LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em

Sau cái hôm Phuwin ngất đi, Pond như rơi vào trầm ngâm suy tư, anh đi đến từng ngóc ngách trong nhà, chạm vào từng món đồ cũ kỹ. Anh dành nhiều thời gian cho Paitoon, con sói đã đi theo anh từ khi còn bé tí.

"Được rồi, chúng ta đi thôi" Pond nói. Anh choàng cái khăn trùm đầu lên mình và cả Phuwin, mặc cho cậu đang ngơ ngác ở đó.

"Chúng ta sẽ đi đâu chứ?" họ không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ có Pond gấp rút muốn đưa Phuwin đi đến nơi đặc biệt.

Cánh cửa nhà đóng sầm lại, Pond nhìn căn nhà yêu quý của mình lần cuối, căn nhà kính trồng thảo dược là nơi đã nuôi sống anh, cũng là nơi bắt nguồn tình yêu từ những cái chạm mắt. Anh thở một hơi dài để lấy lại ổn định.

"Chúng ta bắt đầu thôi" Phuwin đi theo anh mà không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu thấy bất an vì những hành động kỳ lạ của Pond suốt những ngày vừa rồi.

Ngôi trường vắng lặng không bóng người, hôm nay là ngày nghỉ của sinh viên. Ngôi trường vẫn đẹp như thế, kiến trúc huyền bí đầy ma lực. Nắng vẫn chiếu xuyên qua những tấm kính rực sắc màu.

Lần này, Paitoon được Pond cho phép đi theo cùng với anh.

Đứng giữa khuôn viên tường, trên bãi cỏ xanh mướt. Pond dừng lại, tay vuốt ve mặt Phuwin, tự dưng hai hàng nước mắt của anh rơi xuống sau bao nhiêu ngày kìm nén.

Môi Pond nhẹ nhàng chạm vào môi của Phuwin, như muốn lưu giữ lại một kỷ niệm cuối cùng. Mỗi giây phút trôi qua trong nụ hôn, Pond muốn truyền đạt tất cả những lời từ biệt và lời chia tay mà cậu không thể nói thành lời. Khi nụ hôn chấm dứt, Pond ôm chặt Phuwin vào lòng một lần nữa. Ánh mắt lấp đầy nuối tiếc và tình yêu, Pond biết rằng đây là lần cuối cùng họ chạm môi nhau.

Phuwin vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cái ngày mà cậu và Pond gặp vị giáo sư kia. Anh đã lập kế hoạch cho tất cả.

...
Hôm đó, khi rời khỏi văn phòng của ông...

"Ta có điều muốn nói với cậu Pond" giáo sư Preecha.

Pond để Phuwin chờ ở trước văn phòng còn mình sẽ theo sau. Ông ngồi chễm chệ ngay bàn làm việc.
"Thật ra, vẫn có cách để mở lại cánh cửa cho hai bên..."

"Đó là cách gì? Tôi có thể thực hiện nó không?"

"Để mở được cánh cửa đó, tương lai có thể sẽ có vô vàn cách, nhưng hiện tại ta chỉ biết một cách... Nếu cậu có thể tìm được một phù thủy tự nguyện cho đi nguồn sức mạnh to lớn của họ"

"Có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là, chúng ta cần có một phù thủy mạnh chịu hy sinh đi 80% sức mạnh của họ để cậu nhóc kia quay trở về"

"Nhưng tìm đâu ra được người hy sinh đi sức mạnh để thành phù thủy yếu chứ? Tất cả phù thủy đều muốn có sức mạnh vô thường nhất"

"..."

Trong một giây phút, Pond lóe lên ý tưởng điên rồ nhất trong đời.
"Vậy... vậy nếu một phù thủy yếu hy sinh thì sao? Cánh cửa có được mở ra không?"

"Nếu một phù thủy yếu hy sinh, ta e là... họ sẽ không thể sống tiếp"

Tối hôm đó, Pond về đến nhà mà không nói gì, anh lén một mình khóc trong phòng đọc sách, nước mắt tuôn rơi khi anh viết những tâm tư trong mình vào bức thư gửi cho Phuwin. Những ngày sau anh tỏ ra mọi thứ thật bình thường, dẫu vậy anh biết bản thân còn khốn đốn hơn Phuwin nhiều.

Anh muốn ở bên cậu lâu thêm chút nữa, muốn cùng Phuwin thực hiện những điều cuối cùng trước khi lìa đời, ở bên nhau thêm một giây nữa thôi cũng đủ rồi.

Thế nhưng cơ thể của Phuwin ngày càng héo mòn, đỉnh điểm là lần ngất đi dưới trời lạnh. Pond nhận ra có những thứ càng níu kéo sẽ càng đau, vậy nên hãy để nỗi đau đó chấm dứt tại đây.

