LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


"Có thể cho tôi theo cùng không? Tôi không muốn ở nhà một mình" Phuwin ngồi nhìn Pond đang chất mấy bao thảo dược lên lưng Paitoon. Anh ta đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo rằng những sản phẩm của mình sẽ được đưa đến người nhận một cách hoàn hảo, vẫn chỉnh chu như mọi lần.

"Đã hết bệnh chưa mà đòi đi?"

"Chỉ là bị phát ban thôi không có gì nặng hết, tôi vẫn đi được"

"Xoay lưng lại đây tôi xem" Pond nói. Phuwin xoay lưng về phía anh, áo của cậu bị anh kéo lên đến gáy, tấm lưng mịn màng bị nổi những chấm đỏ ở vài chỗ hiện ra, nó làm cậu ngứa ngáy cả ngày.

"Có vẻ đã đỡ rồi ha?" Pond chạm vào những chỗ bị phát ban, giúp nó trở nên dễ chịu. Anh xoa nhẹ hông Phuwin, đưa đầu ngón tay qua cạp quần của cậu làm cậu bị giật lên. Phuwin tóm lấy bàn tay tinh nghịch của Pond rồi nhìn anh thật kinh ngạc.

"Muốn làm gì?" Phuwin.

"Không, không làm gì hết" Pond lắc đầu chối đay đẩy, khom người xuống hôn vào hõm lưng của Phuwin.

"..."

"Được rồi, đã qua khâu kiểm duyệt rồi. Choàng khăn vào rồi tôi sẽ cho cậu đi"

Với niềm phấn khởi, Phuwin nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị trang phục. Cậu muốn trải qua một ngày mới mẻ, và đi cùng Pond là cơ hội tuyệt vời để khám phá thế giới bên ngoài. Hai người thông qua các con đường, ngắm nhìn cảnh quan và những ngôi nhà nằm dọc theo đường. Cuối cùng, họ đến trường lúc xế trưa.

Trường được xây dựng với kiến trúc gothic, mang lại một vẻ đẹp ma mị. Các tòa nhà cao, với các mảng đá đá màu xám đậm xếp chồng lên nhau tạo nên một cảm giác vững chãi trang trọng. Các chi tiết trang trí được khắc hoạt cầu kỳ trên các cột và mặt tiền của tòa nhà.

Khoảng sân rộng nằm ở giữa trường, tạo ra một không gian trống rộng, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Từng cái cây được chăm tỉa tỉ mỉ, tất cả đều cao bằng nhau, không lệch một cen ti mét nào.

Anh dẫn cậu đi qua hành lang trường để đến phòng chứa thảo dược, cậu không thể ngừng nhìn vào những vệt sáng cầu vồng chiếu xuống đất từ khung cửa sổ được ghép bằng những tấm kính nhiều màu.

Kiến trúc của ngôi trường này là giấc mơ của nhiều người, được một lần thử chiêm ngưỡng trong đời.

"Phuwin, cậu không thể vào phòng này chung với tôi được nhưng tôi sẽ xong trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cậu có thể đi tham quan nhưng đừng đi lung tung vào các lớp học đó"

"Tôi biết rồi"

"Tôi yêu cậu" Pond hôn lên má cậu rồi biến mất sau cánh cửa gỗ cao tận 3 mét.

Cậu đi trên hành lang, đi lên các tầng lầu nơi sinh viên đang tập trung vào bài học của họ, từ trên cao nhìn xuống khuôn viên bao la.

Đi qua hàng dài những bức tượng thạch cao, đọc từng chú thích trên tượng về những người đã đóng góp và xây dựng cho trường.

Phuwin cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng trong không gian này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang lên trên sàn đá hoặc gạch cổ, tạo ra một âm thanh êm dịu và hài hòa với không gian xung quanh. Không khí trong trường tràn đầy năng lượng lịch sử, đánh thức lòng tò mò và sự khám phá của Phuwin.

Cậu quay về nơi Pond làm việc trước khi anh hoàn thành, đứng trước cánh cửa lớn chờ đợi.

"Tại sao còn đứng đó mà không vào lớp?" từ xa trong hành lang vọng tới tiếng la của vị giáo sư già. Cậu bất giác quay lại khi cả lối đi chỉ có một mình cậu đứng lạc lõng.

"Xin lỗi, tôi không phải là sinh viên ở đây"

"Làm sao cậu vào đây được?" ông ta trở nên khó chịu khiến cậu sợ.

"Cái đó, tôi đi cùng một người quen làm trong trường này"

Ông ta có dáng người thấp, bộ râu lưa thưa và mái tóc của ông trắng bạc. Cả người ông ta mặc đồ đen, kính mắt trong và ông ta đeo rất nhiều dây chuyền lẫn vòng tay vàng.

Người đàn ông nhìn Phuwin từ trên xuống dưới thầm đánh giá cậu.

