LoveTruyen.Me

Pondphuwin Bleakness

Anh nhiều lời thật đấy.

--

Thử đoán xem, vì muốn Phuwin Tang nhớ ra mình, diễn viên hạng A Pond Naravit đã làm những gì.

Không cần nghĩ nhiều mà phải không, người ta thường bảo đẹp trai không bằng chai mặt, và cậu Naravit thì vừa hay đủ bộ hai điều trên.

Đúng rồi, sau cuộc gặp mặt định mệnh ấy, Pond chính thức trở thành "chiếc bóng lớn" bên cạnh em gần như là 20/24. Vừa đóng phim vừa chạy theo sau em nhỏ, Pond Naravit rất nghị lực.

"Tôi đã nói chúng ta không quen biết nhau, anh bị làm sao đấy, suốt ngày cứ theo đuôi tôi như vậy không biết mệt à!?"

"Không mệt."

"Nhưng tôi mệt!"

Phuwin thật ra cũng không khó chịu mấy về chuyện này, nhưng vì là một bác sĩ, em không thể dành thời gian để quan tâm đến Naravit.

Vậy mà boy đẹp trai của chúng ta cứ thích chạy theo em rồi làm đủ trò trêu em, Phuwin Tang không vui.

"Anh muốn làm em mệt sao? Không có, chỉ vì em không chịu nhớ ra anh thôi!"

Ai nói là em không nhớ anh chứ..

----

Hôm nay Naravit có lịch quay phim, là một cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Trước khi quay Pond vô cùng sốt sắng. Chỉ là sau khi gặp lại Phuwin, Naravit dường như đã không thể quay diễn cảnh ngọt ngào sến súa với bạn diễn được nữa. Hắn thấy khó chịu.

"Pond à, em đã quay hỏng cảnh này hơn 5 lần rồi đó."

"Em không có muốn đâu, nhưng mà thật tình là em không làm được á anh ơii.."

"Giờ em muốn thế nào đây?"

"Hay anh bế Phuwin đến đây làm bạn diễn cho em đi."

Vị đạo diễn đáng kính lần đầu tiên trong cuộc đời muốn xuống tay đánh Pond Naravit đến như vậy. Phuwin Tang kia là bác sĩ, là bác sĩ đó!

Chị quản lí đứng bên cạnh buồn cười cảnh này chết đi được, nhóc Pond hôm nay còn bày đặt làm nũng với đạo diễn chỉ vì một cảnh quay thôi ư, nhóc này là ai chị không có quen.

"P'Nan, chị nói giúp em đi huhu.."

Chị Nan thấy cũng thương nên chị quyết định nói với đạo diễn giúp Naravit. Nào ngờ đạo diễn lại xuống nước trước.

"Được rồi, cậu đi mà mang Phuwin đến đây quay cùng đi. Sau một tháng mà không đưa được bạn diễn về đóng cùng thì không có phim phiết gì nữa hết."

"Dạ tuân lệnh!"

Và thế là, Pond Naravit có một tháng để tiếp tục bám lấy Phuwin Tang.

----

Ngày đầu tiên của thời gian một tháng theo chân em nhỏ Phuwin của Naravit.

Trời vừa sáng Naravit đã rời khỏi giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Phuwin Tang. Mặc dù hắn chưa từng bước chân vào bếp nấu bất kỳ thứ gì. Món ăn Pond quyết định làm là cơm chiên.

"Sẽ ngon lắm đây."

Sau hơn 30 phút lăn lộn nơi phòng bếp, món cơm chiên do chính tay Naravit nấu cũng đã được hoàn thành. Hắn xếp gọn vào túi, thay quần áo bảnh bao rồi nhanh chân lên đường đến bệnh viện.

Vừa đặt chân đến cổng bệnh viện, vị diễn viên nổi tiếng của chúng ta đã may mắn được fan bao quanh xin chụp ảnh và chữ ký. Mất một khoảng thời gian kha khá Naravit mới có thể rời khỏi biển người, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Phuwin.