....

Đứng trước người mình yêu, Pond không thể khóc lóc yếu đuối như vậy.

"Cậu sẽ không chết đâu" Pond cười, khóe miệng cong lên nhưng mắt thì đỏ ngầu.

Phuwin bị anh kéo đến văn phòng của vị giáo sư như đã hẹn trước, ông chờ sẵn trong phòng. Cả ba, Pond, Phuwin và Paitoon tiến vào, Pond tiện tay khóa luôn chốt cửa.

Vị giáo sư tiến lại gần Pond.

"Cậu đã chắc chưa? Sau ngày hôm nay sẽ không còn cánh cửa nào mở ra giữa hai thế giới nữa cả" ông hỏi.

Pond nhìn qua Phuwin đứng kế bên mình thờ thẫn, nhìn cậu với ánh mắt độc nhất, ánh mắt của một kẻ si tình.

"Rất-chắc-chắn" Pond.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại không được biết?" trong giọng điệu của Phuwin có sự trăn trở và sự lo lắng. Cậu nhìn sắc vào đôi mắt của Pond, đòi hỏi sự chân thành và thông tin chính xác từ người mình tin tưởng nhất.

"Cậu sẽ không chết đâu..." Pond nâng cầm Phuwin lên. "Vì tôi... sẽ thay cậu làm điều đó"

"Tôi không hiểu!" Phuwin đang cảm nhận được tất cả các cảm xúc khác nhau trổi dậy cùng lúc. Buồn bã, tức giận, tuyệt vọng, khó hiểu.

"Phuwin, chỉ cần có một phù thủy hy sinh, sức mạnh của phù thủy đó sẽ mở được cánh cửa giữa hai thế giới, cậu sẽ về được thôi"

"Thì sao chứ? Cậu sẽ không làm như vậy phải không? Hãy nói với tôi là không phải đi"

"..."

"Không được! Cậu không thể làm như vậy!" Phuwin la toáng lên.

"Tôi yêu cậu, tôi có thể làm tất cả vì cậu" Pond.

"Vậy còn tôi thì sao? Tôi không yêu cậu sao? Cậu không thể ích kỷ như vậy, tôi không muốn"

Trong lúc hai ng còn tranh cãi, vị giáo sư đã dọn sẵn một khoảng trống trong phòng, rồi ông vẽ lên trên sàn bằng mực đen ký hiệu như ký hiệu Phuwin đã thấy trong quyển sách, ký hiệu đã mở ra cánh cửa của hai thế giới.

Anh mặc kệ Phuwin vẫn còn muốn tranh cãi, trực tiếp đi đến giữa vòng tròn có vẽ ký hiệu.

"Bắt đầu đi" Pond nói với vị giáo sư đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ.

Vị giáo sư lấy ra con bao găm, cắt một vết sâu trên bắp tay của Pond, ngay chỗ dấu mộc phù thủy. Máu bắn ra ngay khi lưỡi dao sắc bén vừa chạm đến, Phuwin bất giác nhắm tịt mắt lại, cậu không dám đối diện với việc Pond chịu đau vì mình.

Máu từ vết cắt chảy dọc xuống cánh tay, từng giọt máu nhiễu xuống đầu móng. Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn, nó lan ra theo đường mực vẽ, cho đến khi toàn bộ ký hiệu đó bị lấp lại bằng máu.

Mọi vật trong phòng đột ngột chuyển động, nó rung lắc dữ dội hệt như có động đất. Máu dưới sàn từ từ đổi màu, từ một màu đỏ đậm, nó nhạt dần thành hồng rồi lóe sáng lên.

Ánh sáng bao trùm cả căn phòng, cánh cửa trong suốt dần dần hé mở, vị giáo sư già với học thuyết thế kỷ của ông cũng ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu nó mang lại.

"Tôi không thể, tôi không thể" Phuwin chứng kiến hết toàn bộ, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc tràn đầy. Những tiếng khóc lóc vang lên như những hồi đáp đau lòng.

"Đừng phụ công của tôi, ít ra tôi cũng sẽ trở thành người đóng góp trong học thuyết giữa hai thế giới. Cậu hãy đi đi"

"Tôi không muốn, tôi thà chết, tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tại sao cậu đã không nói cho tôi về việc cậu sẽ hy sinh vì tôi?" Phuwin nắm lấy tay Pond không buông, không còn cảm xúc nào có thể miêu tả bằng lời.
"Vì khi tôi nói, cậu chắc chắn sẽ không để tôi làm việc đó"

"Biết vậy tại sao còn làm?"

