Pondphuwin Anh Thuong Em Ma
Cũng đã được 4 năm, kể từ ngày hắn bỏ em đi em bây giờ ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt trong lòng thì cứ ôm hy vọng hắn sẽ trở về bên cạnh em, Fourth nhìn cảnh này cũng đến chán rồi mỗi ngày Phuwin cứ khóc cho đến khi mệt rồi ngất đi nếu là ngày đi làm thì vừa làm vừa cố nén nước mắt vào trong em thật sự quá mệt rồi suốt 4 năm qua em nhớ hắn đến phát điên rồi. Tối đến em vừa nhìn vào hình mà em với hắn chụp chung vào ngày sinh nhật của em năm đó mà khóc lớn Fourth thương anh lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì đành bất lực mà nhìn anh khóc. _______________Bên phía Pond Naravit-Anh này-Gì nữa? -Này, tôi nói anh phải dịu dàng với tôi rồi kia mà-Được rồi muốn gì nói lẹ đi-hm, tuần sau em muốn về lại Thái-Cái gì? Về lại Thái? -Ừ nhưng tôi nói trước nếu anh lén đi gặp tên kia tôi sẽ kêu người gi*t hắn ngay lập tức biết chưa hả? anh yêu-Biết rồi, tuy nhiên nếu cô dám làm gì em ấy tôi sẽ không để cô yên đâu-Dạ tôi thì dám làm gì khi anh đang ở bên tôi? -Im đi gớm chet đi được-...
_________________- Cuối cùng đến, mệt chet mất- Im lặng đi than thở mãi- Không lo lắng cho tôi mà còn nói chuyện kiểu đó hả? - Chứ cô muốn gì đây? - Thôi không cãi với kẻ vô tâm như anh nữa bây giờ chúng ta về nhà anh thôi- Nhà tôi? - Ừm chứ anh muốn ngủ ở ngoài à? - Thuê khách sạn đi- Lí do? - Nếu về nhà, tôi sẽ nhớ đến P...Phuwin - ...*Ditme, anh ta vẫn còn nhớ tên kia*- Về nhà và đương nhiên không thuê khách sạn - Nh...nhưng- Tôi nói sao thì làm vậy đi - Ừ_______________Khi về đến nhà Pond như thói quen mà nhìn vào căn bếp nhỏ ở phía trong góc nhưng không có ai đứng ở đó nữa cả căn nhà vì đã khá lâu không có người dọn dẹp nên bụi bặm ở khắp nơi nhìn cảnh này hắn lại nhớ Phuwin lúc trước mỗi lần hắn đi làm về đều có em chờ hắn nhà thì lúc nào cũng tươm tất sạch sẽSau 3 tiếng dọn nhà không được nghỉ phút giây nào cuối cùng cũng xong xuôi căn nhà nhỏ này không ngờ dọn lại mất nhiều thời gian như vậy thế mà lúc trước em làm quần quật cả ngày thế mà lại không than câu nào nghĩ đến đây hắn lại càng thương em, lúc này hắn tiến lại gần căn bếp nhìn một lượt lúc này hắn không thể kìm nén được nữa nước mắt bất giác tuông ra nhưng rồi hắn nhanh chóng lau vội đi.
