LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


"Các tác phẩm nghệ thuật của anh rất được đánh giá cao, có thể nào cho tôi hỏi anh đã tìm những ý tưởng từ đâu không?"

Trong căn phòng đông đúc người qua lại, những phóng viên từ các tòa soạn và báo chí vây quanh Phuwin Tangsakyuen. Hôm nay, cậu là người nổi bật nhất. Phuwin đảo mắt xung quanh từ trái sang phải, những người đang chờ câu trả lời để nhanh chóng đăng tin mới nhất về buổi triển lãm. Ánh đèn từ máy ảnh chớp tắt khiến cậu trông như một ngôi sao hạng A, nhưng không phải, cậu chỉ là họa sĩ kiêm nhà điêu khắc với một chút tiếng tăm nhỏ bé, luôn hy vọng tác phẩm của mình có thể thay đổi cách nhìn của một số người.

"Vì xã hội này có rất nhiều thứ đáng lưu tâm nhưng chúng ta luôn bỏ qua nó. Tôi không tìm ý tưởng, những thứ tôi làm luôn có sẵn ở thế giới bao la ngoài kia, tôi chỉ là người hay để ý mà thôi" Phuwin trả lời.

"Có nhiều người có nhận định chung rằng, những buổi triển lãm của anh luôn tạo ra cảm giác buồn sau khi xem xong. Tại sao anh chưa từng thử làm gì đó tươi sáng, những chủ đề như tình yêu chẳng hạn?"

Phuwin khoanh tay. Đối với cậu, thế giới này có rất nhiều mặt tối, cậu muốn mọi người cùng nhau thay đổi mặt tối đó. Cậu trầm ngâm, cố gắng nhớ lại những chuyện vui đã từng xảy ra trong quá trình phát triển của loài người. Cậu vẫn chỉ có thể nghĩ về những thứ tiêu cực, cậu không muốn như vậy nhưng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình.

Quyền lực, lãnh thổ, tư tưởng,... nó làm con người tàn sát lẫn nhau. Tình yêu hẳn không đủ mạnh để chúng ta sống trong yên bình. Con người khi xem một cái gì đó buồn sẽ thường đọng lại nhiều cảm xúc hơn. Việc miêu tả một xã hội trần trụi như vậy, ít nhiều cũng sẽ có người đồng cảm. Liệu làm về tình yêu thì sẽ có ai chú ý không?

Phuwin hít một hơi thật mạnh rồi dõng dạc nói.

"Vì... tôi chưa từng thấy cảm động trước tình yêu" cậu cúi đầu chào tất cả và rời đi, hòa vào dòng người trong buổi triển lãm.

Rất hài lòng khi nhiều người quan tâm đến chủ đề của buổi triển lãm lần này, nhưng lòng cậu vẫn luôn thấy mệt mỏi. Ngủ không phải là cách giải quyết, có phải vì đã sống trong đóng tiêu cực quá lâu không?

Đứng một góc nhìn khách tham quan cho đến lúc thưa dần, rồi đến không còn ai nữa cậu mới yên tâm ra về.

7 giờ tối.

Thành phố Bangkok tấp nập người. Phuwin ngồi trong xe, mệt nhọc nhìn cảnh ùn tắc mà chán nản. Cậu cần đến tiệm sách cũ nhanh nhất có thể trước khi nó đóng cửa, có vài quyển sách cần phải mua, duy chỉ có tiệm sách cũ này là có bán những cuốn đã ngừng xuất bản. Thời đại công nghệ, chỉ cần lên mạng tìm thì sách nào cũng có, tùy cuốn còn có thể được đọc miễn phí. Tiện như vậy thì ai mà không thích. Nhưng Phuwin thì khác, cậu muốn cảm nhận từng trang giấy có mực in sẽ nhòe đi theo thời gian, cảm giác lúc phủi bụi cuốn sách đã bị cất giấu lâu năm là cảm giác tuyệt nhất.

Mãi mới đến được cái tiệm sách chật hẹp trong khu chung cư mục nát. Còn vài phút nữa là tiệm sách đóng cửa. Phuwin nài nỉ ông chú trông coi tiệm, cậu xin 10 phút, cậu sẽ ra về đúng giờ đóng cửa. Thấy cậu là khách quen nên ông ta cũng vui vẻ cho vào.