"Làm ơn cho tôi hỏi, bác sĩ Tang đang ở đâu ạ?"

"Bác sĩ đang ở phòng điều dưỡng số năm, đi hướng này ạ."

Sau khi nói cảm ơn, Pond đi theo hướng cô y tá lúc nãy là chỉ. Đến cuối hành lang, phòng điều dưỡng số năm đã hiện ra trước mắt. Hắn lịch sự đưa tay gõ cửa ba cái, không quá lâu sau cửa phòng được mở ra.

"Lại là anh?"

Cửa vừa mở, mặt của Naravit đã hiện ngay trước mắt Phuwin. Sắc mặt em nhỏ không quá hai giây liền thay đổi, từ vẻ bình thường biến thành vẻ khó coi.

Trông thấy bộ mặt không mấy vui vẻ gì của em nhỏ, Pond liền đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm của em, tặng kèm thêm câu trêu ghẹo.

"Phuwin không nên trưng bộ mặt xấu xí này ra đâu, trông em sắp già hơn tuổi rồi."

"Thì sao? Tui như nào thì kệ tui, liên quan gì đến anh cơ!"

Nói rồi Phuwin để Pond đứng đó, bản thân thì quay lại với bệnh nhân của mình.

"Bệnh tình của em sắp khỏi rồi, nhớ ăn đủ chất và uống thuốc đủ buổi nhé. Phải giữ ấm nếu không em sẽ cảm cúm đấy."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh."

"Em nghỉ ngơi nhé."

Tặng cho bệnh nhân của mình một cái xoa đầu đầy ấm áp, Phuwin vẫy tay tạm biệt đứa nhỏ và rời khỏi phòng điều dưỡng cùng Pond.

Trên đường về phòng riêng, Naravit và Phuwin vai sánh vai đi song song với nhau.

Chả biết ai đó lúc nãy còn dặn em không được trưng bày bộ mặt chán đời của mình ra mà lúc này lại trông còn khó ở hơn cả em.

Phuwin Tang nắm rõ nội tâm của ai đó bên cạnh mình rồi.

"Xía xía, em rất là thiên vị, rất là bất công nữa!"

"Tôi thiên vị, bất công khi nào?"

Pond dừng bước, khoang tay rồi dậm chân vài cái tỏ vẻ giận hờn. Mong sao Phuwin sẽ để ý đến hắn và dỗ dành hắn. Nhưng không, Phuwin không làm vậy, em bỏ mặc hắn quay gót đi luôn.

"U-ủa này.."

Thôi việc giận hờn, Naravit vắt chân lên cổ nhanh chân đuổi theo em.

"Anh đã cất công thức sớm để tự tay làm bữa sáng cho em đó, bé ăn cho anh vui nhé."

"Không ăn."

"Một chút thôi cũng được mà.."

Phuwin thực là không đói, nhưng mà thấy người trước mặt trông cũng quá là tận tình đi, chi bằng ăn một chút cho người đó vui vậy.

"Được rồi, chỉ một chút thôi đấy."

Nói rồi em cầm thìa, xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Thế nào thế nào..ngon hong bé?"

"Cũng tạm thôi."

Ừ thì, em chỉ định ăn một chút thôi, nhưng mà cũng ngon nên em ăn hết. Không lại bỏ phí thì uổng, đúng không?

"Bé ăn hết cho no nhé, làm việc nhiều mất sức lắm."

"Biết rồi biết rồi, anh nhiều lời quá đi."

--

xin chào, sau gần nửa tháng thì tôi đã trở lại rồi đây. thời gian qua tôi vướng chút chuyện nên ém chương hai hơi lâu, nay trả mọi người hehe.

chương này ngọt ngào tình cảm lắm nên mọi người không phải lo, dự tính sự ngọt ngào của hai nhóc nhà mình còn dài dài lắm nha. và sự ảm đạm thì chuẩn bị xuất hiện ở chương sau nhé.

hy vọng mọi người sẽ yêu thương bộ này, cũng như là tui hehe <3

@-lisxo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me