Pondphuwin Doa Anh Tuc Trang
Naravit luôn nhớ về mùa thu năm đó, dưới những bóng cây xà cừ rợp lá của sân trường đại học, anh lần đầu tiên gặp được Phuwin. Cậu hình như là sinh viên mới, anh đoán thế, vì lọt vào tầm mắt anh là một cậu nhóc trắng trẻo, đeo kính cận đang lúi húi tìm kiếm gì đó trên bảng thông báo nhưng qua được 10 phút vẫn chưa thấy cậu rời đi, dường như là tìm không được cái cần tìm."Em là sinh viên mới sao? Có cần anh giúp gì không."Cậu nghe thấy tiếng nói, giật mình quay đầu lại đã bắt gặp nụ cười như ánh mặt trời của anh, cậu ấp úng "Pí krub, khoa nghiên cứu sinh học ở đâu vậy ạ.""Ồ hổ, khoa nghiên cứu sinh học sao, nó không ở khu này đâu, ở tận khu C cơ, là toà nhà màu vàng bên đó đó" vừa nói tay anh vừa chỉ về phía trước "Em chắc là sinh viên năm nhất nhỉ, vừa hay tiện đường anh đi cùng em. À anh là Naravit học năm cuối khoa y, em có thể gọi là Pí Pond cũng được."
Mãi sau này cậu mới biết, hoá ra Pí Pond chỉ mỗi một mình cậu được gọi. Đó là ngoại lệ của Naravit.Vừa nói anh vừa quay sang nhìn cậu như chờ câu trả lời. "Phuwin krub"Kể từ đó họ dần quen biết nhau, rồi từ lúc nào cậu đã ngã hẳn vào tình yêu của Naravit. Tình yêu gà bông của cả hai luôn là tâm điểm cho sự chướng mắt của Joong vì y vẫn còn độc thân đó a, hằng ngày phải dồn nhiều cẩu lương như vậy, họ không biết mệt nhưng y đã mệt sắp chết rồi. Miệng buông lời chán ghét, nhưng Joong biết hơn ai hết tình cảm sâu nặng mà hai người họ dành cho nhau phải vượt qua những gì rồi từ đó cũng âm thầm ngưỡng mộ.Ngày Phuwin nhận lời yêu Naravit, Joong lần đầu thấy được sự mất bình tĩnh của anh, hai tay khẽ siết vào nhau, nếu để ý kỹ sẽ thấy sự run rẩy nhè nhẹ. Hôm bọn họ tỏ rõ lòng nhau cảm giác giống như ai đó bị lạc giữa khu rừng già bỗng tìm thấy lối ra, rối rắm cùng bất an trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống.Họ đã từng hạnh phúc như vậy, từng có nhiều ước mơ, hoài bão đến vậy... cớ sao lại chẳng hề suôn sẻ.Nhìn theo bóng lưng Naravit đứng dậy khỏi bàn gỗ tiến lại đám hoa anh túc mới trồng, Joong không thấy gì ngoài sự cô độc cùng đau thương. Anh vốn như một lữ khách, rong ruổi khắp nẻo đường chỉ mong một ngày được trở về nhà. Nhưng giờ đây Naravit lại bơ vơ giữa quãng đường nào đó, vĩnh viễn không còn nhà để về nữa."Phuwin, em bảo anh nên làm gì mới tốt đây." Joong thở dài nghĩ Trời chập choạng tối, nhìn Naravit tưới nước cho những gốc hoa, Joong lên tiếng "Này Naravit, cuộc đời còn dài, cậu vẫn là nên nghiêm túc sống đi thôi."Nói rồi Joong ra về, để lại một mình Naravit làm bạn với bóng đêm.Ngày hôm sau, khi Joong đẩy cổng bước vào, vừa hay gặp lúc Naravit đang xới đất tiếp tục trồng thêm một luống hoa anh túc khác. Nhìn anh say sưa đào đào bới bới, Joong mới cảm nhận được Naravit lúc này có sự sống. Đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, vỏ chai rượu vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất chưa kịp thu dọn."Này, cậu lại uống rượu cả đêm sao"Tone giọng y có chút lên cao, anh thì vẫn bảo trì im lặng. "Naravit cậu hà tất phải hành hạ mình như thế""Này Naravit..."Mãi không nhận thấy phản ứng của anh, y đi đến khuỵ một chân ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy cổ tay đang di chuyển đến rổ đựng gốc hoa, rốt cuộc cũng thành công nằm trong tầm nhìn của anh, Joong sửng sốt vì giờ đây không còn là ánh mắt vui vẻ lấp lánh mà y biết trước đây nữa thay vào đó là một đôi mắt đầy tơ máu của sự thiếu ngủ nhiều đêm liền, còn có sự mệt mỏi, khổ sở chứa bên trong."Tôi trồng