"Phuwin, tôi xong rồi" Pond bước ra từ cửa. Anh chắp tay vái chào khi vừa thấy vị giáo sư đứng với Phuwin.

"Đây là bạn của cậu à?"

"Dạ phải, có chuyện gì không ạ?" Ông ta lắc đầu với Pond. Cả hai cũng rời đi nhanh chóng sau đó. Giữa hành lang, người đàn ông già dõi theo hai đứa trẻ với tương lai mịt mù phía trước, ông đã nghĩ ra gì đó mà không một ai biết cả.

Lần đó, anh đi giao thảo dược mà không có Phuwin, vẫn là vị giáo sư già đã gặp Phuwin lần trước đến bắt chuyện với anh. Ông bước vào căn phòng lớn để thảo dược và độc dược mà Pond đang khổ công phân loại. Giữa khoảng không yên tĩnh bên mớ giấy tờ và thực vật, tiếng bước chân nặng nề của ông phát ra mỗi lúc càng gần hơn.

Ông ta tiến lên đứng trước mặt, ánh mắt nghiêm trọng của ông ta dán lên người anh làm anh có cảm giác như bị kéo xuống vực sâu thâm thẩm.

"Có chuyện gì không thưa giáo sư?"

"Bao giờ xong việc hãy đến văn phòng của ta, văn phòng của giáo sư Preecha"

Ông ta bỏ đi, còn anh thì nơm nớp lo sợ. Giác quan nhạy bén báo hiệu cho những thứ không lành sắp xảy đến. Anh tăng tốc độ làm việc lên và mau chóng tìm đến phòng của vị giáo sư kỳ quái.

Vừa bước vào, người đàn ông đã ngồi sẵn ở bàn làm việc chờ đợi anh.

"Mời ngồi, cậu Pond" Ấm trà nóng đã được pha sẵn để trên bàn, ông ta rót ra tách rồi đẩy nó về phía Pond.

"Thằng bé lần trước đi theo cậu có phải là người vùng này không?"

"Không, thưa giáo sư"

"Thằng bé có phải là con người bình thường không?" Pond bị kích động nhẹ, cảm giác bồn chồn khó chịu sôi sùng sục trong dạ dày. Sao một người đàn ông lạ mặt có thể biết được về Phuwin?

"P.. phải thưa giáo sư"

"Lần sau cậu đến đây có thể mang theo thằng bé không? Ta có rất nhiều thứ cần biết từ thằng bé"

"Sao... sao ngài lại biết cậu ta là người được chứ?"

"Pond, ta là một trong rất ít những nhà học thuật âm thầm muốn tìm tòi và nghiên cứu về con người. Trong thế giới này, hơn một nửa không tin vào sự tồn tại của thế giới loài người. Nhưng ta đã nghiên cứu hơn 40 năm rồi. Cậu ta không giống chúng ta, ngữ điệu và cách hành xử của cậu ta không giống chúng ta..."

"..."

"Bây giờ ta phải lên lớp. Lần tới, xin hãy mang thằng bé theo" Ông vỗ vai Pond vài cái rồi rời đi, để lại chàng trai trẻ cảm xúc lẫn lộn ngồi ôm đầu.

Ngày mới gặp nhau, Pond đã phấn khích khi biết con người thật sự tồn tại, anh muốn giúp Phuwin tìm đường về nhà, đó là tất cả những gì anh muốn. Bây giờ thì khác, anh yêu cậu vô cùng, Phuwin cũng không kém cạnh, cậu sợ một ngày nào đó sẽ vô tình tìm được đường về trước khi kịp nói tạm biệt Pond.

Sẽ ra sao nếu lần tới Phuwin gặp vị giáo sư sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu?

Pond trở về nhà lúc trời đã khuya, anh buồn bã nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc của cậu, muốn âu yếm cậu càng lâu càng tốt.

Ngày qua ngày, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ. Và rồi... cái ngày định mệnh cũng tới.

"Hôm nay theo tôi lên trường được chứ?"

"Sao hôm nay lại rủ tôi theo vậy?"

"Còn nhớ vị giáo sư lần trước cậu gặp khi đi cùng tôi không? Ông ta muốn gặp cậu"

"Tôi đã gây rắc rối gì sao? Sao ông ta có thể nhớ tôi được?"
"Ông ta biết cậu là con người"

"..." Phuwin khựng lại. Suy nghĩ của cậu bây giờ cũng không khác gì Pond, cậu cũng sợ lần này sẽ là lần gặp cuối cùng của cậu và anh.

Pond lấy cái khăn choàng trùm lên đầu cho cậu. Trên lưng con sói đen, anh ôm cậu chặt hết mức có thể để níu giữ hết những khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Khi xong việc trong phòng chứa thảo dược, Pond nắm tay Phuwin bước lên từng bậc thang lạnh lẽo đi đến phòng giáo sư Preecha. Đứng trước bảng tên bóng loáng, anh trở nên yếu đuối bất thường. Ông ta vẫn như lần trước, ngồi chờ ở bàn làm việc sang trọng.

