổi, hắn vừa đặt xuống rồi gãi gãi đầu giải thích

"của anh đâu"

"ờ a-anh ăn rồi " nanon theo phản xạ mà trả lời, sau đó cái bụng phản chủ của hắn liền kêu lên hai tiếng ọt ọt biểu tình

nanon nín thở không dám nhúc nhích, hắn căng thẳng nhìn chimon lạnh lùng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. miệng nanon méo xệch, huhu hắn có cố ý đâu mà

chimon từ trong bếp mang ra thêm một cái bát, em lạnh nhạt gắp mì chia ra cho hắn, sau đó đẩy qua cho nanon rồi lạnh giọng "nè ăn đi, ngất ra đó tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"k-không cần đâu em ăn đi" nanon bối rồi từ chối, lúc nãy hắn nấu có một gói mì thôi, ít như vậy mà còn chia ra thì làm sao chimon của hắn no được

"ăn"

"dạ" nanon rén, hắn nghe lời mà ngồi xuống đối diện với em

nhìn nanon cúi đầu lắm la lấm lét ôm bát mì mà ăn, chimon nhịn cười đến rung cả người. không ngờ có ngày em lại có thể thấy cảnh tượng nanon cosplay người hèn như vậy, thật sự là mở mang tầm mắt quá

"khụ khụ" nín cười cho dữ giờ bị sặc luôn rồi nè

nanon đang cắm đầu vào bát mì nhưng khi nghe tiếng ho của chimon thì liền lật đật chạy vào bếp mang ra cho em một li nước, tay hắn còn dịu dàng vỗ vỗ lưng giúp em giảm bớt lại cơn ho

"khụ, được rồi" em né ra khỏi bàn tay của hắn làm nanon căng cứng cả người. bây giờ ngay cả tiếp xúc với hắn cũng khiến em không thích như vậy sao

"anh ăn phần của anh đi, tôi không sao rồi"

"chimon, em ghét anh rồi à" nanon bứt rứt hai tay đứng trước mặt em ấm ức nói

"hả" ủa tôi mà ghét thì anh nghĩ anh có cửa ôm tôi cả buổi như thế hả

"e-em đừng ghét anh mà, có được không" nanon vẫn cúi gằm mặt, giọng nói ngày càng nhỏ dần

"ai nói"

"hả"

"ai nói tôi ghét anh" chimon húp một thìa nước súp rồi cau mày, trời đánh còn tránh bữa ăn mà sao tên này cứ đến giờ ăn lại kiếm chuyện thế nhỉ

"chimon, bé yêu, em yêu cảm ơn em" nanon vui sướng định dang tay ôm em vào lòng thì bị chimon lấy chân ngăn lại. em lắc lắc đầu

"tôi không ghét nhưng mà tôi chưa có tha thứ cho anh đâu đó. biết điều chút đi"

"dạ" nanon nhảy cẫng lên như chú husky mà trả lời. sau đó biết điều mà quay về ôm bát mì. hắn vừa ăn vừa cười hì hì, nanon không bị vợ bỏ mọi người ơi. hắn có hi vọng rồi

"ăn đi đừng có cười nữa"

"tuân lệnh ạ"

"ăn cái này cơ" phuwin chỉ vào phần kem dâu bắt mắt trong menu

"không được, em chưa có khoẻ. có ai ăn sáng bằng kem như em không" pond lắc đầu không đồng ý

"anh không thương em" phuwin bĩu môi khoanh tay quay mặt đi hướng khác

"thôi mà bé con, em ngoan ngoãn một chút đi nào. anh là lo cho em mà"

"anh chê em không ngoan à" phuwin lại càng được nước lấn tới hơn. cho chừa, ai bảo lúc đó anh dám chia ray tôi

"không phải mà em, pí pònd lo cho em thôi mà. ngoan nhé lúc khác rồi ăn" pond có thể làm gì ngoài ngồi đó dỗ dành em chứ, nghiệp là do gã tạo ra chứ ai

joong ở bên cạnh bịt mồm cười hí hí nhưng chưa được bao lâu liền tắt hẳn sau khi nghe câu nói tiếp theo của phuwin

"hic anh không thương em, p'dunk ơi pí pònd ăn hiếp phuwin" phuwin giả vờ nhào vào lòng dunk, miệng mèo nhếch lên đầy thoả mãn, xem xem pí pònd còn dám đối xử với em như thế nữa không, em ghi thù hơi bị lâu đó nhé

"được rồi ngoan" dunk cũng xoa xoa đầu phuwin sau đó liền ghé sát tai em mà nói thầm "bộ muốn hai bình dấm phát nổ hả"

