LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Sau lễ hội, họ quấn lấy nhau như hình với bóng. Lúc chưa bày tỏ cảm xúc thì thôi, đến khi cảm xúc đã định rồi thì Phuwin không thể ngừng nghĩ về chuyện sẽ ra sao nếu cậu rời khỏi thế giới này.

Lỡ đâu cậu không thể trở lại đây gặp Pond.

Hay có thể nào... Pond sẽ ngược lại được khám phá thế giới của Phuwin như cách cậu khám phá thế giới phù thuỷ của Pond?

Thấy cậu cứ ủ rũ như vậy làm anh lo lắng, anh luôn muốn cậu vui, anh làm tất cả mọi thứ chỉ để cậu được hạnh phúc.

Một ngày nọ, khi trời bắt đầu chìm vào bóng tối, Pond dẫn Phuwin bước đi xuyên qua cánh rừng xa xôi, rời xa mái nhà ấm cúng của họ.

Dưới ánh đèn trăng xanh lấp lánh, họ đi qua những con đường nhỏ mòn, nối liền các thảo nguyên rộng lớn. Tiếng rì rào của cỏ cây trong gió và tiếng hót của chim chóc bay lượn vang vọng khắp không gian. Cánh rừng tưởng như một thế giới hoang dã với sự đa dạng của động và thực vật.

Pond và Phuwin dừng lại để nhìn ngắm một tia sáng mờ ở phía xa.

Ở đó, giữa bãi đất trống rộng lớn, tồn tại một cây tử đằng lâu năm, một cây cổ thụ với vẻ đẹp vượt thời gian. Cây tử đằng vươn cao với thân gỗ chắc nịch và nhiều nhánh phân nhánh. Mỗi nhánh đều có hoa rũ xuống dày cọm. Những bông hoa trên cây phát lên ánh sáng màu tím hồng.

"Của cậu đây" Pond đưa cho cậu một mảnh giấy anh đã mang theo bên mình từ đầu, kèm theo bút và mực.

"Cái này để làm gì?" Phuwin hỏi.

Cả hai ngồi dưới gốc cây to lớn để ánh sáng từ cây phất lên trên mặt.

"Cây tử đằng này không chỉ là một cái cây bình thường. Nó được gọi là cây ước nguyện, cậu có thấy những nhánh hoa của nó không?" Anh ngước mắt lên nhìn.

"Những nhánh hoa này chính là điều ước mà mọi người đã viết lên giấy rồi treo lên"

"Cậu viết một điều ước rồi treo lên cây, nếu điều ước có thể thành sự thật, mẫu giấy của cậu sẽ biến thành dây hoa tử đằng này, nó sẽ ở đây mãi mãi, và rụng xuống khi điều ước đã thành hiện thực"

"Vậy nếu điều ước không thành sự thật thì sao?" Phuwin.

"Tờ giấy của cậu sẽ rơi xuống đất"

Định đưa Phuwin đi làm gì đó mới mẻ một chút để cậu không còn nghĩ nhiều, nhưng sau khi kể về cây ước nguyện thì Phuwin còn lo lắng dữ dội hơn nữa.

"Được rồi, viết điều ước của cậu lên giấy đi, nhưng không được để tôi biết. Nếu có ai đọc được thì nó sẽ không hiệu nghiệm"

Mẫu giấy nhỏ dài như cái kẹp sách. Pond đã bắt đầu viết rồi, còn cậu vẫn ngồi trầm mặt suy nghĩ.

Phải viết gì?

Điều ước hiện tại và duy nhất của cậu là gì?

Sẽ thế nào nếu điều ước thành sự thật?

Và sẽ thế nào... nếu điều ước không thành sự thật?

Cậu nhìn Pond một lúc lâu mới đặt bút xuống viết những chữ đầu tiên lên giấy.

"Tôi xong rồi"

"Tôi cũng xong"

Họ gấp tờ giấy lại cũng ráng không để đối phương thấy.

