LoveTruyen.Me

Pondphuwin Hiraeth Duoc Gap Em


Phuwin tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh bốn bức tường trắng. Tay đang được truyền nước biển nhỏ giọt.

Cảm giác mơ hồ và khó hiểu len lỏi trong tâm trí Phuwin. Cậu gắng nhìn quanh phòng bệnh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nhưng như một mảnh ký ức bị mất. Một loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu, đòi hỏi lời giải thích thỏa đáng.

"Tỉnh rồi hả?" Một người bạn của cậu bước vào, mang theo túi cháo còn nóng trên tay.

"Tại sao tao ở đây?" Phuwin hỏi.

"Mày đi đâu mất cả mấy tháng trời không ai liên lạc gì được, qua nhà thì nhà khóa, điện thoại không bắt máy, hôm qua tự dưng tao thấy sốt ruột nên qua nhà tìm mày, cửa nhà bị mở nên tao vào luôn, vào thì thấy mày hôn mê trong phòng ngủ. Nên giờ mày mới ở đây"

"Mấy tháng? Không phải là 1 năm hả?"

"Không, chỉ mới khoảng 4 5 tháng thôi"

Không đúng, cậu đã ở thế giới kia gần cả năm trời, ký ức về từng cái chạm vào người Pond vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu. Chẳng lẽ là ảo giác, hay tất cả chỉ là mơ?

Phuwin nhìn xuống bộ đồ trên người, là đồ của bệnh viện.

"À, bộ đồ tao nhờ y tá thay ra cho mày. Mày tìm đâu ra bộ đồ lạ vậy? Đó giờ đâu thấy mày mặc mấy thứ đó?"

"Mấy thứ đó? Đi lấy cho tao coi"

Bạn của cậu đi lấy cái túi giấy đựng bộ đồ dơ trên ghế.

Chính là nó, áo tay phồng vải lanh có dây buộc nơ ở cổ và cái quần thun ống rộng, cả cái khăn to tướng dùng để thắt ở eo cũng có trong túi.

"Pond..." Phuwin thỏ thẻ khi cảm nhận cái áo trong tay mình.

Cậu không mơ, tất cả là thật. Thời gian qua là thật. Ba bốn tháng hay một năm đều là thật.

Thời gian ở hai thế giới có chút chênh lệch nhưng nó không phải là giả, Pond không phải là giả, Paitoon cũng không phải là giả, cả tình yêu này cũng không phải là giả.

Cậu giựt phăng kim truyền nước biển ra khỏi tay, mau chóng tìm cách về nhà.

"Mày chưa về được, để tao đi tìm bác sĩ đã"

"Tao cần phải về ngay bây giờ!"

Trốn viện về nhà, thứ đầu tiên cậu làm là chạy nhanh lên phòng mình. Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng ngày hôm đó. Cuốn sách ma quái nằm lăn lóc trên sàn không có ai dọn.

Phuwin mở ra trang cuối của quyển sách, thất vọng nhìn thấy đó chỉ là trang giấy trống bình thường. Ký hiệu đó đã không còn nữa.

Cậu lật từng trang của quyển sách, một tờ giấy bay ra ngoài.

Đó là nét chữ của Pond, cậu có thể tưởng tượng được Pond đã viết từng câu bằng cây bút máy gỗ giữa đêm muộn. Có những giọt nước đã khô lại trên trang giấy, là anh đã khóc khi viết hết tâm tình mình.

...
Tôi yêu em
Tôi yêu em da diết dưới hoàng hôn tôi cùng em chạy giỡn với Paitoon
Tôi yêu em khi chỉ cánh đồng hoa cúc trắng cũng làm em cười
Tôi yêu em khi cả hai nằm xem mây bay
Tôi yêu em khi em lắng nghe tiếng suối chảy
Tôi yêu em khi em cùng tôi chạy theo đàn đom đóm ra khỏi cánh rừng
Tôi yêu em khi nắng rọi vào mái tóc đen của em
Tôi yêu em khi em ngồi bên tôi chăm sóc thảo dược
Tôi yêu em khi em chăm chú vẽ
Tôi yêu em khi em chán ghét rau củ tôi nấu
Tôi yêu em khi em nắm tay tôi ở chợ phiên
Tôi yêu em khi em nâng ly rượu vang trắng
Tôi yêu em mơ màng mỗi sáng sớm
Tôi yêu em dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa
Tôi yêu em dưới sự công nhận của những ngôi sao
Tôi yêu em dưới gốc cây tử đằng to lớn, tôi đã ước được yêu em đến hơi thở cuối cùng
Tôi yêu em và muốn hôn lên đôi môi mềm của em, đôi má hồng và cả đôi tay mịn màng đó
Tôi yêu em khi em nũng nịu
Tôi yêu em khi em làm tôi cười
Tôi yêu em khi em tồn tại
Tôi yêu em khi tôi không còn gì nữa
Tôi yêu em da diết
Tôi yêu em day dứt không nguôi
Tôi yêu em bằng cả linh hồn, bằng tất cả những gì tôi có
Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi như vậy
Nhưng em à, đã đến lúc tôi không thể yêu em được nữa
Hẹn gặp lại em ở một thế giới mà chúng ta có thể đi cùng nhau, ở nơi đó, trái tim của tôi và em sẽ lại đập chung nhịp
Tạm biệt.

Tôi yêu em
Tôi yêu em
Tôi yêu em
...

Phuwin khóc nấc sau khi đọc bức thư, nghẹn ngào nằm dưới sàn ôm lấy bức thư mà Pond viết cho cậu như đang ôm lấy linh hồn của anh.

Rồi cứ nằm đó, nhưng lần yếu đuối này không có Pond ở bên ôm cậu vào lòng và xoa dịu nỗi đau của cậu, không có Paitoon sưởi ấm tâm hồn cậu lại bằng bộ lông dày của nó. Chỉ có cậu... với những nỗi dằn vặt.

Giờ thì cậu cũng hiểu, dưới gốc cây tử đằng hôm đó, anh đã ước được yêu cậu cho tới hơi thở cuối cùng,và điều ước đã thành sự thật. Khi nhắm mắt xuôi tay rồi anh vẫn còn yêu cậu, anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Còn cậu, ước nguyện ngày hôm đó là được ở bên cạnh anh, mảnh giấy đã rơi xuống đất như một lời tiên đoán cho cái kết bi thảm.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me