"ai bảo joong là dunk buồn" phuwin chun chun mũi trả lời, em vẫn còn nhớ dunk khổ sở như thế nào khi bị joong lừa dối đấy nhé

"cái đồ con mèo, p'pond của cưng sắp phát điên đến nơi rồi kìa" dunk nhéo nhéo mũi em sau đó lại tiếp tục thầm thì

"hứ cho ảnh ghen chết luôn, ai bảo dám thân thiết với tan chứ" phuwin lại lí nhỉ trả lời

"không định buông ra hả" dunk nhìn thấy pond và joong sắp đứng dậy choảng nhau tới nơi rồi

"muốn ăn kem"

"làm như vậy là ăn kem được hả"

"chờ mà coi" phuwin hếch mũi mèo cười cười

hai bé mèo rơi vào thế giới riêng cứ liên tục thầm thầm thì thì, để hai con cún bên ngoài nhìn đến nhức cả mắt

"mày kêu bồ mày thả bồ tao ra " pond đập vào vai joong

"bồ mày ôm bồ tao trước mà" joong cũng không vừa mà tán lại vào vai pond

"nhưng mà bồ mày ôm bồ tao mà" pond lại đá vào chân joong

"thì bồ mày cũng nằm trong lòng bồ tao còn gì" joong đáp trả pond bằng một cú đá vào chân

yim đang ăn cũng thấy ngứa mắt không thôi, liền nghiêng đâu qua bày kế cho hai con cún trước mặt

"anh mà không cho phuwin ăn kem, nó sẽ ôm thằng dunk đến tối cho mà coi"

pond gật gù sau đó nắm lấy tay em mà kéo về phía mình

"phuwin, anh cho bé ăn mà. bé về đây với anh"

"anh nói rồi đó nha" phuwin từ trong lòng dunk ló ra nhìn gã

"hứa mà em, lại đây với anh đi" pond như một con sen chính hiệu mà nài nỉ bé mèo con kiêu ngạo của mình

"đấy thấy không" trước khi rời khỏi vòng tay của dunk, em vui vẻ nói

"đúng là làm nũng số một luôn" dunk cũng bất lực

phuwin vừa rời khỏi vòng tay của dunk em đã bị pond ôm ngang lên đặt trên đùi mình. gã đưa menu cho em cầm rồi nhỏ giọng năn nỉ

"em bé ăn một phần mì rồi anh gọi kem cho em bé nhá. em bé thương anh đi mà, anh chỉ là lo cho em bé thôi"

"hừm, được rùi. nhưng mà phải gọi kem dâu đó nhé"

"vâng vâng cục vàng"

nhìn pond ôm phuwin trong lòng joong cũng định ôm luôn dunk lên nhưng đã bị bé mèo lớn cản lại, joong bĩu môi cọ cọ đầu vào vai dunk

"sao dunk ôm phuwin mà không ôm joong"

"thì phuwin là mèo của dunk mà" dunk nín cười chọc joong

"thế joong là gì" hắn khóc đó nhé

"joong là gì ta" dunk hỏi vu vơ

"joong là người yêu của dunk mà"

"hình như không phải"

"dunk à.." có ai đưa cho hắn cái xô để hứng nước mắt không

"joong là chồng sắp cưới của dunk mà nhỉ? đúng không" dunk cười tủm tỉm khi thấy gương mặt rầu rĩ của joong

"dunk"

"hửm, joong không thích hả"

"không không, joong thích lắm. yêu dunk" joong ôm chặt rồi vùi đầu vào vai dunk mà cười hí hí. nhưng đột nhiên hắn ngẩng lên

"dunk"

"hửm"

"đừng có thân thiết với phuwin như vậy nữa mà"

"joong ghen hả"

"thì,...thì ai mà chả ghen chớ"

"không được "

"hả"

"joong không thể nào ghen với phuwin được "

"tại sao chớ" joong ngớ người

"tại phuwin là con trai của dunk"

"hả"

"hả cái gì, phuwin là con trai của dunk, joong hiểu hong" dunk nín cười giải thích cho joong

"vậy là phuwin cũng là con trai của joong rồi, hí hí" joong gật gù rồi lại vùi đầu vào vai dunk

phuwin đột nhiên có thêm hai người ba: ?