__________________Xin lỗi mn nhưng tui không biết viết gì nữa luôn😭
_________________- Cuối cùng đến, mệt chet mất- Im lặng đi than thở mãi- Không lo lắng cho tôi mà còn nói chuyện kiểu đó hả? - Chứ cô muốn gì đây? - Thôi không cãi với kẻ vô tâm như anh nữa bây giờ chúng ta về nhà anh thôi- Nhà tôi? - Ừm chứ anh muốn ngủ ở ngoài à? - Thuê khách sạn đi- Lí do? - Nếu về nhà, tôi sẽ nhớ đến P...Phuwin - ...*Ditme, anh ta vẫn còn nhớ tên kia*- Về nhà và đương nhiên không thuê khách sạn - Nh...nhưng- Tôi nói sao thì làm vậy đi - Ừ_______________Khi về đến nhà Pond như thói quen mà nhìn vào căn bếp nhỏ ở phía trong góc nhưng không có ai đứng ở đó nữa cả căn nhà vì đã khá lâu không có người dọn dẹp nên bụi bặm ở khắp nơi nhìn cảnh này hắn lại nhớ Phuwin lúc trước mỗi lần hắn đi làm về đều có em chờ hắn nhà thì lúc nào cũng tươm tất sạch sẽSau 3 tiếng dọn nhà không được nghỉ phút giây nào cuối cùng cũng xong xuôi căn nhà nhỏ này không ngờ dọn lại mất nhiều thời gian như vậy thế mà lúc trước em làm quần quật cả ngày thế mà lại không than câu nào nghĩ đến đây hắn lại càng thương em, lúc này hắn tiến lại gần căn bếp nhìn một lượt lúc này hắn không thể kìm nén được nữa nước mắt bất giác tuông ra nhưng rồi hắn nhanh chóng lau vội đi.
Mở tủ lạnh ra hắn lấy hết món này món kia ra kiểm tra một lượt quả nhiên tất cả đã hết hạn từ lâu trong những món ăn nhanh còn có vài hộp cơm và thức ăn đã mốc hết trên những chiếc hộp đó còn được note lại kĩ lưỡng
"Nếu sáng không nấu ăn kịp thì nhớ lấy ra hâm lại rồi hẳn ăn nha!"
"Ăn đi rồi đi làm nè"
"Em đi làm rồi nên anh tự hâm lại nhé"
Nhìn những dòng chữ quen thuộc hắn khóc không thành tiếng nhưng giờ đây hắn khóc thì làm được gì? Hắn còn không biết em giờ đây có còn yêu hay nhớ hắn không nữa kìa, được một lúc hắn thay đồ rồi đi ra chợ trên đường đi hắn đã gặp lại em nhưng giờ đây em khác quá em đã ốm hơn trước đã vậy còn mất đi cái má bánh bao kia làm hắn khó lòng nhận ra em tuy nhiên người mà hắn ngày đêm thầm thương trộm nhớ làm sao mà hắn không nhận ra được cơ chứBụp- Ơ tôi xin lỗi, tôi không để ý anh có sao không? - T..tôi không sao- P..P'Pond? - ... - Là anh đúng không? Pond Naravit đúng không? - Xin lỗi t..tôi không Pond- Nói dối...ánh mắt này gương mặt này làm sao mà em quên được anh rõ ràng là P'Pond mà... - Tôi nói rồi tôi không phải Pond, xin lỗi chắc cậu nhận nhầm rồi- Kh..không tôi không thể nhìn nhầm anh rõ ràng là P'Pond mà- Xin lỗi tôi nhưng xin phép đi trước nhé- Không được đi kh..không phải anh đã hứa sẽ ở bên em sao? Vậy sao bây giờ anh lại trốn tránh em chứ? - Anh...anh xin lỗi - Thấy chưa anh rõ ròng là Pond mà! - Nhưng Phuwin à..anh hết yêu em rồi- C..cái gì? - Anh xin lỗi nhưng anh hết yêu em rồi- Không P'Pond đang nói dối em không tin- Anh xin lỗi thật lòng xin lỗi em- Suốt thời gian qua anh có biết em đã chờ anh lâu đến thế nào không hả? Nhắn tin thì anh trả lời gọi điện cũng không thèm bắt máy...- .... - Anh có biết em nhớ anh đến phát điên rồi không? - Phuwin à.. - Anh đi đi - Anh xin lỗi em là do anh không tốt- Tôi nói anh đi đi, và làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa- Và làm ơn đừng gieo thêm hy vọng cho tôi nữa... - Được anh sẽ đi, tạm biệt em...Phuwin *Chắc em hận anh lắm nhưng mà thế cũng tốt mà...vì anh là một kẻ tồi nên em hãy quên anh đi em nhé*__________________Xin lỗi mn nhưng tui không biết viết gì nữa luôn😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me