hoa cho em ấy" anh nói rất nhỏ chỉ đủ cho Joong nghe."Phuwin chưa từng muốn nhìn thấy cậu trở nên như thế này." Naravit đã thôi nhìn Joong, anh tiếp tục với việc lấy gốc hoa trong rổ, nghe câu nói của Joong tay anh bất giác có hơi khựng tay lại nhưng rất nhanh vẫn là bỏ ngoài tai thôi. Như đạt đến giới hạn, y tiến đến trước luống hoa vừa trồng đưa tay nhổ hết tất cả các gốc hoa anh túc không chừa một gốc "Vứt hết chúng đi, cậu còn làm những thứ vô nghĩa này đến chừng nào"Naravit hoảng hốt, anh quỳ trên đất quơ quào chặn tay Joong lại "Cậu làm gì thế, Phuwin sẽ giận đó, đây là hoa em ấy thích nhất, em ấy trở về không có hoa sẽ lại bỏ đi đó."Joong bất lực, y dùng sức nắm lấy hai vai của anh xoay về phía mình, ép buộc anh mắt đối mắt."NARAVIT, PHUWIN SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NỮA, CẬU THÔI SỐNG THẾ NÀY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG"Anh gạt tay Joong ra mặc kệ cơn tức giận và lời nói lớn tiếng của y."Không đâu, là cậu nói dối tôi thôi, em ấy sẽ không bao giờ thất hứa cả." Naravit chống gối đứng lên, cơ thể nhiều ngày không chăm sóc tử tế có chút gầy tong, anh quay lưng ý định trở vào nhà."Cậu về đi, đừng đến đây nữa. Tôi còn phải đợi em ấy.""Người đã chết rồi cậu nói xem làm sao để trở về."Hai người đàn ông cao lớn, khoảnh khắc này đưa lưng về phía nhau, biểu cảm trên gương mặt của đối phương không ai trong họ có thể nhìn thấy được. "Nhưng tôi là bác sĩ....""Đó không phải lỗi của cậu."--------Tháng 1 của năm trước...Cầm kết quả xét nghiệm của Phuwin trên tay nhìn sang người đang ngủ ngoan trên giường bệnh, Naravit không giấu nỗi đau đớn, nước mắt anh từ khi nào đã thi nhau lăn dài trên gò má. Cậu vì bị ngất ở trường được bạn đưa vào bệnh viện nơi anh công tác. Không ai biết, Naravit đã phải yêu cầu bác sĩ tiếp nhận trường hợp của cậu kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần. Chỉ tiếc kết quả vẫn chỉ có một. Lật trang đầu tiên của bệnh án, trên đó viết:Bệnh nhân: Phuwin Tangsakyuen.
Năm sinh: xxxx
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: Sinh viên
Ngày nhập viện: xx/xx/xxxx
Chẩn đoán: Khối u bên trong não trái đang phát triển cấp độ 4.-----
Mãi sau này cậu mới biết, hoá ra Pí Pond chỉ mỗi một mình cậu được gọi. Đó là ngoại lệ của Naravit.Vừa nói anh vừa quay sang nhìn cậu như chờ câu trả lời. "Phuwin krub"Kể từ đó họ dần quen biết nhau, rồi từ lúc nào cậu đã ngã hẳn vào tình yêu của Naravit. Tình yêu gà bông của cả hai luôn là tâm điểm cho sự chướng mắt của Joong vì y vẫn còn độc thân đó a, hằng ngày phải dồn nhiều cẩu lương như vậy, họ không biết mệt nhưng y đã mệt sắp chết rồi. Miệng buông lời chán ghét, nhưng Joong biết hơn ai hết tình cảm sâu nặng mà hai người họ dành cho nhau phải vượt qua những gì rồi từ đó cũng âm thầm ngưỡng mộ.Ngày Phuwin nhận lời yêu Naravit, Joong lần đầu thấy được sự mất bình tĩnh của anh, hai tay khẽ siết vào nhau, nếu để ý kỹ sẽ thấy sự run rẩy nhè nhẹ. Hôm bọn họ tỏ rõ lòng nhau cảm giác giống như ai đó bị lạc giữa khu rừng già bỗng tìm thấy lối ra, rối rắm cùng bất an trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống.Họ đã từng hạnh phúc như vậy, từng có nhiều ước mơ, hoài bão đến vậy... cớ sao lại chẳng hề suôn sẻ.Nhìn theo bóng lưng Naravit đứng dậy khỏi bàn gỗ tiến lại đám hoa anh túc mới trồng, Joong không thấy gì ngoài sự cô độc cùng đau thương. Anh vốn như một lữ khách, rong ruổi khắp nẻo đường chỉ mong một ngày được trở về nhà. Nhưng giờ đây Naravit lại bơ vơ giữa quãng đường