Phuwin chạy vội đến khu để sách nghệ thuật, tìm gấp mấy cuốn trong danh sách cần mua.

Có một cuốn trong đó cực kỳ hút mắt, bìa của nó được làm bằng da, từng trang đã bị ướm màu cà phê. Cậu bị hình vẽ minh họa bên trong thu hút.

"Cậu gì ơi, nhanh tôi còn đóng cửa"

Trong lúc đang phân vân nên mua hay không thì ông chủ tiệm đã lên tiếng, cậu vội gấp cuốn sách lại rồi đem đi tính tiền luôn để không phải phiền giờ nghỉ của người khác. Dù sao cũng là sách cũ, có là bao nhiêu tiền đâu chứ.

Suốt tối muộn, Phuwin mong chờ đến lúc làm xong hết công việc để được thư thả đọc sách.

Cuốn sách bằng da kỳ lạ, lúc ở tiệm cậu không để ý lắm mà chỉ chăm chăm nhìn vào hình vẽ. Mang về mới thấy nửa quyển đầu được viết bằng tiếng Thái xưa, nửa phần sau thì bằng một ngôn ngữ nào đó mà google cũng không phát hiện được là ngôn ngữ gì. Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà nghiên cứu thật kỹ lưỡng, nó không có nhà xuất bản hay xuất xứ, cũng không có tên ở trang bìa.

Xoẹt một tiếng, Phuwin không cẩn thận để giấy cứa vào đầu ngón tay, máu chảy ra từ vết thương nhỏ. Thấy không nghiêm trọng nên cậu với lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc rồi lau máu đi.

Ở trang cuối cùng của quyển sách có vẽ một ký hiệu lạ, không có chú thích, chỉ có một ký hiệu to bằng cả trang. Trang giấy sần sùi, giống như loại giấy dày dùng để tô màu nước. Cậu muốn cảm nhận chất giấy nên cho đầu ngón trỏ vẽ theo ký hiệu, ngón trỏ bị thương rỉ máu ra theo đường vẽ của cậu.

Đột nhiên đầu cậu hơi nhức, trước mắt lại thấy ký hiệu đang chuyển động. Tưởng mình bị ảo giác do làm việc quá độ nên cậu chớp mắt liên tục, nhưng ký hiệu vẫn không ngừng nhúc nhích như ảo ảnh chuyển động. Phuwin đau đầu đến không chịu nổi, phải gạt bỏ cuốn sách qua một bên, vừa xoa đầu vừa xuống nhà tìm thuốc giảm đau uống.

Định bụng uống thuốc xong sẽ lên phòng rồi đánh một giấc lấy lại sức. Vừa bước vào, hình ảnh phía trước thôi thúc cậu lần nữa mở cuốn sách ra.

Ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống quyển sách trên sàn, bụi trắng bay trong ánh hào quang làm nó trở nên lấp lánh. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt nhưng cậu không thể ngưng bản thân tò mò. Lại một lần nữa lật từng trang giấy cho đến trang cuối cùng của quyển sách. Ký hiệu lạ không còn chuyển động nữa, giờ nó cũng chỉ là tờ giấy bình thường.

Phuwin lưỡng lự, rồi thì vẫn cho ngón trỏ vẽ theo ký hiệu. Vết thương đã khô máu lúc nãy tự dưng lại tuôn máu ra, máu thấm xuống lớp mực đen, vẽ đến đâu là ký hiệu lại từ từ động đậy. Càng vẽ đầu càng đau.

Vẽ hết ký hiệu, ngón tay cũng tự ngừng chảy máu.

Cậu bỏ tay ra khỏi quyển sách, ký hiệu từ từ bị lấp lại bởi ánh sáng. Vệt sáng loang lổ ra chiếm lấy cả cuốn sách. Phuwin kinh ngạc trước sự ảo diệu của nó, người run lên cầm cập. Theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau.

Cuốn sách lơ lửng trên không trung, nó phát sáng hết cỡ. Chói đến nỗi cậu phải xoay mặt về phía sau và nhắm tịt mắt. Cho đến khi ánh sáng dịu lại, trước mặt cậu là tất cả đồ vật đang động đậy, nó cứ lắc lư qua lại giống như mắt chúng ta khi nhìn xuyên qua hơi nóng của lửa đốt.