"Tôi đến rồi, giáo sư" Pond.

Ông hướng tay về cái ghế trước mặt mình chỉ cho cả hai ngồi xuống. Vị giáo sư bày sẵn giấy bút, sẵn sàng ghi chép lại tất cả những câu trả lời của Phuwin.

"Cậu tên là gì?"

"Phuwin, thưa ngài"

"Làm sao cậu đến được đây?" Phuwin bắt đầu giải thích tường tận hành trình của cậu, từng câu từng chữ, cả nhịp nghỉ cũng được ông ghi xuống cẩn thận.

"Phuwin à, ta đã nghiên cứu về thế giới loài người hơn 40 năm rồi. Con người các cậu hẳn không tin vào thế giới phù thủy, phù thủy bọn ta cũng không mấy ai tin vào thế giới loài người. Những học thuyết của ta thường bị bác bỏ, nhưng ta biết... ta đã đúng khi theo đuổi nó. Ta tin con người có thật" ông hãnh diện nói về nghiên cứu của mình.

Hai thế giới phù thủy và con người luôn tồn tại song song cùng nhau như một sự cân bằng giữa phép màu và sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Con người tưởng tượng ra một thế giới phi thường và huyền bí nhưng sẽ không bao giờ đạt được sở trường ma thuật như phù thủy. Đối lập với con người, thế giới phù thủy có tất cả các thứ phép diệu kỳ nhưng sẽ không bao giờ có thể phát triển tiện ích như con người, họ phải luôn kết nối với thiên nhiên, phải cân bằng năm yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Hai thế giới chính là sự cân bằng năng lượng trong vũ trụ này.

Chúng ta luôn có những liên kết ít ỏi với nhau. Tại sao lại có những hiện tượng mà khoa học không thể lý giải được? Tại sao lại có truyền thuyết về rồng hay kỳ lân? Ngược lại, tại sao phù thủy lại biết có sinh vật gọi là con người nhưng không mấy ai tin nó thật sự tồn tại?

Bởi vì, kết nối của chúng ta chỉ đủ để chúng ta tưởng tượng về thế giới còn lại mà không thể chứng minh nó.

"Nhưng... Phuwin..." vị giáo sư dừng lại một nhịp trước khi nói ra thứ tồi tệ hơn.

"Người của hai thế giới không được phép dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới kia, nó sẽ làm xáo trộn cân bằng của năng lượng"

"Nhưng tôi đã đi qua thế giới này?" Phuwin.

Ông hít một hơi thật sâu, tháo cái kính gọng tròn ra cho mắt nghỉ ngơi.
"Đó là thứ tôi muốn nói, nếu không tìm được đường về... cậu sẽ chết"

Phuwin há hốc mồm nhìn Pond bên cạnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh câu vẫn chưa theo kịp. Tại sao lại chết, cậu vẫn còn khỏe mạnh kia mà?

"Nghe tôi nói đây, việc con người ở thế giới này quá lâu sẽ làm mất cân bằng năng lượng, vũ trụ này sẽ tìm cách đào thải sự mất cân bằng để nó có thể quay về quỹ đạo vốn có của nó. Không sớm thì muộn, cậu sẽ chết dần chết mòn trong thế giới này, bắt đầu bằng những căn bệnh nhẹ đến những căn bệnh kỳ lạ không thuốc chữa"

Pond và cậu nhìn xuống cánh tay nổi mẩn đỏ của cậu, bệnh mà cậu cho là dị ứng thời tiết dù trước đây cậu chưa từng bị dị ứng với bất kỳ thứ gì. Cậu cố che đi cánh tay lại nhưng vị giáo sư đã thấy nó.

"Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu"

"Vậy có cách nào để quay trở về?" Pond.

Ông nhìn thấy vẻ lo lắng của Pond và kết nối chặt chẽ giữa hai bên, thầm hiểu được gì đó.
"Chuyện đó..." ông lắc đầu đầy thương tiếc.

"Vậy tại sao tôi lại có thể đến được thế giới này? Không phải người ở hai thế giới không được qua lại với nhau sao? Vậy tại sao cuốn sách đó có thể mở ra?"

"Cuốn sách đó, lẽ ra nó nên thuộc về thế giới này. Bằng một cách nào đó nó đã ở thế giới của cậu. Có lẽ... cậu là người được chọn để vô hiệu hóa cánh cửa hai thế giới chăng?"

Khoảnh khắc đó Phuwin sụp đổ hoàn toàn. Cậu sẽ chết, cơ thể sẽ tan vào đất đá và không một người quen nào của cậu biết. Cậu đứng trước của văn phòng chờ Pond, một lúc sau anh cũng bước ra mặt lạnh tanh không sức sống.

Cả đêm đó, căn nhà ám màu u tối, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Pond đã dùng phòng đọc sách cả đêm dài, anh đã khóc một mình mà không muốn ai phải biết.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me