"...Đừng vương vấn giây phút này nữa"

"Tại sao tôi lại gặp cậu, tôi đã không nên mua quyển sách đó, tôi không thể. Pond, tôi yêu cậu"

"Tôi không có ai ở đây cả, nếu cậu mất ở đây tôi sẽ không sống nổi. Nhưng cậu thì khác, thế giới của cậu vẫn còn nhiều người chờ đợi cậu, cậu không thể mất ở đây được"

"Không, Pond!" Phuwin hét lên.

"Hãy đi đi!" anh trở nên tức giận và cao giọng với cậu, điều anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

"Tôi không thể"

"Nếu cậu còn nắm tay tôi, tôi sẽ đánh gãy cánh tay cậu!" anh hét.

"Vậy thì sao chứ? Tay bị gãy có đau bằng mất đi người mình thương không?"

"Hãy đi đi" Pond đưa tay chạm vào má Phuwin. Nước mắt trào ra từ đôi mắt cậu, tràn ngập gương mặt và cả cơ thể. Những giọt nước mắt rơi xuống đất, tạo thành những vũng nước mặn đắng. Cậu bất lực không biết làm thế nào để dập tắt những cảm xúc đau đớn.
"Nếu yêu tôi thì hãy đi đi, nếu không đến lúc mất rồi tôi vẫn sẽ nghĩ cậu không yêu tôi"

Phuwin cảm thấy cứng họng, cơ thể cậu run lên khi cậu vươn tay ôm lấy Pond lần cuối cùng. Trái tim cảm nhận một cảm giác cuồng nhiệt và sự sâu lắng của tình yêu. Rồi, Phuwin hôn Pond. Nước mắt của cậu làm cho nụ hôn trở nên mặn mà. Trong nụ hôn đó, cảm xúc tràn đầy thay cho bất kỳ lời biệt ly nào.

Ngay cả vị giáo sư cũng không thể kiềm được nước mắt trước cảnh tượng xúc động, chứng tỏ rằng tình yêu và cảm xúc đậm sâu không thể bị che giấu hay lãng quên.

Phuwin dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn thấy Paitoon đứng ở dưới nhìn cậu với đôi mắt nặng trĩu. Có lẽ nó cũng biết rằng đã đến lúc cả nó và chủ của nó phải rời xa thế giới này. Cậu khom xuống và hôn lên đầu Paitoon, như một lời chia tay cuối cùng. Con sói liếm má cậu, như cố gắng làm tan đi những giọt nước mắt đau thương.

Phuwin từ từ lùi lại, tiến vào trong cánh cửa. Tuy nhiên, tay của cậu không nỡ buông tay Pond. Cậu không muốn chia lìa, không muốn buông tay người mình yêu thương. Sự liên kết và tình yêu vẫn còn mãi mãi trong cơ thể cậu.

Cậu cứ lùi lại chậm chạp nhưng vẫn giữ chặt tay Pond. Cho đến khi khuôn mặt cậu dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một chút ló ra.

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Rồi cậu thả tay Pond đi, tan biến giữa không gian đa chiều. Lại là căn phòng trắng xoá đó.

Cậu quỵ xuống nước mắt đầm đìa, lòng ngực nhói lên, đó là cảm giác mất mác đi tình yêu đẹp hay là cảm giác căn phòng trắng mang lại? Cậu không còn quan tâm nữa, cơ thể cậu tê dại, khoé mắt đỏ ngầu như từng giọt máu rỉ ra đau đớn.

Không còn cảm giác kim châm như lần đầu bước vào căn phòng này, cảm giác khổ đau tột cùng của một tình yêu bị ngăn cách đã chiếm lấy thể xác khiến cậu quên đi mọi loại cảm giác khác.

Cậu nằm đó, tiếng khóc ỉ ôi chua xót ai nghe chắc chắn cũng sẽ không kiềm lòng được mà muốn lại vỗ về.

Tim cậu nhói lên, cậu cong người lại, không chịu nổi sự co bóp chặt chẽ của nó.

Ở phía ngoài, giây phút Phuwin ôm tim bất lực thì Pond cũng gục xuống sàn nhà, người co giật quằn quại.

Đầu cả hai quay mồng mồng choáng váng, một tiếng vang xuyên qua màng nhĩ. Sau tiếng vang, âm thanh duy nhất họ nghe là giọng nói của đối phương khi còn ở cùng nhau thật hạnh phúc

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, họ dần dần lịm đi. Nhưng trong cả hai, một người đã ra đi mãi mãi.

Paitoon lại bên Pond, chủ của nó nằm đó với một trái tim không còn đập.

Con sói đặt đầu nó lên bụng anh, nó cũng nhắm mắt ra đi thanh thản, nhẹ nhàng hơn chủ của nó rất nhiều.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me