LoveTruyen.Me

Pondphuwin Em Se Dau

Kết thức buổi làm, cả ngày hôm nay em nhốt mình trong phòng làm việc của anh chỉ đến giờ ăn thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ sau đó lại vội vàng quay trở lại. Vì em biết càng chậm trễ em và anh càng nhớ nhau thêm mà thôi. Bước ra khỏi phòng làm việc cũng là lúc trời dần tối, tầm 7h tối, nhân viên văn phòng đã về hết rồi chỉ còn lác đác một ít người phải tăng ca hoặc chạy deadline

Phuwin: “Anh! Mai thu xếp qua công ty giải quyết hồ sơ công việc giúp em nha”

Mix: “lại làm sao đấy, tụi anh biết rõ vị trí Pond bị giam giữ rồi chỉ chờ kế hoạch hoàn thiện nữa thôi

Phuwin: “hôm nào đi… cho em theo với”

Mix: “Pond nó lo cho em lắm, chịu khó ở nhà đi Phuwin, em mà đi nó mất hết lý trí không giải quyết được gì đâu”

Phuwin: “vâng ạ, nếu có cần gì cứ gọi em”

Ngắt cuộc gọi, em trở lại với gương mặt không cảm xúc, không rõ em vui hay buồn chỉ là gương mặt đơ ra không rõ cảm xúc lúc này. Phuwin không vội về nhà mà đánh xe qua nhà chồng – nhà của gia tộc Lertratkosum. Sáng nay em tìm thấy một tập tài liệu với nhiều nội dung khác nhau, cứ cách vài trang lại có thông tin về gia tộc và chuyện làm ăn mật kín và có cả thông tin về gia đình cô chú Pang. Phuwin đã đoán được, anh biết chuyện này thế này cũng xảy ra chỉ là không trở tay kịp mà thôi

Hôm đám cưới của em và Pond, em không thấy mặt cô chú Pang có lẽ là do không đến dự vì họ không chấp nhận sự hiện diện của người con dâu này. Dù Phuwin có là người tài giỏi hay hiền từ cỡ nào họ cũng không chấp nhận vì Phuwin không phải con gái, không thể sinh cháu cho họ. Không chấp nhận cũng đúng, đây là lần đầu gia tộc của anh có chuyện đặc biệt này xảy ra mà….

Chiều tối hôm nay không mưa cũng không nắng nhưng sao ngoài đường cứ yên bình thế nào ấy nhỉ? Không còn vẻ nhộn nhịp ồn ào như những ngày trước, do thành phố cũng có chuyện buồn hay do Phuwin không có người đưa đón về nữa

Dừng xe trước sân nhà như cái dinh thự của hoàng tử và công chúa. Một tia kỷ niệm xẹt ngang qua tâm trí của Phuwin, em nhớ ngày đầu em được anh dắt về ra mắt với ba mẹ bao nhiêu sự tự tin trên sân khấu trôi đi mất hết, kết thúc buổi tối em nhào vào lòng anh khóc òa vì ba mẹ chấp nhận hai đứa yêu nhau một cách vui vẻ. Bây giờ em về đây có một mình thôi anh ơi!... Nhưng lần sau phải có anh đi cùng em tiếp nhé

Vai trái em đeo một chiếc túi do anh thiết kế riêng, bên trên dây đeo còn có logo nhỏ nhắn của tên em, bàn tay phải em cầm xấp giấy tờ sáng này em tìm được trong phòng anh. Phuwin không cần phải nhờ người ra tiếp đón hay mở cửa, cửa nhà Pond là cửa hiện đại cài mật khẩu, hệ thống cũng rất nghiêm ngặt. Số ít người thân trong gia đình mới có thể mở được cửa

Phuwin: Phuwin chào ba mẹ ạ

ôi, Nong Phuwin, sao nay qua đây mà không nói ba mẹ trước, bên nhà Tang có biết con qua đây chưa?”

Phuwin: dạ con nói ba mẹ trước rồi ạ, con cũng qua đây có chút việc với ba mẹ thoi xíu con lại đi công việc

Chuyện thằng Pond à, ba mẹ đã điều tra rồi con cứ lo công việc của mình thoi không cần con lo lắng đâu”

Phuwin: Sao mà không lo được chứ mẹ, à mà con có tìm được tập hồ sơ này trong phòng làm việc của anh ấy con nghĩ là ba mẹ sẽ cần

Mẹ Pond nhận tập tài liệu từ tay con dâu, bà vẫn mở ra xem mặc dù trong lòng đã ngầm biết được nội dung của tập hồ sơ này. Đúng như những gì bà nghĩ, không cần phải đọc quá lâu, bà cất lại và quay qua nói chuyện với Phuwin

“Chuyện này ba mẹ biết rõ lắm, dù gì ngày này cũng đến. Cô chú Pang chỉ muốn quyền lực của bà nội thôi nên mới làm chuyện lớn lên như vậy, bà nội thương cô chú Pang hơn nhưng bên đó không có con trai nên mới phải nhượng quyền lại cho Pond hoặc Pawin

Phuwin: vậy anh Pond có nhận không ạ ?

“Con nghĩ nó có nhận không, việc gia đình sự nghiệp đang yên ổn nó mà nhận thêm vai trò trọng trách lớn như vậy chỉ thêm phiền phức cho gia đình nên nó không muốn nhận

Phuwin: nhưng bây giờ anh ấy phải nhận rồi mẹ ạ

Em hiểu là vì hạnh phúc và sự bình yên của em mà không muốn dính liếu tới chuyện đại sự nhưng giờ em biết anh phải nhận nó rồi, em không thể để bản thân mình vì một chút khó khăn mà ảnh hưởng tới truyền thống gia đình anh được

Mẹ hiểu ý Phuwin rõ lắm, từ ngày Phuwin về làm dâu Pond đã nói rõ cho mẹ rất rõ về tâm lý cảm xúc của em nên việc này cũng không có bỡ ngỡ gì với câu nói của em. Chắc chắn em sẽ có cách để anh chấp nhận việc này.

Phuwin: hôm nay con ăn cơm với ba mẹ được không ạ

“được chứ, lâu rồi mẹ con mình không tâm sự đó bé”

Trong lúc này bên phía bạn của Pond và Phuwin, họ đang tất bật lo việc cứu Pond. Mặc dù biết Pond sẽ không bị thương tích gì đâu nhưng mà nếu cứu anh ra quá lâu anh nhớ Phuwin thì lại cáu bẩn với an hem cho xem. Joong và Dunk tìm được thông tin và kẻ bắt cóc rồi, Mix cũng biết rõ ý định của người ấy. Bright Win chỉ cần tập trung người càng nhiều càng tốt là được, chỉ cần cái độ chịu chơi của Bright Win thôi là đủ làm gia đình kia mất hết tất cả rồi

Mix: tranh thủ cho xong tối nay đi mọi người ngày mai còn làm việc trọng đại

Dunk: mà mọi người không định nói cho Phuwin biết thật à?

Win: đừng nói thằng bé biết, tâm lý hay dễ kích động mà còn gặp chuyện thì mệt lắm

Earth: thôi thì cứ giấu thằng bé một hai hôm, xong chuyện thì tự thằng bé biết thôi

Joong: làm đi rồi còn ngủ sớm, mai em là người thức sớm nhất đó

Trò chuyện xong cả đám quay về vị trí cũ làm việc trọng đại của bản thân






__________________________
Mình xin lỗi vì off một thgian quá dài, mình chưa khắc phục được vấn đề này nên mong mọi người thông cảm ạ
Cảm ơn mn vẫn đang ủng hộ bộ truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me