LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Phuwin nằm im trên sofa chán nản nhìn những vết chàm đang dần xăm chiếm cơ thể. Cậu liên tục bỏ bữa và việc đó làm cơ thể cậu trở nên yếu ớt hơn nữa. Pond không ngừng an ủi cậu để cậu thấy tốt hơn, nhưng nó vô ích, đứng trước ngưỡng cửa tử làm sao chúng ta có thể thấy tích cực được.

Cả hai dành thời gian ở nhà và không làm gì cả, chỉ nằm đó ôm nhau khi còn có thể.

Bên trong, cả hai đều biết rằng không có lựa chọn nào khác. Một trong hai sẽ rời xa thế giới này, để lại người còn lại một mình trên hành trình tiếp tục.

"Nếu chỉ còn một ít thời gian để sống, vậy thì hãy sống cho đáng thời gian đó đi" Pond nói.

Cậu nhớ cánh đồng hoa cúc trắng mà Pond đã dắt mình tới vào những ngày đầu, nhớ cảm giác sợ hãi khi một mình ngồi trên lưng Paitoon, cậu đã đòi hỏi Pond ôm lấy mình vì cậu thấy an toàn khi có anh ở bên.

Hôm đó anh dẫn cậu ra đồng hoa, đồng hoa vẫn đẹp như vậy, trời vẫn vàng cam và nắng vẫn chiếu xuống. Nhưng cảm giác không còn như lúc đầu, cậu không còn cảm nhận được vẻ đẹp mê hoặc của đồi hoa, nắng vàng không còn ấm áp nữa. Trước mắt cậu hiện lên ảo ảnh cậu và Pond cùng rượt đuổi nhau giữa đồng ngày hôm đó.

Tiếng hô hoán lẫn tiếng gầm gừ của Paitoon ngày hôm đó phát bên tai.

"Tặng cậu" Pond hái một bông hoa cúc trắng tặng nó cho Phuwin. Cậu đã làm như vậy lần đầu đến đây, cậu đã ngắt một bông hoa cúc tặng anh.

Pond nắm lấy tay cậu đi Khắp đồng hoa, anh tỏ ra hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra, và cũng sẽ không có gì xảy ra. Anh cố chọc cậu và từ từ nụ cười cũng hiện lên. Cả hai nằm xuống giữa đồng hoa chia sẻ những kỷ niệm, những giây phút đáng nhớ. Họ cùng nhìn lại quá khứ như muốn gắn kết tình yêu và kỷ niệm vào từng giây cuối cùng.

"Sau này không gặp nhau cũng đừng buồn" Pond nói.

"Là cậu không còn gặp tôi nữa mới phải. Nếu không gặp tôi nữa cậu sẽ nhớ tôi không?"

"Tôi lúc nào cũng nhớ cậu. Ngược lại, nếu là cậu không còn gặp tôi nữa thì cậu còn nhớ tôi không?"

"Ai thèm nhớ cậu chứ" Phuwin trêu, miệng cười nhưng ánh mắt vẫn mang mác buồn.

Rồi cậu cầm lấy tay Pond, hôi lên bàn tay ngày đêm đắp thuốc cho cậu. Đặt tay anh lên ngực mình, Pond cảm nhận được trái tim cậu đập lên từng nhịp đều đặn. Cậu nhìn anh, nhìn vào những gì tốt đẹp nhất thế giới này đã tặng cậu trong chuyến hành trình ngắn ngủi vừa qua.

"Ngày nào trái tim này còn đập, ngày đó tôi vẫn còn nhớ cậu"

Bầu trời trở nên âm u, từng cơn gió lướt trên đồng hoa trắng thơm ngát. Phuwin ngước lên nhìn bầu trời, nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra, những giọt nước mắt chúc xuống như vũ bão, thật bi thương.