nào đó, vĩnh viễn không còn nhà để về nữa."Phuwin, em bảo anh nên làm gì mới tốt đây." Joong thở dài nghĩ Trời chập choạng tối, nhìn Naravit tưới nước cho những gốc hoa, Joong lên tiếng "Này Naravit, cuộc đời còn dài, cậu vẫn là nên nghiêm túc sống đi thôi."Nói rồi Joong ra về, để lại một mình Naravit làm bạn với bóng đêm.Ngày hôm sau, khi Joong đẩy cổng bước vào, vừa hay gặp lúc Naravit đang xới đất tiếp tục trồng thêm một luống hoa anh túc khác. Nhìn anh say sưa đào đào bới bới, Joong mới cảm nhận được Naravit lúc này có sự sống. Đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, vỏ chai rượu vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất chưa kịp thu dọn."Này, cậu lại uống rượu cả đêm sao"Tone giọng y có chút lên cao, anh thì vẫn bảo trì im lặng. "Naravit cậu hà tất phải hành hạ mình như thế""Này Naravit..."Mãi không nhận thấy phản ứng của anh, y đi đến khuỵ một chân ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy cổ tay đang di chuyển đến rổ đựng gốc hoa, rốt cuộc cũng thành công nằm trong tầm nhìn của anh, Joong sửng sốt vì giờ đây không còn là ánh mắt vui vẻ lấp lánh mà y biết trước đây nữa thay vào đó là một đôi mắt đầy tơ máu của sự thiếu ngủ nhiều đêm liền, còn có sự mệt mỏi, khổ sở chứa bên trong."Tôi trồng hoa cho em ấy" anh nói rất nhỏ chỉ đủ cho Joong nghe."Phuwin chưa từng muốn nhìn thấy cậu trở nên như thế này." Naravit đã thôi nhìn Joong, anh tiếp tục với việc lấy gốc hoa trong rổ, nghe câu nói của Joong tay anh bất giác có hơi khựng tay lại nhưng rất nhanh vẫn là bỏ ngoài tai thôi. Như đạt đến giới hạn, y tiến đến trước luống hoa vừa trồng đưa tay nhổ hết tất cả các gốc hoa anh túc không chừa một gốc "Vứt hết chúng đi, cậu còn làm những thứ vô nghĩa này đến chừng nào"Naravit hoảng hốt, anh quỳ trên đất quơ quào chặn tay Joong lại "Cậu làm gì thế, Phuwin sẽ giận đó, đây là hoa em ấy thích nhất, em ấy trở về không có hoa sẽ lại bỏ đi đó."Joong bất lực, y dùng sức nắm lấy hai vai của anh xoay về phía mình, ép buộc anh mắt đối mắt."NARAVIT, PHUWIN SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NỮA, CẬU THÔI SỐNG THẾ NÀY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG"Anh gạt tay Joong ra mặc kệ cơn tức giận và lời nói lớn tiếng của y."Không đâu, là cậu nói dối tôi thôi, em ấy sẽ không bao giờ thất hứa cả." Naravit chống gối đứng lên, cơ thể nhiều ngày không chăm sóc tử tế có chút gầy tong, anh quay lưng ý định trở vào nhà."Cậu về đi, đừng đến đây nữa. Tôi còn phải đợi em ấy.""Người đã chết rồi cậu nói xem làm sao để trở về."Hai người đàn ông cao lớn, khoảnh khắc này đưa lưng về phía nhau, biểu cảm trên gương mặt của đối phương không ai trong họ có thể nhìn thấy được. "Nhưng tôi là bác sĩ....""Đó không phải lỗi của cậu."--------Tháng 1 của năm trước...Cầm kết quả xét nghiệm của Phuwin trên tay nhìn sang người đang ngủ ngoan trên giường bệnh, Naravit không giấu nỗi đau đớn, nước mắt anh từ khi nào đã thi nhau lăn dài trên gò má. Cậu vì bị ngất ở trường được bạn đưa vào bệnh viện nơi anh công tác. Không ai biết, Naravit đã phải yêu cầu bác sĩ tiếp nhận trường hợp của cậu kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần. Chỉ tiếc kết quả vẫn chỉ có một. Lật trang đầu tiên của bệnh án, trên đó viết:Bệnh nhân: Phuwin Tangsakyuen.
Năm sinh: xxxx
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: Sinh viên
Ngày nhập viện: xx/xx/xxxx
Chẩn đoán: Khối u bên trong não trái đang phát triển cấp độ 4.-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me