"ủa làm gì khó coi vậy trời" yim nuốt không trôi với hai cặp đôi trước mặt rồi đó nhé

"bé, em ăn đi" tutor gắp thêm một cái đùi gà vào chén của yim

"anh nuôi tui béo để anh đi yêu nhỏ khác đúng hong" tự dưng yim muốn kiếm chuyện ghê

"ủa hả, đâu có đâu bé" tutor ngơ ngác, ủa gì vậy trời

"chứ cái gì nữa, anh hết iu tôi rồi chứ gì" yim bĩu môi nhìn anh người yêu của mình

"ơ đâu có, anh luôn yêu em mà" tutor lắp bắp

"thế tui biến thành con gián anh có iu tui hong" tự dưng nhớ được mấy câu hỏi vô tri trên tóp tóp, yim chống hông hỏi hắn

tutor - người đàn ông ghét gián nhất trên cuộc đời "em ơi, em bóp cổ anh đi chứ đừng bắt anh trả lời mấy câu hỏi như thế này mà"

"hứ, vậy nếu tui không tồn tại anh có iu tui hong" yim từ cáu kỉnh chuyển sang mắc cười với biểu cảm đặc sắc của anh người yêu mình, em cau mày giả bộ khó chịu nhưng thật ra đang nín cười đến rung cả ghế

"..."

"thôi, tui biết rồi. đúng là lòng dạ đàn ông"

"bé ơi, không mấy em đánh anh luôn cũng được chứ đừng có như thế mà" tutor có thể là gì chớ, hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ

"yim há mồm" phuwin múc một muống kem dâu đưa ra trước miệng yim

yim theo quán tính cũng mở miệng ra đón lấy thìa kem ngọt ấy. quào, kem ở đây ngon dữ

"tui muốn ăn kem, gọi kem i rồi tui suy nghĩ lại"

"từ đầu bé làm thế có phải là đỡ khiến anh đau tim không" tutor thở ra một hơi, hắn suýt nữa là lên cơn đau tim rồi

"anh cũng muốn ăn kem" pond nói với phuwin đang ngồi trong lòng mình

"vậy há miệng ra em đút cho nè" phuwin xắn một thìa kem đưa trước miệng pond

"hong"

"ơ, sao anh bảo muốn ăn kem" phuwin đưa thìa kem vào miệng mình trước khi nó kịp chảy ra. vừa ăn kem em vừa khó hiểu nhìn gã

"thích ăn kem như này cơ" pond thẳng lưng hôn cái chóc vào môi em, sau đó còn lưu manh liếm liếm môi mà khen lấy khen để "ngọt quá, cho anh thêm được không "

"nè pí pònd " phuwin đỏ mặt tía tai quay sang đánh nhẹ một cái lên vai gã, trời ơi cha này có biết bản thân mới làm cái gì không trời

"hì hì" pond cười tươi ôm chặt lấy phuwin rồi ép buộc hôn thêm mấy cái vào má mềm mềm mụp mụp của người yêu mình

hai cặp đôi còn lại: ?

những người trong quán ăn: ???

chimonac

🍰

người thích: nanon_korapat, phuwintang, dunknatachai và 13.585 người khác

bình luận

nanon_korapat: 💗

phuwintang: à

dunknatachai: à

mynameis_yim: à

krptt_: à

chen_rcj: à

ppnaravit: à

chimonac: ?
↪️ phuwintang: ảnh mất giá quá
↪️ chimonac: muốn vô viện lại không
↪️ phuwintang: ảnh ngại nè mọi người
↪️ chimonac: mày chếc với bố
↪️ phuwintang: t có đá đì @dunknachai bảo kê. có gì thì đấm bố t đi
↪️ dunknatachai: ?
↪️ phuwintang: ai bảo mày đòi làm bố tao

dunknatachai: dù nanon có quay lại với chimon thì điều đó không thay đổi thực tế là ở Úc có 49 triệu con kangaroo và ở Uruguay có 3,5 triệu dân. Vì vậy, nếu lũ kangaroo quyết định xâm chiếm Uruguay, mỗi người Uruguay sẽ phải chiến đấu với 14 con kangaroo
↪️ chimonac: ?????
↪️ dunknatachai: bị @phuwintang ép cmt
↪️ phuwintang:


mynameis_yim: từng là khách lẻ mua xài, xài xong thích quá nhập về sỉ luôn, sỉ xong khách lại mua xài, xài xong thích quá nhập về sỉ chung, sỉ chung khách lại mua xài, xài xong thích quá nhà nhà sỉ theo
↪️ chimonac: bỏ t một mình ở nhà rồi còn như này hả
↪️ mynameis_yim: ai đã được NGƯỜI YÊU CŨ mang bánh đến đâu mà biết
↪️ dunknatachai: nói chuyện thâm như dái chó

ppnaravit: chúc mừng phu nhân chúc mừng phu nhân @nanon_korapat
↪️ nanon_korapat: giỡn mặt k

chen_rcj: ai bốt ai guốc vậy ạ? @nanon_korapat
↪️ nanon_korapat: ?

