LoveTruyen.Me

Pondphuwin Anh Thuong Em Ma

-P'Pond làm ơn...làm ơn quay về đi mà
-Xin anh đó hãy quay về bên cạnh em đi mà!
-....
Cứ như thế mưa ngày một lớn hơn nhưng em vẫn cứ đứng đó mà hét lớn tên hắn nhưng chẳng ai trả lời hay đến bên em cả, 5phút sau Fourth và Gemini cũng đến để đưa em về ngồi trên xe em chỉ biết im lặng mà khóc đây đã là lần thứ bao nhiêu mà em khóc vì hắn rồi? Đến em còn không thể đếm được vì nó đã quá nhiều. Nhưng thật lòng mà nói em không muốn hắn rời xa em có lẽ vì em yêu hắn hơn yêu chính bản thân em, vừa về đến nhà em cũng không nói gì mà lập tức đi lên phòng rồi khóa trái cửa nằm trên giường em chỉ nghĩ đến hắn em tự hỏi liệu hắn có nhớ em không? hay đã bao giờ hắn thật lòng với em hay chưa? Vừa nghĩ em vừa bật khóc dù không muốn nhưng em ước gì mình chưa từng gặp và yêu hắn như bây giờ.
_______________

Bên phía Pond Naravit

-Nè
-Dạ
-Có thật là nếu tôi chịu đi theo cô thì cô sẽ không làm hại Phuwin đúng không?
-Anh lại nhắc đến tên đó nữa hả? Chán thật đấy
-Trả lời tôi mau
-Ừ thì cũng không chắc
-Cô...
-Miễn là anh ngoan ngoãn nghe lời và ở bên cạnh tôi thì tôi đảm bảo tên đó sẽ được an toàn
-...nếu cô làm gì khiến em ấy hay khiến em ấy bị thương thì tôi sẽ gi*t cô
-Dạ...*nếu anh thật sự muốn gi*t tôi thì có lẽ tôi nên tính toán lại thì hơn*

*Anh xin lỗi Phuwin nhưng anh không muốn em xảy ra chuyện gì hết, anh biết em đang buồn nhưng làm ơn đừng làm đau bản thân mình em nhé anh nhớ em quá Phuwin à!*suy nghĩ của Pond
__________________

Về lại cái ngày mà Pond và Phuwin đi chơi cùng nhau ở công viên, *Nãy giờ đi cũng hơi lâu rồi chắc Phuwin lo lắm em ấy mà giận tao thì tao sẽ không tha cho cái máy bán nước này đâu không biết ai làm ra cái máy này nữa làm gì mà để nó ở xa chỗ Phuwin ngồi thế không biết*

BỤP...

-Đ..đây là đâu?

-Ơ, anh tỉnh rồi hả xin lỗi anh nha nãy thằng kia đánh anh hơi mạnh đúng không tí em xử lí nó sau giờ thì anh coi cái này đi đã

-Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi hả?

-Anh bình tĩnh và xem cái này đã

-Phu..Phuwin?

-Vợ anh đúng chứ?

-Con ả ch*t tiệt mày làm gì Phuwin vậy hả?

-Em có làm gì vợ anh đâu

-Thả em ấy ra

-Hum...thả cũng được nhưng anh phải đi theo em

-Thả em ấy ra rồi tôi sẽ đi theo cô miễn là em ấy được an toàn bắt tôi làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại em ấy

-Vậy sao?

-Đúng miễn là Phuwin an toàn thì bắt tôi làm gì cũng được

-Vậy...kể cả việc làm người yêu của tôi cũng được đúng không?

-H..hả cái gì? Không đời nào tôi sẽ không phản bội Phuwin thêm lần nào nữa đâu

-Vậy thì, tụi bây đi đập ch*t thằng Phuwin cho tao

-Không được cô không được làm hại em ấy

-Vậy làm người yêu tôi đi thì tôi sẽ đảm bảo tên đó an toàn

-....được miễn là Phuwin được an toàn

-Ngày mai tôi với anh sẽ sang Mỹ nên anh chuẩn bị tâm lý xa tên kia đi nha và đừng mơ tới chuyện thoát khỏi tôi để gặp tên đó nhé

-... *vì Phuwin nên mình phải làm thôi nhất định không được để em ấy xảy ra chuyện gì, Anh xin lỗi Phuwin nhưng anh làm như vậy cũng chỉ vì em thôi*
______________

Quay trở lại thời điểm hiện tại, cũng đã được 2 ngày kể từ khi Pond đi theo cô ta sang Mỹ hắn rất nhớ Phuwin tuy nhiên điện thoại của hắn thì cô ta giữ nên không thể gọi cho em càng không thể nhắn tin với em hắn thật sự rất nhớ em và chắc hẳn em cũng nhớ hắn nhiều lắm hắn thật sự có lỗi với em nhưng hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ em thôi nếu em có xảy ra chuyện gì làm sao mà hắn sống được đây. Một lúc sau tranh thủ lúc cô ta đi tắm hắn nhanh chóng đi tìm điện thoại của mình để có thể nhắn tin với em.

-Anh xin lỗi em Phuwin nh..nhưng anh hết cách rồi giờ chỉ có thể nghe lời cô ta mà thôi nhưng chỉ cần là em an toàn thì anh làm gì cũng được hết!

-Pond làm ơn hãy về với em đi em nhớ anh lắm rồi em sắp chịu không nữa rồi

-Phuwin à, Anh Thương Em Mà vì vậy em đừng khóc hay tự làm đau bản thân mình em nhé, nhớ ăn uống đầy đủ không là anh lo lắm đấy!

-Được em biết rồi anh cũng vậy nha, em sẽ chờ anh vậy nên hãy về bên em anh nhé!

-Anh Yêu Phuwin của anh nhiều lắm!

__________________

Nay hơi lười nên vt nhiu đó thui nha! Tui sắp đi hc r nên tui ráng 1 tuần đăg 2 hoặc 3 chương cho mn đọc chứ không tới lúc đi hc r chắc 1 tuần chỉ có 1 chương:))nên mn nhớ cho tui xin 1sao lấy đ.lực nhoa🙏

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me