Phuwin đưa tay xuyên qua bức màn trong suốt, đầu ngón tay biến mất ngay khi vừa đưa vào. Cậu sợ hãi rút ngón tay lại, cả người ngã xuống đất. Ngón tay của cậu vẫn còn đó, nó không bị gì cả. Hít thở đều để bình tâm lại. Cậu còn tự tát vào mặt mình một cái để chắc chắn bản thân không bị ảo giác.

Sự tò mò là bản chất lớn nhất của con người. Phuwin thở dài rồi lại cho tay vào, tim cậu đập liên hồi khi thân trên đã lọt vào trong cánh cửa, rồi cả cơ thể cũng bước vào trong.

Bên trong chỉ có một màu trắng xóa, không có người hay đồ vật gì. Nó là căn phòng trắng vô tận. Phuwin muốn quay về, cậu lùi lại nhưng không có cánh cửa nào ở đó, không có gì cả. Hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Cậu nhìn khắp tứ phương tám hướng la hét, cầu cứu sự giúp đỡ. La đến khàn cả giọng cũng không có ai.

Đột nhiên Phuwin ngã quỵ xuống, cả người đau đớn như có hàng trăm cây kim đâm vào da thịt, cậu vòng tay ôm lấy tấm thân yếu ớt. Tim nhói lên và thắt lại, đầu óc bỗng choáng váng, cậu nghĩ mình sẽ chết. Một tiếng vang chói tai xuyên qua màng nhĩ, không chịu được sự đau đớn, Phuwin mắt nhắm dần rồi ngất đi. Nếu cậu chết ở đây sẽ có ai tìm thấy xác mình không?

...

Tiếng chim lảnh lót làm Phuwin tỉnh dậy, đây là thiên đàng ư? Vậy là tôi đã chết rồi sao? Một cái chết lãng xẹt, đó là tất cả những gì cậu nghĩ.
Phuwin nằm yên bất động nhìn bầu trời trong lành và tán lá xanh mướt, nhưng ít ra cũng được lên thiên đàng.

Giọt sương sớm trên lá rơi xuống hốc mắt, Phuwin lau đi giọt nước. Cậu có thể cảm nhận nó, giọt sương đã làm mắt cậu ướt.

Cậu có thể cảm nhận nó!

Phuwin bật cả người dậy, cậu thấy mình ở trong khu rừng lạ.

Không có điện thoại để gọi cứu trợ, Phuwin cứ đi theo linh tính mách bảo. Trong rừng đi lại khó khăn, trên người mặc mỗi quần ngắn và áo thun, không có giày nên chân bị đá cứa nặng nề, nào là gai đâm, côn trùng cắn. Vừa đi vừa la lớn xin giúp, cuối cùng vẫn chỉ có tiếng bản thân vọng lại trong rừng xanh sâu thẳm.

Đi hơn nửa ngày vẫn chưa ra được khỏi cánh rừng, ý chi sinh tồn bị lung lay, cậu muốn khóc ngay tại chỗ nhưng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Đến khi trời tối cậu vẫn còn đi, hy vọng những vết cứa ở chân không bị nhiễm trùng. Cổ họng khát khô lên, cậu muốn bỏ cuộc lắm rồi.

Phuwin ngồi xuống nền đất đầy rong rêu, cậu đấm tay vào gốc cây gồ ghề vì bất lực. Cậu cần nước, chỉ một ngụm thôi cũng được.

Giây phút muốn từ bỏ nhất, con đom đóm từ đâu bay lại đậu lên vai Phuwin. Nó không sợ cậu, nó còn đậu lên tay cậu khi cậu đưa tay ra cho nó.

Rồi nó bay đi, cậu cũng đi theo con đom đóm, bây giờ nó là nguồn sáng duy nhất giữa cánh rừng tối tâm với nhiều mối nguy hiểm chực chờ. Cậu đi theo nó với tia hy vọng mỏng manh như ánh sáng nó mang lại.

Nhưng hy vọng được đền đáp, con đom đóm đã dẫn cậu ra khỏi cánh rừng, dẫn cậu ra một bãi cỏ rộng lớn. Rồi nó cũng bay đi mất.