Rồi bầu trời kia cũng đổ xuống cơn mưa như mong đợi. Bỗng nhiên, Phuwin đứng dậy và kéo Pond dậy. Hai người ôm nhau chặt, như muốn bảo vệ và chia sẻ nỗi đau chung. Trái tim của họ đập mạnh cho một bản nhạc tình yêu cuồng nhiệt.

Hai người bắt đầu khiêu vũ, xoay tròn giữa không gian yên bình. Họ như đôi chim bay lượn trong không trung. Dưới cơn mưa đó, không có nhạc công đàn cho điệu nhảy của họ, chỉ có tiếng hai trái tim đang đập vì nhau dữ dội chính là bản nhạc tuyệt hảo nhất.

Phuwin không thể kìm nén nước mắt nữa. Cậu ôm lấy Pond một cách nức nở, Pond lén lút khóc, không muốn Phuwin nghe thấy tiếng thút thít của mình. Anh hiểu rằng Phuwin đang cần một chỗ dựa mạnh mẽ, và anh sẽ là người đó. Anh cảm nhận được sự đau đớn của cậu, nhưng còn anh? Ai sẽ cảm nhận được sự đau đớn khó tả của anh?

Sau ngày hôm đó, những bệnh lý ngày càng tăng. Tuy chỉ là ngoài da nhưng cậu biết một ngày nào đó những căn bệnh sẽ trở nên phức tạp hơn, và cậu sẽ rời xa nhân thế.

Đỉnh điểm của tất cả mọi chuyện.

Ngày hôm đó Phuwin bảo cậu muốn cùng Pond ngắm sao, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ làm theo mong muốn của cậu trước. Đêm tối muộn, hai người nằm dựa trên lưng Paitoon giữa đồi thảo nguyên hoang vu.

Họ ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng, như những ngọn lửa đang truyền tải thông điệp vô hình. Bầu trời đêm trở thành một bức tranh lãng mạn, và Phuwin và Pond là những nhân vật chính, bước vào một thế giới riêng của họ.

Có vẻ không có gì thú vị khi cả hai chỉ nằm đó bất động, nhưng với họ, mỗi giây phút đều quý báo, chỉ cần ở bên nhau thì làm gì cũng không thành vấn đề.

Trời vào đêm lạnh bất thường. Những cơn đau nhói nhanh chóng kéo đến với Phuwin. Bất thình lình, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, phần thân trên đau đến mức cử động khó khăn. Trong cơn đau đớn, cậu có thể cảm nhận những nhịp đập mạnh của trái tim, như những tiếng trống vang lên trong ngực. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, như là một áp lực không thể chịu đựng được.

Phuwin cảm thấy khó thở như không có đủ không khí để hít thở. Mỗi hơi thở trở thành một nỗ lực khó khăn, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và áp lực ngập tràn. Cậu trở nên bất ổn và lo lắng. Cố gắng kiểm soát cơn đau và hít thở sâu để giữ cho bình tĩnh, nhưng cảm giác đau đớn và khó thở vẫn tiếp tục gắn kết với cậu.

Nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt, cậu ôm lấy ngực mình để cơn đau giảm đi. Toàn thân co giật mạnh lên và rồi ngất đi, người xụi lơ.

"PHUWIN!" Pond rơi vào hoảng loạn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Phuwin còn mới nằm đó với nhanh và bây giờ cậu ta đã không còn cử động. Như một cái xác không hồn.

"Phuwin, cậu không thể mất như vậy!" anh gào thét giữa thảo nguyên không người. Mạch đập của cậu vẫn còn yếu ớt.

Về đến nhà, cả đêm anh túc trực bên giường bệnh, cứ 10 phút lại ghé bên Phuwin kiểm tra một lần. Gần sáng, khi Phuwin dần tỉnh dậy, anh ôm chặt cậu ấy vào lòng. Cảm xúc tràn đầy, anh không thể kìm nén nước mắt nữa và khóc nấc.

Có lẽ... đã đến lúc nói lời tạm biệt.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me