LoveTruyen.Me

Pondphuwin Em Se Dau

Pond và Lita kết thúc buổi nói chuyện thì trời cũng tối. Sợ bé nhà mình ăn ít tối sẽ đói nên đành ghé mua một ít súp cho em. Pond đưa Lita đến phòng bệnh của Phuwin, cô cũng mãi đứng ngoài chưa dám vào

Pond: vào đi, em ấy không còn giận đâu 

Cô hít một hơi thật sâu rồi cũng bẻn lẻng đi vào. Quả nhiên anh nói đúng giờ này Phuwin chưa ngủ, trước đây vì tính chất công việc nên em thường thước khuya rồi có hôm phải quay nguyên buổi tối mà không ngủ nên thói quen ấy tới nay vẫn giữ chỉ là khi có anh, nằm trong lòng anh thì mới an lòng mà ngủ ngon 

Pond: Phuwin em sao vẫn ch.. 

Phuwin: anh thất hứa

Pond: anh xin lỗi, anh không thất hứa chỉ là vì có việc đột xuất nên phải ra ngoài 

Phuwin: việc gì? quan trọng hơn cả em hả? anh có biết em sợ như thế nào không 

Cậu ít khi trách anh, nhưng ít là ít chứ không có nghĩa là hoàn toàn không có. Tâm lý Phuwin đó giờ là vậy, hoảng sợ lên thì lại trở nên vô lý cọc cằn với mọi người. 

Phuwin: ai sau lưng anh vậy? con gái ? 

Nãy giờ Phuwin mới để ý đến thân hình nhỏ lấp ló đằng sau người anh, là một cô gái dường như Phuwin chưa từng biết qua 

Pond: em đừng hiểu lầm, đây là Lita cô ấy.. 

Phuwin: đến thì vào ngồi việc gì phải đứng đó 

Lita: chị xin lỗi Phuwin, chị về nước chỉ là giúp em thôi không có ý gì với Pond đâu em yên tâm. Thăm em xong chị sẽ đi 

Phuwin: em còn chưa nói gì chị mà

Lita: nhưng dáng vẻ của em nói lên rằng em rất khó chịu khi chị ở đây 

Phuwin: em xin lỗi, anh ấy ra ngoài nên làm em có chút lo lắng thôi 

Cả hai cùng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nói chuyện cũng em. Phuwin rất hiểu chuyện nên chưa một lần dám trách anh và chị bởi vì bản thân em là người hiểu rõ tâm lý con gái yêu đương phương sẽ như thế nào. Phuwin cực kỳ tâm lý có thể nói em là mẫu người bạn đời mà ai cũng muốn có. 

Cả ba nói chuyện tầm nửa tiếng thì Pond cảm nhận em cũng mệt nên nói Lita về sớm nghỉ ngơi mai sẽ tính chuyện. Phuwin vẫn còn giận Pond lắm , giờ thì đến lúc anh phải dỗ mèo nhỏ rồi 

Pond: Phuwin có chuyện gấp thật nên anh mới đi, anh cũng tính về sớm nhưng kẹt xe một tí

Phuwin: em không trách anh nữa, lần sau đi đâu có thể nói em trước một tiếng mà 

Pond: anh thấy em sợ như vậy nên không dám nói

Phuwin: vậy lúc em tỉnh dậy không thấy anh, không biết anh ở đâu càng sợ hơn đó 

Pond: em ... anh xin lỗi mà, anh có mua súp em ăn không

Không đáp anh, em chỉ "hứ" một tiếng rồi gật đầu, tối rồi cũng đói dù gì cũng đang dưỡng bệnh nên không nhất thiết phải ăn kiêng giữ dáng làm gì. Căn phòng giờ chỉ còn em và anh, không gian cực kỳ yên tĩnh, không gượng gạo cũng không ngại gì hết chỉ là có một chút chán 

Phuwin ngỏ ý xin anh ngày mai muốn xuất viện, nhưng anh không đồng ý. Muốn Phuwin ở đây vài hôm vừa an toàn vừa duy trì sức khỏe của một tốt một tí nhưng em cũng không vừa, nằng nặc đòi anh cho về Pond chỉ đành chiều theo ý em. Nhưng với điều kiện em phải thực sự khỏe sau khi được bác sĩ kiểm tra lại, Phuwin ơi em có biết sức khỏe của em là vàng là bạc của Pond không? 

2 ngày ở bệnh viện chăm em, anh mới để ý cái cảm giác khó chịu ấy không còn giống như khi ở nhà. Chỉ những lúc từ nhà đến bệnh viện mới có cảm giác kỳ lạ đó nhưng rồi cũng mau chóng hết. Điều này làm Pond nghi ngờ về căn nhà của cả hai. Đến hôm Phuwin xuất viện, em đã hoàn toàn khỏe và những chuyện kia cũng được tiếp tục điều tra và giải quyết. Lúc còn bệnh em và anh đã làm rõ vấn đề này rồi, nên cả hai quyết định một mực tin tưởng nhau cho dù có thêm bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa 

Phuwin cũng hứa với anh sẽ chia sẻ với anh nhiều hơn, Pond hứa sẽ tin tưởng và bảo vệ em. Nhưng cái việc Pond có cảm giác khó chịu với Phuwin thì em hoàn toàn chưa biết, đôi lúc chỉ cảm giác một chút khó chịu từ anh nhưng em nghĩ vì anh làm việc nhiều quá nên mới vậy. 

Từ hôm trở về nhà đến nay Pond cực kì khó chịu như muốn phát điên, không muốn sự hiện diện của Phuwin trong mắt mình chút nào. Với một tình yêu mãnh liệt của anh thì lí trí vẫn luôn nhắc nhở rằng Phuwin là một bông hồng mà anh luôn muốn yêu thương nên không cho phép bản thân là tổn hại đến em 

Tối nay Pond đột nhiên về trễ, theo thói quen em vẫn ngồi chờ anh đến tối nhưng lạ thay đến gần 12 giờ sắp qua ngày mới luôn rồi mà anh vẫn chưa về. Phuwin nhấc máy gọi anh thì không nhận lại được hồi âm 

Bỗng tiếng cửa từ bên ngoài mở ra cùng với dáng người không vững lê thân đi vài, mùi rượu nồng nặc khiến Phuwin đứng trong nhà vẫn có thể ngưởi được. Nhận ra anh say nên em không hỏi lý do liền mà chạy lại đỡ anh có ý muốn dìu anh lên phòng nhưng vừa đến choàng tay qua eo anh thì bị lực mạnh đẩy ngã 

Phuwin ngã ngửa, may là không đập đầu em dùng khuỷu tay chống nên bị bầm tím lên và rất đau. Em không để ý đến vết thương mà chỉ khó hiểu với hành động anh vừa làm 

Phuwin: anh bị sao vậy Pond? anh vừa đẩy ngã em đó 

Pond: thì sao? tôi không thích người khác đụng vào người mình 



-----------------------------------------------

Drama tới rồi đóo

Chuẩn bị khăn giấy điii mấy bà ơi, chap sau tui viết mà tui khóc còn mấy bà đọc hong bic có sầu hong thoii 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me