Pondphuwin Ban Trai Cua Nhoc Ac Ma
"Đồ ngốc, tao cũng làm sao xa mày được. Tao còn đang ngỏ ý muốn hỏi mày có muốn sang nước ngoài cũng tao không? Vậy mà chưa kịp ngỏ lời thì mày đã nói trước. Nhưng rời xa gia đình, mày có chịu được không?"Pond gật đầu, kiên định đáp.[ EarthMix kiểu nuôi con lớn rồi đi theo zai luôn ]"Có cái gì mà không được. Mày cũng vì tao mà xa đình nhiều năm, tao cũng vậy. Sau này chúng ta trưởng thành, tự lập được kinh tế thì báo hiếu lại cho ba mẹ hai bên"Phuwin thấy Pond kiên quyết thì vừa xoa tóc anh vừa đáp."Bố mẹ tao sẽ đề cập đến chuyện này với hai ba ba của mày.Chuyện này mày cũng không cần lo lắng""Ưm..."Pond mơn trớn cái miệng của mình lên mặt Phuwin, hết hôn vành tai đến cổ. Hai bàn tay của hai người siết chặt vào nhau, Pond khẽ thì thầm."Nhớ kĩ một câu, mày là của tao. Dù hiện tại hay là sau này, tao cũng chỉ thích mày"Phuwin thoả mãn dựa đầu vào lồng ngực người kia khẽ đáp."Ừm...chúng ta là của nhau"
_———*****———_
Mười năm sau.
Một đôi chân dài miên man mặc chiếc quần jean đen bó sát chân rách gối, dưới chân của mang đôi giày boot càng làm nổi bật đôi chân cực phẩm kia, nhưng kì lạ thay. Khuôn mặt của người kia lại được giấu kĩ càng sau lớp khẩu trang, kính râm che kĩ phần mặt, đồng thời cũng giúp anh tránh được những ánh đèn flash của phóng viên.
Ở trước sảnh của sân bay không ít người hâm mộ hướng về phía anh hò hét. Một đám phóng viên liên tục nhào đến hỏi.
" Diễn viên Pond , lần này về nước nghe nói cậu định tổ chức đám cưới?"
"Diễn viên Pond . Xin cho tôi hỏi chuyện cậu yêu đương đồng tính là có thật sao? Người đó còn là giản viên của trường đại học có tiếng?"
"Tôi nghe nói người đó là thanh mai trúc mã của cậu? Cậu có thể tiết lộ một chút tin tức được không ạ?"
Pond được sự bảo vệ của vệ sĩ mà chật vật đi ra khỏi đám đông đến trước cửa sảnh sân bay. Anh tháo bỏ kính râm, quan sát xung quanh.
Đám đông vây kín anh, bao nhiêu âm thanh gào thét đều đập vào tai. Anh khó khăn nheo mắt tìm, mãi ở một góc xa xa. Một chiếc siêu xe lánh bắt mắt quen thuộc thu hút anh, người đứng ở cạnh chiếc xe đeo kính, mái tóc đã dài hơn trước, nét mặt mang theo sự trưởng thành dịu dàng vẫy tay với anh.
Pond vừa thấy người kia đã vội mỉm cười chạy đến, còn dùng tay nhéo mũi của đối phương hỏi.
"Đến đón anh thật sao? Có mệt không? Em đứng chờ có lâu không Phuwin?"
Phuwin lắc đầu, còn không ngại trước ống kính mà lau mồ hôi cho anh đáp.
"Em vừa mới tan lớp thì đến đón anh ngay. Chúng ta về nhà thôi, ba mẹ hai bên đang chờ chúng ta về ăn cơm. Đáng ghét, lần này anh đi công tác lâu như vậy phải về bù cho em đó!"
Pond gật đầu, còn nắm chặt tay cậu hướng trước ống kính nói.
"Những tin đồn thời gian gần đây đều là sự thật. Người đang đứng bên cạnh tôi chính là vợ nuôi từ bé. Chuyện tôi sắp kết hôn cũng là sự thật. Nhưng nếu mọi người muốn biết rõ hơn thì đợi đến cuộc họp báo sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người"
Nói rồi, Pond bỏ mặc quản lí lẫn vệ sĩ, cứ thế ôm Phuwin rời khỏi chốn ồn ào. Anh nhét cậu vào trong xe, trước ánh mắt của bao nhiêu fan hâm mộ rời đi. Trên bàn tay của hai người, nơi ngón áp út của bọn họ đều trịnh trọng có một chiếc nhẫn giống hệt nhau.
Năm 5 tuổi, Phuwin và Pond gặp nhau.
Năm mười lăm tuổi, cái tuổi chưa trưởng thành, còn bao nhiêu sự bồng bột vây quanh. Cậu và anh cùng nhau nắm tay trưởng thành.
Năm hai mươi bảy tuổi, từ một cậu nhóc lưu manh, Phuwin trở thành giáo sư nghiên cứu sinh học, đồng thời trở thành giảng viên trường đại học nổi tiếng.
Pond lúc sang nước ngoài quyết định chỉ học đến tốt nghiệp cấp ba, sau đó lại chọn con đường nổi tiếng, bước đi trên nghiệp người mẫu diễn viên để rồi có được thành công như ngày hôm nay.
Lúc anh mới bước vào nghề, cậu đã luôn thắc mắc tại sao người tài giỏi như anh lại không chọn theo con đường tổng tài như cha mình để đi tiếp. Nhưng Pond lúc đó lại chỉ xoa đầu nói cậu chờ đợi, hắn sẽ cho tất cả mọi người biết đến tình cảm của họ một cách hoành tráng nhất.
Đến hiện tại, anh đã cho cậu câu trả lời đúng như lời hứa. Anh dùng sự nổi tiếng của mình để khoe về tình yêu bền chặt này. Sẵn sàng hô to cho tất cả mọi người biết Phuwin là của anh, mãi mãi là của mình anh.
Hơn hai mươi năm quen biết, cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới. Ngay tại thời điểm dừng đèn đỏ, Pond đưa bàn tay có đeo nhẫn của mình lên trước mặt lên nói với Phuwin.
"Không thể chờ đợi thêm nữa, anh mang em về kết hôn thôi"
Phuwin bật cười gật đầu đồng ý, sự thay đổi và chờ đợi của cậu cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng rồi.
———****———
Chính thức khép lại câu chuyện. Cảm ơn mọi người đã đọc câu truyện ngắn này mong mọi người sẽ thích 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me