Khi Pond treo tờ giấy trên cành cây, điều ước của anh trở thành hiện thực. Từ tờ giấy, dây hoa tử đằng bắt đầu xuất hiện từng chùm hoa tím xinh đẹp. Những đóa hoa tử đằng trải dài trên dây.

Trong khi đó, điều ước của Phuwin không thành hiện thực mà rơi xuống và biến thành cỏ dưới cây, thấm vào đất. Phuwin thấy thất vọng và buồn rầu, không biết làm cách nào để vui lên.

"Phuwin..." anh ôm cậu vào lòng, muốn làm cậu vui nhưng không ngờ lại ra nông nổi này.

"Điều ước của tôi không thành hiện thực" nỗi sợ chiếm lấy con người cậu. Pond không còn tìm thấy con người vui vẻ hay cười trước đây của Phuwin, cậu lúc nào cũng rầu rĩ làm anh lo lắng.

"Nhưng điều ước của tôi thành hiện, chỉ cần như vậy cũng tốt rồi"

"Cậu đã ước gì về chúng ta à?"

"Phải, vậy nên không cần buồn nữa, tất cả chỉ ở trong suy nghĩ của cậu thôi"

Phuwin ngước nhìn Pond rồi dụi đầu vào ngực anh, siết chặt vòng tay lại.

"Tôi yêu cậu" Phuwin.

Anh âu yếm cậu, hôn lên vầng trán của người thấp hơn.

"Tôi cũng yêu cậu" Pond.

"Tôi yêu cậu hơn"

"Vậy thì đừng buồn nữa được không? Tôi không thể vui được nếu thấy cậu buồn"

"Tôi biết rồi" Phuwin mè nheo, nhưng đây là dấu hiệu tốt, chỉ cần cậu vui lên là được.

Về đến nhà, Phuwin nằm dài trên giường lười biếng. Pond lăn người cậu qua lại để cậu đứng dậy thay đi bộ đồ vừa mặc ra khỏi nhà.

"Vẫn còn buồn hả?" Pond.

"Không có"

"Không có? Vậy tại sao lại lười biếng?" Pond bế cả người Phuwin lên, anh đỡ mông cậu, để tay cậu câu cổ anh. "Tôi đã nói thế nào? Tôi bảo đừng buồn nữa mà"

Anh siết chặt cánh mông của Phuwin, cậu sửng sốt ré lên một tiếng.

"Đừng buồn nữa, tôi sẽ đau lòng"

Cậu nhìn gương mặt mê hoặc lòng người của Pond. Đặt lên một nụ hôn từng bộ phận trên mặt. Pond vương vấn cái hôn của Phuwin khi cậu rời môi khỏi anh. Thèm khát nhiều cái hôn khác nữa.

"Há miệng ra" Phuwin ra lệnh cho Pond.

"Muốn làm gì?" Ngón trỏ chặn lại không cho anh nói tiếp.

"Chỉ cần há miệng ra là được"

Rồi Pond làm theo, anh khẽ hé môi mình. Phuwin nhẹ nhàng đưa đầu gần hơn, nhìn sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng trái tim của hai người đập mạnh vì nhau.

Cậu đặt đôi tay lên mái tóc mượt mà của Pond, vuốt ve từng sợi như muốn ghi nhớ mọi cảm xúc trong khoảnh khắc này. Và cuối cùng, những đôi môi đã gặp nhau, hòa quyện trong một nụ hôn mãnh liệt. Thời gian dường như dừng lại.

Cảm giác của nụ hôn dần trở nên sâu đậm hơn. Hai đôi môi trao đổi nhiệt độ, nụ hôn ngày càng tăng lên sự cuồng nhiệt.

Lưỡi của Phuwin liếm nhẹ vào môi dưới của anh. Pond hồi hộp đáp lại bằng cách để cho hai lưỡi cọ xát với nhau, khơi dậy sự kích thích đã có từ lâu.