krptt_: Ank Àk Từ Ngày Màk MìNk CkYa TaY NkAu 🚶‍♀️🚶‍♂️ eM Đã KhÓc RấK NkiU 🍄 Em LâM VàO 🌚 TrầM KãM🐿 KuộK Sốg Em 🕊 Nkư Ckỹ Toàn Mầu Đeg 🦝 🎋 Thuốk Ngũ 💥 Là Bạg Đồg Hànk✨ Kũa Em Mỗi NgÀy 🌦 Em Pit💧 Pkãn Pội 💔 LLần Đầu 😌😌 Là Lỗi Kũa Em💘 Vậy 💗 Lầg Tkứ 2☪️ Rồi Tkứ 3 ❌ Là Do Ay Kư Ckứ 🔱 Ckẵng Pkãi Do Ank Hay Sao♥️ Ank Ckơj Em 🍂🍂 Dínk Pầu 🍆🍆 Em Tưỡng Ta Sẽ 👻👻 Hạnk Pkúc 👩‍❤️‍💋‍👩 Ta Pên Nkau Mải Mải 💋💋 Pên Nkửng Đứa Nkõ👣Rồi Đâu Hay 🕴🕴 Ngày Đó Đếg 🥳 Ank Bõ Em Mà Đi 🐤🐣🐥 Theo Kô Ta 🌹🥀 ANk Ckơi Kô Ta Trướk Mặt Em Và Kon Kũa Em 🐼🐼 Nó Ckưa Ra Đời Mà Đã Pị Põ Dơi Tkế Zồi 🦋🦋 Rồi 🐇🐇 Kô Ta Ckắc Củg Khôg Kó Kết Kục 🐋🐋🐋Tốk Hưn Em Đâu Ank Nkĩ 🐔🐹🐹 Đồ Pkãn Pội Nkưng Em Yu Ank 🐍🐍🐍 Đó Củng Là Nkửng Lời Em Múg Nói Zs Ank, Nkửng Lời Kúi Kùng 🍇🍇 Trướk Khi Em 👶Xag Pên Kia Thiêng Đàg 🌥Mải Mải 💫💫 Vỉnk Pịt Ank Đồ Ngốk 🍓Đả Pkản Pội Em 😞😞😞😞Pùn 7749 lần

Ê con dân tộc kia mày có thấy cái túi nào rơi ở đây không?
- Không, tôi không thấy cái túi nào cả
- Tôi chỉ đi qua đoạn đường này, không rơi ở đây thì ở đâu? Nhặt được thì khôn hồn mang ra đây!!!!
- Này cô, có phải cô đang đi tìm cái túi phải không?
- Tránh ra, việc của nhà cô à???!?!?? Mau đưa túi ra đây *đẩy*
- Đây có phải túi của cô không?
- Cho tôi xin lại
- Không đưa
- Lại cái kiểu vòi tiền chứ gì? *đưa 100k* đây tiền đây, mau đưa túi cho tôi
- Cô đừng tưởng cái gì cũng mua được bằng tiền!!!!
*vứt cmn cái túi*
🎵lí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p'ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá an🎶

Không, mình không thể tin được các bạn fan bê đê lại có thể dùng mặt xấu của idol mình như một thú vui. Chúng ta đôi khi vì nhan sắc của họ mà stan, bởi vậy cần phải giữ gìn cho họ khuôn mặt đẹp nhất trước công chúng. Các bạn thi nhau truyền bá ảnh xấu của nanon làm trái tim nhỏ của một nanon stan như mình tan nát 😔💔 Mình từng mong fandom chúng ta sẽ văn minh hơn nhưng giờ không thể chịu nổi nữa, mình đã thấy tất cả hình ảnh xấu xí nhất của nanon rồi. Tạm biệt anh vì những trải nghiệm tốt đẹp anh trao cho em, nhưng em không đủ chín chắn để vững bước cùng anh mãi mãi. tạm bịt anh người em từng y3u @nanon_korapat
↪️ nanon_korapat:


loiio: anh tutor có được bình thường không vậy

nnm: otp quay lại rùi đúng không mọi người

jkoiniiiiiii: quay lại liền đi otp, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh
↪️ yyyim: ổn k z bà nội

tải thêm 868 cmt khác...

_________________________

hihi lâu lắm rùi mới viết lại. hãy thông cảm cho sự xàm ói này 👉👈

#na

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me