Thấy có ánh sáng phía trước. Cậu dùng hết sức còn lại băng qua bãi cỏ, mặc cho thân thể toàn là vết trầy xước. Nén nỗi đau lại, cậu chạy thật nhanh rồi gục ngã ngay khi vừa tới con đường mòn chỗ ánh sáng phát ra.

"N..ước" giọng nói yếu ớt tội nghiệp.

Người đàn ông trung niên từ cái nhà cây gần đó nghe thấy tiếng động lạ nên ra khỏi nhà quan sát, ông chạy lại chỗ Phuwin và lật người cậu lại.

"C..ứu" Phuwin thều thào vào tai ông ta.

Vợ con ông cũng chạy ra theo sau xem chàng trai trẻ tội nghiệp đấu tranh cho mạng sống của mình.

"Gọi thằng nhóc trồng thảo dược đến đây mau lên" ông ra lệnh cho đứa con trai nhỏ đang lấp ló sau lưng mẹ nó, thằng bé chạy vào cánh rừng, nơi có nhiều căn nhà cây khác nữa. Nó không gặp trở ngại nhiều như Phuwin vì nó biết rõ đường đi ở đây.

Bùm bùm*
"Anh, mở cửa mau đi!" Thằng bé đập cửa, hét lên giữa đêm khuya.

"Có chuyện gì vậy nhóc?" Chàng trai trẻ mở cánh cửa ra, mắt còn lim dim buồn ngủ.

"Có... có người bị thương ở đường chính, mau lên anh Pond" nó thở hồng hộc mệt mỏi, thằng bé là người ở đây mà chạy nhanh như vậy đã mệt, thử hỏi Phuwin đã đi lòng vòng trong rừng và la hét suốt cả ngày thì sẽ mệt đến mức nào.

Pond và thằng bé leo lên lưng con sói đen mà Pond nuôi nấng. Từ rừng chạy ra đường mòn chỗ Phuwin đang ngất xỉu. Anh lo lắng khi vừa thấy Phuwin nằm trên đường đất. Tình trạng của cậu rất nặng.

"Nè cậu ơi" Pond lây người Phuwin, mặt mày cậu tái nhợt. Anh áp tai mình xuống để lắng nghe cậu.

"N..ước"

Nước, cậu cần nước! Pond xua tay nói với gia đình nọ đang nghe ngóng tình hình. Người đàn ông trung niên vào nhà mang ra ly nước là sinh mệnh của cậu. Pond đỡ cổ Phuwin để nước dễ dàng trôi xuống cổ họng hơn. Nó giúp cậu đỡ khát trong giây lát nhưng cơ thể vẫn yếu lắm. Phuwin nắm chặt tay Pond, người cậu không hề quen biết, cậu ôm cánh tay Pond rét run lên. Đúng hơn là Phuwin cũng chẳng rõ mình đang làm gì, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

"Cố một chút thôi" anh nói.

Pond lấy cái khăn choàng quấn trên người mình cho Phuwin, người cần nó hơn anh. Pond choàng khăn lại cho cậu rồi hai tay bế cả người cậu lên.

Anh để Phuwin nằm bất tỉnh trên lưng con sói đen. Chào hỏi gia đình nọ rồi mới rời đi.

Pond ngồi ở sau Phuwin, một tay anh ôm cậu vào lòng để cậu không ngã, tay kia nắm lấy dây cương giống như đang cưỡi ngựa rồi phi con sói chạy về nhà.

Vết thương rải rác ở khắp nơi trên cơ thể Phuwin làm anh sợ.

Về đến nhà, anh thả Phuwin nằm lên giường mình. Tận tâm pha nước ấm để lau đi chỗ vết thương dính bùn đất. Hai bàn chân bị thương nặng nhất vì không có giày, tiếp đến là tay vì mặc áo thun ngắn. Thấy Phuwin không có chút gì giống người ở đây anh cũng thắc mắc nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất.

Anh túc trực bên cậu để lau đi vết thương, đắp thuốc rồi băng bó. Pond ngủ thiếp đi ở cạnh giường phòng hờ Phuwin tỉnh dậy sẽ có anh ở ngay bên cạnh, con sói đen cũng nằm trên sàn chờ đợi suốt đêm dài.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me