Phuwin tách môi ra, chuyển mục tiêu về cơ thể
ở dưới. Cậu cắn vào sợi dây áo thắt nơ ở cổ, lấy miệng mình kéo sợi dây đi.

Sợi dây trở nên lỏng lẻo rồi đến bị tháo hẳn, lộ ra khuôn ngực săn chắc sau lớp áo. Pond chứng kiến tâm trạng của Phuwin chuyển từ buồn bã sang khiêu gợi, cảm thấy vừa vui vừa phấn khích.

"Nếu muốn tôi hết buồn, vậy hãy làm tôi quên nỗi buồn đó đi" Phuwin.

"Cậu chắc chứ?"

Thay vì trả lời lại, Phuwin vuốt ve gáy của anh rồi từ từ ghé sát tai cắn nhẹ. Người anh nổi hết da gà.

"Làm tôi quên hết mọi thứ đi"

Anh thả Phuwin xuống giường, cởi từng mảnh vải che thân của cậu. Anh đưa cái áo cậu mặc lên ngửi lấy mùi hương trên áo, nó là áo của anh, nhưng từ khi Phuwin đến đây quần áo đã được dùng chung với nhau, và bây giờ nó ám mùi của cậu.

Phuwin giúp Pond cởi bỏ quần áo. Hình xăm trên bắp tay anh hiện lên, nó quyến rũ và hoàn hảo. Cậu hôn lên hình xăm đó, cậu cũng muốn có một cái... hay đúng hơn là, cậu muốn ở thế giới này.

"Cậu thật đẹp, tất cả mọi thứ từ cậu, chỗ nào cũng đẹp" Pond.

Dưới ánh trăng tròn, hai cơ thể sát lại gần nhau như hai nam châm hút nhau bởi một lực hấp dẫn không thể chối từ.

Bàn tay của Phuwin vươn ra, vuốt ve nhẹ nhàng từ lưng của Pond cho đến những đường cong gợi cảm. Hai người chìm đắm trong những cử chỉ và những cái chạm vào nhau, như muốn nắm lấy từng giây phút thăng hoa này.

khi hai thân thể gần nhau hơn. Hơi thở nóng bỏng từ cơ thể của Pond khuếch tán ra xung quanh, gợi lên sự khao khát mãnh liệt trong cậu. Cảm giác của sự gần gũi này khiến tim của họ đập mạnh.

Nhìn vào mắt anh, cậu nhìn thấy sự say đắm, sự thèm khát và trái tim mình đang xao động. Trái tim của Pond cũng không khác, vì trong đôi mắt Phuwin, anh thấy sự yêu thương chân thành và chỉ dành riêng cho mình.

Tiếng ư a vang vọng khắp nhà.

Hai cơ thể hòa vào nhau, trở thành một khối thống nhất, như hai linh hồn hòa quyện vào nhau. Họ cảm nhận được mỗi hơi thở, mỗi xúc cảm và mỗi nhịp đập của trái tim đối phương. Khi những cơn gió êm đềm mát lạnh thổi qua, ngọn lửa tình yêu giữa hai người càng bùng cháy sáng rực, trở thành một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người họ.

Trong khoảnh khắc ấy, Pond và Phuwin không chỉ trao nhau cơ thể mà còn trao tâm hồn, trao đi những hạnh phúc và sự đồng điệu.

...

"Có thấy trong người không khoẻ không? Hay do đêm qua tôi đã làm hơi mạnh?"

"Tôi thấy bình thường, không sao cả" Pond thoa thuốc cho cậu, sau một đêm bên nhau, từ đâu người Phuwin lại nổi lên mấy đốm mẩn đỏ.

"Đừng lo quá, có thể là tôi bị dị ứng thời tiết, dạo này trời hơi se lạnh một chút"

"Tôi đã thoa thuốc rồi, nó sẽ nhanh khỏi thôi"

"Ừm, sẽ nhanh khỏi thôi"


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me