LoveTruyen.Me

Pondphuwin Bac Ha


phuwin vẫn nhớ hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp. những gì em đã trải cứ như một giấc mộng, như vừa xảy ra hôm qua.

—-

6 giờ. đồng hồ báo thức cứ reo lên liên tục, cuối cùng cũng thành công đánh thức phuwin dậy. phuwin uể oải ngồi lên xong lại ngã xuống giường năm bảy lần mới thật sự tỉnh ngủ. ngày nào cũng thức khuya dậy sớm khiến phuwin không tài nào vui vẻ hát mừng ngày mới như cinderella.

[ phuwin, nhanh lên, tao đợi nãy giờ rồi. ]

[ đói meo râu đây này. ]

là tin nhắn từ joong.

trường phuwin khá gần nhà nên em thường đạp xe đi học cùng joong. cũng có khi đi bộ chung với cả fourth và anh mix nữa. phuwin thích nhất là cảm giác này luôn ấy. có thể cùng những người anh em tốt đến trường, tận hưởng tiếng chim hót bên tai, vài tia nắng xen qua kẽ lá trải dài trên con đường nhựa hay là đôi khi cùng nhau trú mưa dưới mái hiên bên lề đường,... phải nói thanh xuân của phuwin đẹp như là tiểu thuyết ấy.

[ tao xuống liền. ]

nhưng mà những khung cảnh đấy bao giờ cũng là mở đầu cho một câu chuyện tình cảm đầy đủ cung bậc cảm xúc cả.

"phuwin này, hôm nay mình về trễ một tí được không?"

"làm sao đấy?"

"tao có đồ phải đưa cho anh lớp trên ấy, mày đi cùng tao nha, nha nha nha." — joong cười xoà, ánh mắt đang cố gắng hết sức diễn ra vẻ đáng yêu để phuwin có thể gật đầu.

"haiz, được rồi, nhưng mà nhanh lên đấy. tao muốn đi mua kem ăn. vào thu rồi mà vẫn nóng chết đi được."

nhận được sự đồng ý của bạn mình, joong archen liền tiếp tục vui vẻ làm bài tập. tiếng reng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, hắn tức tốc kéo phuwin chạy ù ra cổng sau trường. trong lúc joong đi nói chuyện với anh lớp trên nào đó, phuwin chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ngẫm xem bản thân sẽ chọn vị kem gì. đột nhiên một giọng nam trầm lớn phát ra từ trên đầu làm phuwin giật mình.

"hey dunk, ê có joong nữa, chào chú em nhá."

một anh chàng vô cùng điển trai xuất hiện, mắt anh ta cong cong chứa đầy ý cười, tóc đen mái dài vuốt sang hai bên xem chừng dài qua chân mày một chút. đặc biệt là nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của anh ta, nghĩ lại, đó là thứ mà cả đời này phuwin không thể nào quên được.

phuwintang nhìn anh ta chằm chằm trong vô thức, không hề để ý đến sự thô lỗ khi nhìn người khác như thế. cơ mà anh ta đang đứng trên ban công lầu 1 nên cũng chẳng để ý đến ánh nhìn từ dưới đất lên của phuwin.

"oi, pí pond, sao anh không xuống cùng luôn thế, bận gì hả?"

pond? pond naravit, cái người joong archen hay đi nhy và đánh bóng r cùng y h?

"anh mày bận lắm, còn cả tá việc câu lạc bộ đang dang dở này."

"ui, nhưng mà làm sao đây. em định bảo anh và anh dunk "trả nợ" bữa ăn cho em cơ." — dunk natachai gõ đầu joong archen không trượt phát nào khi hắn vừa nói xong.

"mày hối anh ra chỉ để đòi ăn thôi đấy hả thằng nhóc này!!"

dunk vừa mắng vừa cười, nhưng một giây nào đó, dường như phuwin thấy sự thất vọng trên ánh mắt dunk vụt qua thật nhanh, chưa đầy một giây đã tan biến.

"em không có mà, em muốn đi ăn cùng dunk chứ bộ."

phuwin lườm joong một cách đấy trìu mến, hơi thằng bạn thân của tao ơi, vậy tao là cái gì đây? ủa rồi còn việc đi ăn kem của tao???

"thôi tụi mày ăn đi, tao bận lắm. jen archoong, anh mày bao mày trà sữa sau nhé."

joong chưa kịp đáp lời, chỉnh lưng ông anh vì dám chế tên của mình thì đã có người cướp lời hắn.

"bao em nữa."

bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. dunk nhìn joong, joong nhìn thằng bạn mình. ủa gì đấy? thằng này vừa nói đấy hả??? nó có quen anh pond sao??? ủa??

phuwin bên này cũng bất ngờ, em chỉ đang nghĩ trong đầu thôi. sao lại nói huỵch toẹt ra rồi? hơn nữa là, em còn không biết tại sao mình nói thế nữa. em với người này còn không quen biết nhau nhưng mà quá muộn rồi. lời đã nói ra, ai cũng nghe rồi. phuwin chỉ có thể hi vọng rằng âm thanh từ dưới đất lên tầng 1 sẽ bị ồn, pond không nghe được. ai ngờ..

"được luôn, nhóc đáng yêu ạ." — pond naravit cười.

... phuwin aaa, đ ngu ngc này. ngượng chết mt thôi!!!

mãi tới khi joong nhéo thật mạnh vào eo phuwin thì lúc đó em mới tỉnh táo lại.

"mày làm cái gì zậy!? shao mà ngơ ra đấy luôn gòi!?"

"ew, nói chuyện bình thường đi joong." — dunk cảm thấy rất nổi da gà với cách nói chuyện này của joong.

"tại nó cứ đờ ra chứ bộ."

"ờ ờ. xin lỗi nha, tao đang nghĩ linh tinh chút."

phuwin cười hề hề để che đi sự ngơ ban nãy của mình. em nhanh chóng chọn kem vị bạc hà ăn cho the mát tỉnh người.

"mà này nhé, mày quen anh pond khi nào mà tao không biết vậy?"

joong nhìn phuwin với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dunk đứng bên cạnh cũng gật đầu.

"phải đấy, anh là bạn thân nó, ở với nó cũng nhiều nhưng mà chưa bao giờ thấy hai đứa tương tác hết."

phuwin bối rối.

biết nói sao đây tri? ch l li nói thng là ti em hng có quen nhưng mà ti em xà lơ nên thy nh bao joong em đòi nh bao luôn? đâu có được! nhưng mà gi bo quen còn kì cc hơn na..

"hơ.. thì.. không có quen.. em lần đầu biết anh ấy."

"ủa vậy sao kêu ảnh bao tỉnh bơ vậy ní?"

"chậc, ê thôi má tao gọi, tao về trước nha. pí dunk em về trước nhé."

"ê thằng nhõi phuwin???"

joong định nắm cổ áo phuwin lại để hỏi cho ra lẽ nhưng mà phuwin nhanh chân chạy mất rồi. chỉ còn joong và dunk đứng yên đấy. ủa!? rồi còn phần kem của nó! nó bỏ lại luôn hả?

joongdunk hai mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. joong thấy cơ hội của mình đã tới, bèn nói:

"pí dunk, phuwin nó bỏ em về trước rồi. thôi thì em đưa anh về nhé? cũng tiện đường, em chở anh, anh đỡ đi bộ."

"cũng được." — dunk cười. ao, cm ơn phuwin nhé.

//

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me